Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Trần Kiêu Bạc - NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ (THI NHẠC GIAO DUYÊN)

27 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 133102)
Thơ Trần Kiêu Bạc - NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ (THI NHẠC GIAO DUYÊN)


NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ

 nho_lan_roi_cua_me-content

Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời
Roi đau im lặng con không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi

Nhớ lại đòn roi, lại nhớ Người
Chợ đời trăm cảnh có gì vui
Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt
Đâu có roi mềm như Mẹ tôi

Phải chi lại có lằn roi Mẹ
Roi đời không quất đến tả tơi
Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi

Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi
Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi
Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn
Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.

TRẦN KIÊU BẠC

 

66_nho_lan_roi_cua_me


*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức Thi Nhạc Giao Duyên:

NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ - Thơ Trần kiêu Bạc - Nguyễn Văn Thuấn phổ nhạc - Hồng Vân diễn ngâm- Điền Quang hát.




20 Tháng Sáu 2013(Xem: 32516)
Em đã đến đã cùng anh chia sẻ Nỗi vui buồn lặng lẽ biết bao năm Dẫu xa xăm, nhưng tình vẫn thật gần Yêu say đắm! Anh yêu trong thầm lặng
14 Tháng Sáu 2013(Xem: 43571)
Hoa giăng giăng đồi cỏ Chẳng cần ai bón chăm Hẹn nhau cùng nở rộ Khoe sắc tím âm thầm.
14 Tháng Sáu 2013(Xem: 34913)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TÌNH CHA – Ngọc Sơn sáng tác - Ca sĩ Thành An trình bày
13 Tháng Sáu 2013(Xem: 34395)
Kỷ niệm một thời Ba luôn nhớ mãi, Trà dư tửu hậu Ba kể huyên thuyên. Hai mươi năm dài… Ba xa trần thế, Con thèm hoài nghe kể "chuyện thần tiên"
13 Tháng Sáu 2013(Xem: 35616)
Tháng Bảy Bolsa họp Ngô Quyền Tính xem bao cặp đã nên duyên Sân trường thơ thẩn Trần Kiêu Bạc Góc lớp thầm thì Nguyễn Tất Nhiên
12 Tháng Sáu 2013(Xem: 40081)
Anh viết vội bài thơ tình tháng sáu Em ở đâu để thấy mắt ai cười Phượng vẫn nở góc trời hè đỏ thẫm Nhớ một thời đi học đã xa xôi
12 Tháng Sáu 2013(Xem: 33763)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CÔNG CHA NON THÁI SAO BẰNG - Ngọc Đan Thanh trình bày Kiều Oanh thực hiện Youtube
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 39628)
Bố đi xa cảnh nhà yên lặng quá Mẹ một thời ốm nặng bởi tương tư. Con lớn lên Quê cũ phải giã từ Quăng cuộc sống vào nơi không có Bố!
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 33123)
Hai năm cha mãi rong chơi. Bảy năm áo mẹ lên trời dung thân. Đất sâu cha mẹ an phần. Trần gian con cõng nợ nần nhân sinh.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 39618)
Cùng nhau về họp mặt Ngô Quyền Như đã từ lâu thắm nợ duyên Trường vẫn lung linh màu lãng mạn Lớp còn rực rỡ sắc hồn nhiên
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 36047)
Lá theo gió chạy ngang triền dốc nhỏ Nơi có nhiều đá cuội trắng tròn xinh Quần tụ bên nhau hàng hàng thạch thảo Đón lá ngu ngơ quay quắt một mình.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 31858)
Bao nhiêu năm qua trở lại trường, Nhìn tà áo trắng nhớ người thương. Chẳng hiểu người có còn vương vấn, Một khối tình si, một tấm lòng.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 33453)
Năm nay, tháng bảy ngày hè. Cali nắng ấm tiếng ve gọi bầy. Ừ thôi, rủ nhau về đây. Thổi bùng ngọn lửa ấm ngày hoàng hôn.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 36280)
Con nhớ dáng Mẹ hiền bên ngưỡng cửa Trên võng đưa - ngồi nhắc chuyện ngày xưa. Kỷ niệm Mẹ Cha đong đầy nỗi nhớ Mãi theo con đến cuối quãng đường đời...
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 35132)
Cứ nghe bản nhạc tình buồn: “Đêm Sương Vọng Gác” lại tuôn lệ sầu! Biết giờ Người ở nơi đâu ? Đã tàn cuộc chiến… sao lâu không về ???
02 Tháng Sáu 2013(Xem: 37113)
Trường xưa cánh cổng khép chào. Thầy ơi, có biết ngày nào gặp đây? Tìm trong hơi ấm bàn tay. Ngô Quyền hội ngộ nắng say hương lòng.
01 Tháng Sáu 2013(Xem: 35994)
anh em, cuộc sống người một phương, dù anh cách Út chỉ con đường, còn cô em gái, lơi thăm hỏi, nhưng tận đáy lòng, anh rất thương!
30 Tháng Năm 2013(Xem: 38602)
Một thời vẫy vùng, anh mang tấm thẻ bài. Giờ chỉ còn đây: chiếc lắc đeo tay. Hai món vật vô tri đi theo số phận Nó cũng như em, bên anh hằng ngày.
30 Tháng Năm 2013(Xem: 42743)
Lang thang như kẻ không nhà Khi tan lúc hợp bóng tà pha sương Níu Gió Mây hỏi đêm trường Buồn vui đố biết được đường Mây bay...?
30 Tháng Năm 2013(Xem: 37531)
Rừng núi quanh tôi bỗng chốc xanh rì Bằng lăng tím ngàn cây khoe sắc thắm. Tôi bỗng thấy một niềm vui sâu thẳm Ai dám bảo rằng bằng lăng tím không vui?