Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ IX)

09 Tháng Giêng 201511:42 SA(Xem: 23486)
Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ IX)
1609717_318568511646445_337833020663465982_n
(Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa - 1975)

KỲ IX

Chương 4
 
 
Trân đến địa điểm tập hợp từ 6 giờ sáng. Trời còn sớm, ẩm sương. Đứng nơi đầu con dốc nhỏ đợi các bạn, Trân thấy cô đơn quá. Giờ này tại An Lợi, anh đang làm gì ? Anh đã thức dậy, lo cắt đặt công tác cho các bạn hay đang giở chồng cours, đọc sơ qua vài bài học ? Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày thi phần nhất. Trân không lo sợ hồi hộp như năm rồi, mà Trân nôn nóng chờ mong. Trân muốn được hoàn trả món nợ học vấn càng sớm càng tốt. Để chứng tỏ cho mọi người biết rằng Trân vẫn cố học dù đã ra đời, nhưng nhất là, để chứng minh sự cố gắng của Trân đối với anh. Nghe anh An nói, anh đã qua kỳ thi viết như anh ấy, anh đang chờ vào thực tập. Trân mừng và thầm cầu nguyện cả anh cùng anh An cùng đậu. Có thế mới tỏ rõ trời đất chí công và giúp các anh có điều kiện dễ dàng hơn trong những việc làm sắp tới. Người lớn, luôn luôn lo lắng cho con em, không muốn cho con em làm bất cứ việc gì có thể ảnh hưởng không tốt đến việc học. Tuổi trẻ, những người muốn làm việc này, việc nọ, chỉ có một cách cố học, không để vấp ngã một chặng nào, mới lấy được lòng tin của người lớn.
Thủy, Quỳnh, Hồng đến một lượt với nhau trên chiếc xe gắn máy của Quỳnh. Thắng xe không ăn lắm, lết xuống con dốc nhỏ khiến cả ba kêu oái oái. May mà dừng kịp trước khi đụng phải cánh cổng trường cách không đầy một thước. Các nam nữ sinh ghi tên trong đoàn công tác cũng lục đục tới trước cổng trường. Thủy mặc âu phục. Nhỏ hỏi Trân :
- Coi được không, nhỏ ?
- Đẹp lắm. Gọn gàng nữa. Có lẽ tao cũng phải may một bộ như mày mới được.
- Để đi công tác ?
- Chứ gì.
- Mày làm như công tác kỳ này sẵn sàng lắm vậy. Mấy năm mới có một lần chứ bộ.
Hồng hỏi :
- Anh An đâu ?
- Anh ấy ở An Lợi đợi sẵn. Định đã liên lạc với anh ấy. Chút nữa hỏi Định thì biết ngay. Nhưng mà Quỳnh, mày định đi xuống An Lợi bằng xe gắn máy hả ?
- Ừ, tao có người quen dưới ấy. Đem xe theo để tiện bắt liên lạc, công tác xong tụi mình kéo tới vườn cây người đó phá chơi.
Cả bọn vỗ tay reo mừng. Định tới với chiếc xe cam nhông mượn được của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn. Giáo sư L. cầm máy phóng thanh nói lớn :
- Các em học sinh đứng vào từng toán như đã phân chia để điểm danh rồi lên xe.
Tiếng điểm danh từng toán vang lên. Chen lấn nhau và chen lấn với những tiếng cười nói ồn ào. Hồng hỏi Định :
- Mấy giờ mình về anh Định ?
Định cười :
- Chưa đi mà chị đã đòi về rồi à ? Khoảng ba, bốn giờ chiều.
Hồng xí một tiếng :
- Người ta hỏi cho biết chứ bộ !
Định cười nói huề rồi lo cho các toán lên xe. Con trai leo xe như khỉ trong lúc bọn nữ sinh luống cuống buồn cười. Anh tài xế vui vẻ nói với tất cả trước khi lên xe mở máy :
- Giữ thành xe cho chắc nghe quý vị. Coi chừng xe thắng gấp thì té nhào cả bọn đó.
Thủy nói lớn :
- Cám ơn anh đã báo trước.
Quỳnh tiếp :
- Nhưng hy vọng anh không thắng gấp !
Tiếng hát vang lên lồng lộng trong gió. “Đoàn người tưng bừng về trong cơn gió, hồn như đám mây trắng lững lờ, giang hồ không bờ không bến đẹp như kiếp Bô-ê-miên…” Gió mát đến lạnh. Tóc bọn con gái rối tung. Đến ngã ba Tam Hiệp xa lộ thì xe thắng gấp. Lần thứ nhất. Bọn nam sinh hú lên khoái chí trong khi bọn nữ sinh la rền trời. Lúc xe bon bon trên xa lộ, tự nhiên nam nữ chia đôi, con trai về một phía, con gái phía khác. Định cầm đầu phe con trai, thách thức :
- Hai bên hát đua. Bên này hát xong một bài thì bên kia phải hát tiếp một bài tức thì. Chậm trễ một chút kể là thua.
Rồi không đợi bên nữ sinh đồng ý, Định bắt giọng cho các bạn hát ngay : Ôi tổ quốc ta đã nghe lời réo gọi, trong tiếng hờn trong máu lửa ngợp trời, từng giây nghe quê hương xót xa đầy trong cơn thê lương…
Phe nữ sinh hướng cả về phía Trân chờ đợi. Trân cười bảo các bạn yên chí, mình sẽ thắng. Những ù ú u u ù bên con trai vừa dứt, xe đã tới ngã tư xa lộ Vũng Tàu, Trân bắt giọng : Tôi đi từ Ải Nam Quan… Giọng hát của phe nữ sinh vang lên giữa những ánh mắt ngạc nhiên của khách lạ bên đường. Bên con trai có những tiếng chỉ trích :
- Ăn gian, không giao hát trường ca…
Bên con gái vẫn hát. Thủy nói vọng qua :
- Ai bảo không giao trước, rán chịu.
Đến bài thứ ba của cả hai phe thì đến địa điểm. Định ra dấu cho các bạn ngưng hát rồi tự tuyên bố thắng cuộc :
- Phe con trai thắng vì hát ba bài khác nhau trong khi phe con gái tuy hát ba lần nhưng chỉ là một bài. Hoan hô phe ta…
Bọn con gái phản đối ầm ĩ. Giáo sư L. không hiểu rõ đầu đuôi nhưng cũng cười vui. Anh An đứng chờ sẵn, hỏi :
- Có chuyện gì mà vui thế ? Quý vị ?
Định khoe :
- Tụi em chia phe hát thi và phe con trai toàn thắng…
Hồng kêu :
- Ăn gian mà vinh dự gì.
Trân nhận thấy Định luôn luôn tính toán. Định có vẻ là một con người mưu cơ, nhiều khi đến quỷ quyệt. Nếu Định được hướng đúng đường thì với bộ óc ghê gớm đó, Định làm được nhiều việc đáng kể.
Con đường dẫn vào trại tạm cư gồ ghề. Chiếc xe chạy chậm, lo tránh đồng bào và trẻ nít đi ngược chiều. Hai người lính gác cổng hạ sợi dây xích ngăn xe xuống, cười chào đón đoàn công tác. Vượng của Trân và một người trung niên mặc quần áo đen tiến ra tiếp giáo sư L. và Định. Người trung niên được giới thiệu là trưởng trại tạm cư, bắt tay giáo sư L. và Định. Bàn bạc với nhau một lúc thì anh trở lại với bọn học sinh :
- Hôm nay, chúng mình có hai việc để làm. Việc thứ nhất là phân phát phẩm vật cho đồng bào tại một số trại. Việc thứ nhì là giúp đoàn công tác chúng tôi dựng sườn dãy nhà cho đồng bào sắp từ Bình Dương về. Yêu cầu các bạn chia làm hai toán. Các bạn có thể tìm bạn bè mình thích đi chung một toán, nhưng dù sao thì số lượng hai toán cũng phải ngang nhau.
Học sinh nam nữ phân chia xong xuôi, Thủy, Hồng, Quỳnh và Trân còn dùng dằng chưa quyết. Trân hỏi anh An :
- Anh dẫn toán nào ?
Anh An đáp :
- Tao đi với toán dựng nhà.
Trân đẩy Thủy về phía anh, nói nhỏ vào tai người bạn gái : “Về phe ổng đi”. Thủy kéo theo Hồng, Hồng níu Quỳnh. Cuối cùng, Trân đâm ra lạc lõng. Toán anh An, với Hồng, Thủy, Quỳnh trở nên đông hơn toán của anh. Định nói :
- Bên đó đông quá, yêu cầu chị Trân qua bên này…
Thế là Thủy được dịp trả miếng Trân : “Về phe ổng đi”.
Công tác ở An Lợi không khác việc ở Bình Dương là mấy. Có khác chăng là nơi đây phần đông là đồng bào thiểu số, Thượng, Miên. Những người dân thiểu số thật hiền lành, chất phác, nhận từng phẩm vật trao tặng không kêu nài, chê bai gì cả. Định vừa làm việc, vừa kể cho Trân nghe :
- Hồi nãy, tôi phát cho một bác người Thượng cục xà bông thơm, bác ấy trợn mắt nói với tôi rằng : “Bộ cậu chê tui ở dơ lắm sao mà cho tui xà bông ? “. Tôi đành xin lỗi cho xong. Chị nhớ lấy điều đó nghe.
Trân cũng vui miệng kể lại :
- Thì mới rồi đây, Trân phát cho một chị người Miên một bộ quần áo… đàn ông. Chị ấy đem trả và nói : “Cái này làm sao tôi bận ?”.
Anh đang đào hố rác với một số nam sinh, ngừng tay hỏi :
- Ở đây có tay nào viết bài đăng báo không ?
- Chi vậy anh ?
- Để làm một màn phỏng vấn mọi người. Mỗi người chỉ cần kể một kỷ niệm của mình cũng đủ để viết thành một bài báo dài giá trị rồi…
Giáo sư L. cũng góp tiếng :
- Theo tôi nghĩ, kỷ niệm để giữ riêng vẫn quý hơn…
Tự nhiên Trân nhớ đến buổi sáng đi chơi với anh ở Thủ Đức, Trân cười. Nhìn về phía anh, Trân cũng bắt gặp anh cười. Bốn mắt nhìn nhau đồng loã.
Đột nhiên, trong bầu không gian vắng lặng mà vui tươi với công việc làm không ngơi tay, mà tiếng chuyện trò cũng không ngớt, một tiếng nổ vang lên dữ dội. Tất cả ngừng tay làm việc hỏi nhau :
- Chuyện gì vậy ?
Anh nhíu mày hướng về phía tiếng nổ, cũng là hướng toán anh An dựng nhà. Anh nói :
- Có lẽ một trái nổ cũ, khi nơi này còn là vùng giao tranh phát nổ… Không hiểu có ai bị nạn không ?
Trân bỗng thấy mí mắt giựt mấy cái. Rồi trong tầm mắt Trân, một đám đông từ xa kéo lại. Những gương mặt học sinh tái xanh nhớn nhác chạy nhanh về phía Trân. Một em nữ sinh vừa nói vừa run :
- Lựu đạn nổ hai ba người bị thương…
Trân chạy lại phía đám đông đang khiêng những người bị nạn. Anh cũng chạy lại. Trân kêu lên thất thanh :
- Anh An ơi ! Anh có sao không ?
Anh An, trong tay hai học sinh mười một, phía trước ngực đẫm máu, khẽ lắc đầu và gượng nói :
- Nhẹ thôi, chắc không sao.
Anh đỡ anh An vào trong lều. Ba học sinh nam nữ khác cũng được chuyển vào. Tương đối, các em này nhẹ hơn. Lộc bị xây xát nơi khuỷu tay vì tiếng nổ làm em sợ quá, té nhào xuống đất. Quát bị một miểng nhỏ nơi chân. Thân bị hai vết sau lưng. Riêng anh An, bốn năm vết lớn nơi ngực, môt miểng nơi tay. Trân khóc nhìn anh băng bó cho anh mình. Giáo sư L. lo lắng cho Lộc, Quát, Thân. Quát kể :
- Em đang chặt một nhánh cây thì vướng phải một sợi dây, em dằng đứt dây mới thấy trái lựu đạn rơi xuống. Anh An đứng gần đó nghe em kêu chạy ngay lại, đẩy em về phía sau và lấy chân đá trái đạn đi. Nhưng nó đang lưng chừng không thì nổ…
Anh An nói với anh :
- Mày lo tiếp tục công việc. Để tao nghỉ được rồi.
Trân hỏi :
- Anh liệu có sao không ? Em lo quá.
- Không sao. Lựu đạn loại thường, Vượng đã lấy mảnh ra hết.
Công việc bị ngưng trệ đến gần tiếng đồng hồ mới tiếp tục. Nhưng từ đó trở đi, việc có vẻ uể oải hẳn. Mọi người xoay quanh vụ nổ. Anh cho biết thỉnh thoảng nơi đây vẫn xảy ra một vụ tương tự. Tuy nhiên, may mắn là chưa lần nào nguy hiểm đến chết người. Trân bỗng dưng lo sợ vu vơ. Anh An đã bị nạn. Rồi một ngày nào, đến lượt anh ?
Hai giờ rưỡi, giáo sư L. ra lệnh trở về. Vị giáo sư trẻ, có tiếng là nhiệt huyết trong trường ít nói hẳn. Có lẽ ông mải lo đến việc phải trình bày cho gia đình ba học sinh bị nạn hiểu rõ tai nạn của chuyến đi. Định cũng không dấu được vẻ bồn chồn, lo lắng. Quỳnh nói :
- Thôi, bỏ vụ đi vườn nghe tụi bây.
Không đứa nào phản đối cả. Anh An không chịu về, đòi ở lại trại. Anh cũng căn dặn Trân không nên nói cho ba má biết, sợ ba má buồn. Anh tin tưởng vết thương sẽ mau lành, tuần sau trở về, người nhà sẽ không còn thấy gì nữa. Lúc tiễn đoàn công tác ra xe, Trân đã tần ngần nhìn Vượng. Như hiểu ý Trân, anh đã nói :
- Mỗi người đều có một số phần. Trân lo lắng cũng vậy thôi. Mình ăn ở hiền lành, chắc trời chẳng hại.
Rồi anh pha trò cốt để Trân vui :
- Có lẽ An nó có làm điều gì quấy nên bị trời phạt đó, Trân à.
Xe chạy nhanh trên đường trường. Nhưng không có tiếng hát nào vang lên cả. Cũng như tất cả, Trân nghĩ đến vụ nổ. Trân lo cho anh An. Và thầm lo cho cả anh nữa. Vượng ơi.


Chương 5

Hc trò của Trân vừa về hết, Trân xuống bếp lo cơm nước cho bốn đứa em thì anh đến. Câu hỏi đầu tiên của anh là :
- Làm bài được chứ, Trân ?
Trân nghĩ rằng anh rất hài lòng với câu đáp của mình :
- Rất hoàn toàn.
Anh cười. Nụ cười ý nghĩa vô cùng. Rồi anh xem, năm nay, nhất định tên Trân sẽ có trên bảng danh sách thí sinh đậu. Trân ước tính, ít lắm, Trân cũng được Bình thứ. Quà tặng cho anh đó. Cho mối tình thầm lặng của chúng ta.
- Tôi cũng vừa xem kết quả.
- Anh đậu rồi ?
- Và An nữa.
- Trân mừng quá. Trưa nay, anh ở lại dùng cơm với Trân nghe ?
- Trân quên An mất rồi.
- Bây giờ Trân mới thấy tình cảm làm con người trở thành bạc bẽo. Trân đáng trách quá anh Vượng nhỉ ? Anh An không về cùng anh ?
- An thay tôi điều hành công việc đằng An Lợi. Chúng tôi đã hoàn thành xong hai dãy nhà, còn dãy nhà cuối nữa là chu toàn công tác, cả bọn mới yên tâm từ giã đồng bào được.
Trân nhắc lại lời mời :
- Anh ở lại dùng cơm trưa với Trân chứ ?
Anh gật đầu :
- Chút nữa tôi sẽ trở lại.
Bữa cơm trưa đó thật vui. Đãi anh thi đậu món tôm lăn bột Trân vẫn thường nghe nói anh thích. Đãi anh thi đậu món canh ngót Trân trồng được sau nhà. Và cuối cùng, đãi anh và Trân, đãi mối tình mình món xào mực ống. Thằng Chí nói :
- Kỳ này anh Vượng ốm nhom.
Anh gầy lắm đó nghe Vượng. Trân mong sao dãy nhà cuối hoàn thành để anh và anh An trở về nghỉ ngơi. Chẳng thà các anh bận rộn với việc tổ chức lớp hướng dẫn học sinh vừa thi đậu vào lớp 6 Ngô Quyền đi. Chứ công tác cứu trợ nặng nhọc, tiêu dùng nhiều sinh lực của các anh quá. Anh khen Trân :
- Món ăn ngon lắm. Trân khéo tay thật.
Như một người chồng khen vợ. Như những lời mật ngọt mà Trân nghĩ rằng ai, trên đời này và trong tình yêu, cũng ước ao.
- Chút nữa, cơm nước xong, tôi sẽ cho Trân biết một tin quan trọng.
- Anh làm Trân hồi hộp quá.
- Hãy nén hồi hộp lại để chút nữa mà vui mừng.
Don mâm cho nhanh. Ăn tráng miệng cho chóng. Hối bốn đứa em đi rửa miệng. Chế bình trà. Dọn bộ tách. Trân bận rộn, vướng víu buồn cười. Chắc anh cười Trân nôn nóng. Tại anh bí mật chứ đâu phải tại Trân.
- Xong xuôi rồi, anh nói cho Trân biết đi.
Anh cười, khá lâu mới chịu nói :
- Sau khi Trân có kết quả xong, tôi sẽ theo ba má đến nhà Trân thưa chuyện…
Trân đỏ mặt vì sung sướng. Tiếng anh như ước mộng :
- Lễ chạm ngõ chỉ để chính thức hoá cho chúng ta. Trân đợi tôi đến ngày ra trường…
- Ba má anh đã bằng lòng ?
- Và cả ba má Trân nữa kìa. Trân chưa biết chuyện đó à ? An đã nói với hai bác…
- Hôm nọ, Trân có nghe má Trân nói sắp có người tới dạm. Nhưng không ngờ là anh…
Vượng ơi. Tình mình đẹp quá. Vuông tròn quá. Vì Trân, vì tình yêu, anh đã biến đổi từ một chàng trai quan niệm vị kỷ thành một thanh niên lấy con đường hướng tha làm bước tiến. Cũng từ tình yêu, Trân vui với hoàn cảnh riêng, quên đi những nỗi buồn đã vương vào hồn mình, quên cả thân phận côi cút. Má anh An, Trân đã xem như mẹ ruột, như người mẹ trong tấm hình lớn lộng khuôn treo giữa nhà kia. Bác ba của Trân nghĩ đúng, và có lẽ bác đã hài lòng thấy Trân dần chiếm được cảm tình, sự thương yêu trìu mến của má anh An. Trân cảm được sự trìu mến tự thâm tâm chứ không phải còn bởi bất cứ lý do nào khác. Tình yêu là phép mầu phải không Vượng. Phép mầu xoá lấp những khổ đau.
 
 (còn tiếp)
 
05 Tháng Năm 2014(Xem: 15494)
Tôi đứng dậy đặt nguyên bàn tay lên người học sinh. Tôi nghe câu hỏi của Hiệp dội lại lồng ngực tôi, reo lên như một hồi chuông.
27 Tháng Tư 2014(Xem: 22731)
Lão từng làm phó lý, tậu được một ít ruộng vườn và trong đợt cải cách ruộng đất, lão bị qui là phú nông cường hào. Lão là người trọng nho học và những lời dạy của thánh hiền...”
19 Tháng Tư 2014(Xem: 20921)
Hắn làm tôi nhớ một truyện ngắn của nhà văn Tchekov có tựa đề là Con Kỳ Nhông, con vật có khả năng đổi màu da tùy thuộc vào nơi nó ẩn nấp. Tuấn giống con kỳ nhông cách gì.
10 Tháng Tư 2014(Xem: 15624)
Bà Phan và Uyên đã đi Mỹ đúng vào sáng Thứ Bảy, Hăm Bảy Tháng Giêng, Bảy Ba. Tôi còn nhớ rõ số ngày tháng này bởi vì Hăm Bảy Tháng Giêng, Bảy Ba là ngày chấm dứt ...
05 Tháng Tư 2014(Xem: 28060)
Có những điều dù chưa bao giờ được nói ra thành lời, nhưng không có nghĩa là đã chìm vào quên lãng, đó là một trong những nỗi niềm mang theo mà chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới đọc được từ "cửa sổ của tâm hồn".
03 Tháng Tư 2014(Xem: 28207)
''Đây là tác phẩm viết về Những Ngày Sài Gòn sau 30 tháng Tư 1975. Sách viết xong năm 1986 sau ngày tác giả đến Mỹ. Nhà xuất bản Thanh Văn, California, in năm 1992...
03 Tháng Tư 2014(Xem: 32316)
Chỉ hai năm thôi, hai năm trôi qua cho tôi thấy một lực hút cuốn mọi người xoay chóng mặt. Đứa cháu ngày nào mới biết lật giờ đã là một cậu bé dễ thương tinh nghịch, ngây thơ...Còn ông thì mòn hết mọi thứ để đi vào con số không của cuộc đời.
03 Tháng Tư 2014(Xem: 20891)
Tôi vẫn thầm ví đời người như những dòng sông. Có những dòng sông chảy nước êm đềm, không sóng gió, không đổi thay. Còn có những dòng sông khác thì chảy mạnh bạo hơn với những khúc sông xoáy ngầm,
06 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 48165)
(lan man theo “Không Còn…” của Tưởng Dung ... Nghi ôm đầu gục xuống bàn. Hai vai nàng rung lên. Âm thanh của những tiếng nấc như tiếng thì thầm, tắc nghẹn:” bóng em tìm bóng anh đến cuối đời, có gặp?”
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 48161)
* Xin đính chính đây không phải là bài viết của Giáo sư, Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ mà là của một tác giả khác cùng tên. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng. (Ban Điều Hành WebNQ)
23 Tháng Tám 2013(Xem: 76669)
Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc sống, tôi khám phá ra rằng con người ta không thể nào sống mà thiếu người khác được.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 50774)
Chỉ một ngày vắng mẹ căn nhà đã quạnh quẽ buồn. Bàn tay mẹ là đôi đũa diệu kỳ biến ra cơm ngon canh ngọt, là ngọn gió mát lành ru giấc ngủ cho con… Vậy mà… Vũ Hạ mới ngần ấy tuổi đầu đã mất mẹ.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 85686)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
22 Tháng Tư 2013(Xem: 69012)
Lại thêm một lần nữa những người tài hoa của Thung Lũng Hoa Vàng đã thành công trong việc chế tạo ra một cái gì trông rất nhỏ bé đơn sơ mà lại có sức chứa kinh hồn vô tận