Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Nguyễn Trầm Nguyễn - BÀI THƠ CỦA ĐÊM

01 Tháng Năm 201511:34 CH(Xem: 28510)
Thơ Nguyễn Trầm Nguyễn - BÀI THƠ CỦA ĐÊM

BÀI THƠ CỦA ĐÊM


tho dem














Con viết cho Ba bài thơ của Đêm
Vắng bóng trăng hiền soi hàng hiên lặng
Bên cạnh con, sách triết Marx-Lénine
Nhưng trước mặt, sau lưng là tối tăm vây hãm

Bữa cơm chiều ăn sắn khoai no tạm
Ba ơi,
Nước mắt không rơi, con chỉ khóc trong lòng
Thương Mẹ già nua, bán buôn lao nhọc
Mưa trút, nắng thiêu… ngồi chắt góp từng đồng .
Con trưởng thành bằng nhọc nhằn của Mẹ
Để đến trường ca ngợi “Bác kính yêu”
Mẹ vẫn già đi, vẫn cực khổ sớm chiều
Nuôi con lớn, để kéo cày
đền đáp “ơn dưỡng nuôi của Đảng”

Ba ạ ,
Thu đã sang
đêm nay mưa rơi lạnh
Tội em con, áo mỏng ngủ không giường
Nhưng thương cho em nỗi buồn vẫn nhỏ
Nghĩ đến Quê hương uất nghẹn đến vạn lần
Biết có bao giờ tìm lại được mùa Xuân, hở Ba
Cho dân tộc đã trăm cay nghìn đắng?

Có những lúc con nghe lòng chết lặng
Nhìn bên đường nằm la liệt những người
Nhìn trên đường, vẫn ngựa xe xuôi ngược
Thảm cảnh hôm nay bày ra giữa phố phường …
Những mẹ già ngồi im như thạch tượng
Nhìn người dạo qua, nhìn tháng ngày qua
Những bé thơ chưa một ngày vui sướng
Hạnh phúc bỏ quên em, chỉ đến với uy quyền
Họ có quyền, Ba ạ, kể cả quyền chém giết
Không bằng súng gươm, nhưng với … Búa và Liềm!

Chân Lý
Nằm trong tay kẻ có chức, có tiền Và Chân Lý
“Cụ thể”, “Tương đối”, “Khách quan”
… nên trăm chiều thay đổi
Tương lai, hở Ba?
Con xin Ba đừng hỏi
Sống hôm nay, làm sao con có thể trả lời
Những đôi tay, dù đen sạm rã rời
Vẫn chưa đủ tô thắm màu cờ đỏ
Và vẫn trắng, nỗi xót xa nghèo khổ
Nhà nước thương dân, ngưng bán gạo rồi, Ba!
Nhà nước thương dân, bắt lính, xét nhà
Trăm lo lắng, ngàn ưu tư chồng chất.

Con đã viết, trải lòng con rất thật
Dù để rồi chỉ dấu kín riêng con
Năm năm qua... đã chai sạn tâm hồn
Nước mắt không rơi,
Ba ơi,
con không còn biết khóc!

Mưa bay nghiêng vào đậu trên sách học
Nhưng không làm ướt được triết Mác-Lê
Đêm đang qua nhưng ánh sáng không về
Con sống tựa kẻ mù, và câm, và điếc.
Giải băng đỏ ngày một thêm vòng xiết
…Nhưng không bao giờ trói được óc tim con!
Nhưng không bao giờ diệt được sức sống còn
Con đã sống, Ba ạ
Và sẽ sống, vươn lên từ nỗi chết!

Năm năm rồi, Ba xa xôi biền biệt
Con đợi mong ngày Ba được trở về
Nếu đổi đời sống con để Ba được “tha” về
Con xin nhận, không đắn đo ngần ngại
Những ngày tháng qua, mỗi khi nhìn lại
Con xót xa nhưng cũng rất tự hào
Con buồn nhiều nhưng hãnh diện biết bao
Con gái Ba đã cứng cỏi hơn ngày xưa nhiều lắm.

Và Dân tộc, vui đi Ba ! Vẫn sống !
Vẫn lớn như rừng chân đạp chông gai
Đan chặt tay nhau vững bước đường dài
Chung bước chân, xẻ chia từng lao nhọc.

Viết cho Ba, đêm nay con trọn thức
Bài thơ của Đêm, mưa lạnh ngoài trời
Quanh đây bao người cầu mong chút ấm vui
Ba! Ba ạ,
Con thế này, đã là vô cùng hạnh phúc
Vâng, thưa Ba
Giờ đây con đang hạnh phúc
Vì cùng Ba con nói thật được lòng mình
Không phải kết thúc
và mở đầu bằng xưng tụng Đảng quang vinh
Như công thức con thuộc lòng năm năm nay ở lớp
“Họ” dạy chúng con phải biết ơn người đi trước
Là “Bác Hồ,đưa ta tới trời xa”
Là Đảng Mác-Lê rất “yêu nước thương nhà”
“đã trả cho ta trời cao, áo cơm, linh hồn và đất rộng”
Tuổi thơ Việt Nam phải gặp trong giấc mộng
Bác Hồ cười, râu tóc Bác bạc phơ
(Các em con sắn khoai không no bụng
Ngủ không an, biết có mơ thấy được Bác Hồ ?)

Con dừng nơi đây, bài thơ của Đêm
Mưa vẫn rơi ngoài, lạnh qua song lặng
Con ép vào đây, trang sách Marx-Lenine
Giọt nước mắt đen
Sau đêm thức trắng
Giọt nước mắt đen rơi từ tim thầm lặng
Con khóc thương Đêm, ôi, Đêm đẩy xe tang…
Không rõ rồi mai trời sẽ mưa hay nắng
Chỉ biết hôm nay, Ba ơi, bóng tối ngập tràn
Chỉ biết hôm nay, Ba ơi,
Dân tộc mình khát khao ánh sáng…


Nguyễn Trầm Nguyễn

bai tho cua dem











 *Hình ảnh:
Quân nhân, giới chức VNCH trong trại tù Cộng sản 1975. Nhà tù mọc lên khắp nơi hoang vu chướng khí. Thiếu thốn đói khổ trăm bề, nhằm hành hạ tinh thần, thể chất người tù cho mau chết.

Bài thơ này Bích Huyền nhận được từ hồi mới làm tại một Đài phát thanh tại quận Cam, Nam Cali (1992). Thời gian đó là vào dịp 30/4. Khi đọc trên làn sóng, thính giả khóc vì xúc động.
Bích Huyền chưa gặp tác giả bao giờ nhưng hỏi thăm thì được biết cô ở San José, là con gái của một vị cựu Đại Tá Quân lực VNCH. Bài thơ này Nguyễn Trầm Nguyễn làm năm cô 18 tuổi, sau 5 năm của biến nạn 1975, có nghĩa là khi ba cô vào tù, cô mới 13 tuổi.
Nhân dịp 30 tháng 4, gửi các bạn cùng chia sẻ nỗi nhục nhằn một thời, dù đã qua...

Bích Huyền

22 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2134)
Tạ Ơn năm nay không ở nhà Thương con mẹ hứa sẽ đi qua Laptop không mang tay bị trói Chữ nghĩa vô tình cũng đi xa.
22 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2860)
Đón Đông sợ tuyết đầy sân? Mùa Thu quét lá tay chân rã rời! Đông sang nhiều lễ hội mời? Đường đi dự chẳng xa vời bao nhiêu? Dù cho băng tuyết chẳng nhiều! Mùa Đông lạnh giá nắng chiều tối mau?
22 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2664)
Tạ Ơn Trời Đất tâng tiu Nhân sinh thoát kiếp phập phều gian nan Nhẹ cơn đói khổ vai quàng Trái tim bồ tát nặng mang ân thừa...
22 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2544)
Dưới bóng dừa xanh nỗi buồn tôi ở đó. Vương vãi quanh đây là những mảnh khốn cùng. Sẽ gom cho em để nhớ về quê cũ. Đâu có khác gì dẫu cách một đại dương.
22 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2183)
Nên Người do bởi Mẹ+Cha Bây giờ hồi tưởng như là truyện phim Thôi đành cất giữ trong tim Làm kho cỗ tích tự niêm phong mình “Tôi không chọn chỗ khai sinh Được quyền lựa chốn thanh bình an cư”
18 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2612)
.Mỗi ngày cõng chữ đến trường Cô Thầy ân điển đạo dường phước lai Ngọc trong đá phải dũa mài Không Thầy Cô dạy đố mày làm nên...
17 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2331)
Đêm dài giấc ngủ hụt hao Có khi thức trắng đảo chao tinh thần “Hữu Sinh Hữu Tữ” Cõi-Trần “Thân Tôi Tứ-Đại” cũng lần-lửa thôi! RỒI!
13 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2515)
Thân tặng các bạn khối 9 Ngô Quyền Và các bạn đã đồng hành cùng tôi trong những chuyến rong chơi thật thú vị, thật đẹp.
13 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2341)
Nhìn hình ảnh bạn thực tươi! Nhớ thời dạy học đôi mươi thủa nào? Tình xưa lưu luyến dạt dào. Aloha mừng đón mời chào bạn thân!
12 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2392)
“Lâm Chung Vui Vẻ Sẵn-Sàng” Dứt hơi tắt tiếng nhẹ nhàng Đời-Tôi! Chỉ vài năm, lẹ làng thôi Tương lai viễn-ảnh nổi trôi khó lường
04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2447)
Hôm nay nghe Thu về lòng tê tái Lữ khách buồn, nhìn chiều thắm dâng hương Bụi cúc vàng nở rộ bên cánh hiên Tim trĩu nặng, lại … “Thu Vàng” nhung nhớ
04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2348)
Đây đang đêm. Đó đang ngày Lang thang thế giới giãi khuây lúc già Gặp người đủ mọi quốc gia Màu da, ngôn ngữ thực là khác nhau
04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2886)
Ngồi đây, tim con héo mòn Nhớ Mẹ, nhớ chị, lòng con sụt sùi Tháng Mười buồn lắm Mẹ ơi! Tháng Mười giỗ Mẹ, tháng Mười nhớ nhung
04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2539)
Ở bên đó – Nhà em xa bên đó Đến thăm em, anh lạc lối đường về Thôi hãy đợi xuân sang trời sẽ đẹp Nắng sẽ hồng trên từng bước anh đi.
24 Tháng Mười 2023(Xem: 3076)
Thoạt nghe tưởng chuyện chiến trường “Mỡ-Đường-Máu” tự tìm đường thoát thân Mạng mình, mấy kẻ bất cần? Không lo sống chết phước phần do thiên!
23 Tháng Mười 2023(Xem: 3307)
Cũng đành, nói giã từ em Nào đâu Cõi Mộng vô biên...vô cùng Đảo điên một kiếp hồng trần Nhân sinh hữu hạn, phù vân nghĩa gì !
23 Tháng Mười 2023(Xem: 3072)
Đắm chìm trong cõi nhân luân Lại về Lễ Halloween hạn kỳ Oan hồn khóc nghẹn tử qui Chỉ là hư ảnh chút gì vấn vương Theo chân các thánh chỉ đường...
21 Tháng Mười 2023(Xem: 3273)
Trăng thu trăng viễn xứ kìa Một mình ngắm ánh trăng khuya… một mình Trăng vàng tỏa sáng lung linh Bỗng nghe thu nhạc khúc tình duyên thơ
21 Tháng Mười 2023(Xem: 3068)
Thôi thì trao đổi số phone Sẽ liên lạc lại để ôn chuyện đời Giã từ chóng vánh nghẹn lời Ôm nhau nhớ thuở thiếu thời thơ ngây “Tao+Mày” tiếp tục qua đây Tình-Quê gắn bó tháng ngày xa xưa
21 Tháng Mười 2023(Xem: 3415)
Chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề “ Thu Hát Cho Người “ do Như Hương và bạn hữu tổ chức ngày thứ bảy Aug 26th - 2023. Do chị Kiều Oanh chuyển