CÁM ƠN ANH
Đất nước VN, 41 năm dâu bể
Người lính trẻ nhất tuổi cũng 60
Bao nhiêu năm dở khóc, dở cười
Tan hàng rã nghé, thê lương tang tóc.
Người lính VNCH ơi! có bao giờ anh khóc
Khi nhớ về những người bạn thương binh
Khập khễnh bước vào cánh cửa điêu linh
Thân tàn tật, thuốc men không có.
Khi Tổng y viện Cộng hòa khép cửa
Lùa các anh đi như những kẻ tội đồ
Kiếp đọa đày, thân xác héo khô
Còn máu thịt thấm vào lòng đất mẹ.
41 năm oan khiên có lẽ
Bao thương phế binh đã nằm xuống tội tình
Đói, nghèo, đau đớn, uất hẹn, điêu linh
Ai nhớ, ai thương, ai người chăm sóc?
Các anh vẫn trụ, vẫn mỉm cười gan góc
Lê cái ghế làm chân thăm bạn ở nghĩa trang
Không còn tay nhưng vẫn đứng hiên ngang
Thân tàn phế không than van, khiếp nhược.
Ngẩng cao đầu anh hướng về phía trước
Chào Tổ quốc thân yêu, chào đồng đội nơi xa
Tiếp lửa cho tôi người thương binh VNCH
Quyết giữ vững lập trường không bao giờ khuất phục.
41 năm bao nhiêu là vinh nhục
Đã trút hết máu tim, đã sức cạn lực tàn
Một ngày sống còn là còn giữ giang san
Chống Trung Quốc gian ngoan, chống bạo quyền tàn độc.
Người khập khiễng gãy chân, nắm tay người đui mắt
Anh trên xe lăn, cầm khẩu hiệu chống Tàu
Formosa hãy cút gấp, thật mau
Trả lại biển, trả lại mầm sống mới.
Nỗi uất nghẹn phải cất lên tiếng nói
Tàu đánh cá VN bị bắn tại biển của ta
Khu tự trị của Tàu, cấm người Việt lại qua
Điều phi lý chỉ ngày nay mới có.
Người thương phế binh, có nhiều điều muốn ngỏ
Sống lây lất qua ngày, chờ một cuộc đổi thay
Nhưng than ơi! sức cạn kiệt từng ngày
Đành ôm hận, buồn cho mình, cho nước.
Cám ơn các anh, những người đi trước
Hứng đạn kẻ thù và ở lại phía sau
Bên này đại dương nhớ đến nghẹn ngào
Tạ ơn người chiến sĩ, chút ít quà gửi tặng.
Trân trọng trao tay, dù không nhiều lắm
Bởi nghĩa ân không thể tính bằng tiền
Vẫn can trường khi cuộc sống đảo điên
Người thương phế binh VNCH đáng kính.
Vợ lính BH