KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Cô NHÃ Ý ƠI!
Có một điều không sao quên được
Là con dốc trắng xóa áo dài
Của ngày xưa chân hài nhẹ bước
Tuổi mười ba, mười bốn thơ ngây.
Có một điều trong bốn ngăn tim
Cứ luôn luôn làm em nhung nhớ
Là dáng cô áo dài lam tím
Trên sân trường nắng gió ngẩn ngơ.
Có một điều không thể nào quên
Giọng giảng bài như ru như hát
Thơ cổ bỗng lãng đãng thơ tình
"Qua Đèo Ngang" hóa thành nốt nhạc.
Có một điều làm em cứ tiếc
Chưa một lần được hát cô nghe
Bài hát có dòng sông học vấn
Người đưa đò duyên dáng là cô.
Sang sông lâu rồi sao vẫn nhớ
Con đường xưa, trường cũ, người thương
Dáng cô đi bồi hồi nắng lụa
Mây nghiêng nghiêng ngó xuống sân trường
Có một điều cứ luôn ray rứt
Là bài thơ dang dở nửa chừng
Có hàng cây đường Trịnh Hoài Đức
Lá rơi nhiều theo gió bay bay.
HÀ THU THỦY