THÁNG TÁM MÙA THU
(Để nhớ một người... mùa Thu không trở lại!)
Gió hắt hiu mùa Thu cây trút lá
Cội thông già trước ngõ đứng trơ gan
Mây lơ lửng kéo nhau về phố núi
Chạnh niềm riêng, cô lữ bước lang thang
Thung Lũng Hoa Vàng mùa Thu tháng Tám
Đã xa rồi ngày cũ, bước tới đây
Rừng phong xưa bát ngát còn ai đợi?
Bao năm qua theo vạt nắng tàn phai!
Biển rộng mênh mông tàu neo bến đỗ
Lặng lẽ trên trời mấy cánh hải âu
Uể oải bay về tìm nơi trú ẩn
Chao liệng tìm mồi vỗ cánh lao xao
Chiều tàn, ngọn gió Nam đến bất chợt
Cuốn lá khô rơi, ngập cả vườn sau
Mùa Thu cũ, nhớ giàn bông bí nở
Thương con bướm vàng bay lạc chốn nào?
Ta tiễn em đi, trời mưa tháng Tám
Mưa trong lòng nghe thưong nhớ miên man
Tiếng gió khuya xạc xào ngoài ngõ vắng
Tưởng chân em đạp trên lá khô vàng!
Cuối tháng Tám chia ly buồn man mác
Ngổn ngang trăm bề hồn lạc chơi vơi
Mùa Thu đã đến, còn bao Thu nữa?
Giong ruổi đời ta như chiếc lá rơi!
Nguyễn Cang
( 8/29/15)