BUỒN VUI ĐỐI ẨM
Hư ảo lo chi chuyện ở đời,
Nói năng là chuyện thoáng đầu môi.
Ai khen cười thích, chê buồn khổ,
Có giận âm thầm cũng thế thôi
Hư ảo buồn vui chuyện được thua,
Đường đời lên xuống lúc Dân, Vua.
Khôn ngoan mà chẳng vài lần dại,
Đời vẫn như Mây bị Gió lùa.
Tâm sự buồn vui do Nghiệp Duyên,
Hiểu ra sẽ thoát khỏi ưu phiền.
Khi mơ Ta biết là hư ảo,
Ghét ghen tự khổ mãi truân chuyên.
Vui vẻ xin đừng trách thế nhân,
Đừng tìm lỗi họ khổ tâm thân.
Người đời sự thể thường như vậy,
Thánh thiện sao còn phải trầm luân?
Mọi sự buồn vui cũng sẽ qua,
Hận, Thù, Ân, Oán khổ riêng Ta.
Mở rộng lòng yêu đời bớt khổ,
Nở thắm môi cười vạn đóa hoa.
Thái Hưng/PGH