GIỌT LỆ TIẾC THƯƠNG
Đêm nay khóc để vơi sầu,
Tình mình lịm tắt theo màu thời gian.
Bạn hiền giờ đã mê man,
Suốt đêm không ngủ, ly tan đâu ngờ.
Đại dương cách trở đôi bờ,
Xa nhau muôn dặm đợi chờ tin nhau.
Bơ phờ tê tái thương đau,
Dù ai cũng biết "trước, sau thôi mà".
Sáu tám năm nhớ thiết tha,
Hồi cư Hà Nội đôi Ta cùng trường*.
Tuổi xuân thực cũng lạ thường,
Thích lang thang khắp phố phường Thăng Long.
Niềm vui chan chứa chờ mong,
Đậu vào Nguyễn Trãi thong dong học hành.
"Năm tư" xa Bạn sao đành,
"Tháng ba” phải bỏ Hà thành vô Nam.
Cuộc đời vất vả gian nan,
Xa Thầy, nhớ Bạn than van phận mình.
Bắc Nam chia cách cuộc tình,
Nhớ nhau chỉ thấy "bóng hình" khi mơ.
Bơ vơ tiếc nuối tình thơ,
Saigon gặp lại lệ rơi nhạt nhòa.
Tuổi thơ trong trắng ngọc ngà,
Những năm đại học thật là thân thương.
Để rồi mỗi đứa mỗi phương,
Paris, Nữu-ước, vấn vương ngày về.
Cả hai đứa chọn cùng nghề,
"Bảng đen phấn trắng” không hề chia tay.
Thời gian như thể mây bay,
Xa quê viễn xứ tới nay nửa đời.
Tin buồn chợt đến sụp trời,
Bạn hiền nay đã qua đời, xa Ta.
Để người ở lại xót xa,
Bạn về "Đất Phật" bao la Niết Bàn.
Hồn theo mây khắp non ngàn,
Riêng Ta lệ nhỏ muôn vàn tiếc thương.
Thái Hưng/ PGH
* Bạn thân từ nhỏ khi mới vào lớp Đệ thất 1948 tại Hanoi.
Giáo sư Nguyễn Đoan Phi Đại học Khoa học Saigon và Trường Kỹ sư Phú Thọ Saigon.