ĐẶT TÊN CHO NỖI NHỚ
Một ngày bình thường có hai mươi bốn giờ
Em nhớ anh nên thấy còn thiếu lắm
Gom góp từng giây thời gian đi chậm
Dành dụm từng giờ ngày lại qua nhanh
Có khi phone vô cớ đổ âm thanh
Bên kia đầu dây tiếng vang không rõ
Tưởng là anh mà ai kêu nhầm số
Em lại phí đi vài giây nhớ êm đềm
Em tự đặt tên là nỗi nhớ bóng đêm
Không nhìn nhau mà thấy nhau rõ nhất
Nhớ cài lên tóc em như đồ trang sức
Như phấn hồng như son đỏ trên môi
Em tự đặt tên là nỗi nhớ mồ côi
Bên em nhớ, chắc gì bên anh nhớ
Anh với em mỗi người riêng hơi thở
Biết bao giời hơi thở hết chia riêng
Em tự đặt tên là nỗi nhớ thói quen
Lúc muốn quên, thói quen gây mình nhớ
Vậy là nhớ kết thành chùm hoa nở
Treo lên tim chẳng ngơi nghỉ giây nào
Em tự đặt tên là nỗi nhớ tiêu hao
Nhớ một chút em gầy đi nhiều chút
Có lẽ vì em chắt chiu từng giây từng phút
Thương gởi cho anh cái nhớ ngọt ngào
Còn bây giờ là nỗi nhớ chiêm bao
Ngày cũng thấy đêm nằm mơ cũng thấy
Thả chùm nhớ vào tâm hồn không đáy
Mới biết rằng nỗi nhớ thật mênh mông!
TRẦN KIÊU BẠC