Danh mục
Số lượt truy cập
6,092,045

Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ IV)

03 Tháng Mười Hai 20142:39 CH(Xem: 11305)
Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ IV)
1609717_318568511646445_337833020663465982_n
(Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa - 1975)

KỲ IV

Chương 2
 
- Tôi đi từ ải Nam Quan, sau vài ngàn, năm lẻ… 
Tiếng Vượng không hay, nhưng vững vàng nhạc lý, cất lên bắt giọng rồi tiếp theo là tiếng hát của ban hợp ca Bạch Đằng gồm các học sinh được tuyển chọn từ nhiều lớp nam, nữ trong trường. Theo lời mời của Thủy, nhân danh trưởng ban tổ chức đại nhạc hội, và do lời thuyết phục của một người bạn mà anh giấu tên, Vượng đã trở lại trường giúp điều khiển tập dượt ban hợp ca bản trường ca “Con đường Cái quan” quen thuộc. Thú thật với Thủy, đến bây giờ Trân mới thực sự hiểu để rồi khâm phục tinh thần phục vụ của Thủy. Ngày liên danh của Thủy thất cử, Thủy có nói với Trân “Liên danh của Thủy sẽ bất hợp tác”. Nghe Thủy nói mà Trân thoáng buồn. Đó là hậu quả đáng khích lệ (!) của một cuộc tranh cử tự do dân chủ học sinh trường mình ? Lời thầy Bằng còn văng vẳng bên tai Trân : “Tuổi học trò các con chẳng nên học đòi trò tranh ngôi định thứ làm gì”. Bây giờ, Thủy nhận lời mời của ban điều hành học sinh – liên danh đối lập với mình -- để tổ chức Đại nhạc hội. Quý hoá biết bao. Tốt lành biết bao. Người thầy già dạy Pháp văn của chúng mình đã nói thế với nụ cười trên bờ môi khô héo.
- Đến phiên cô Trân…
Tiếng Vượng nhắc nhở làm Trân nhớ đến nhiệm vụ của mình, giọng nữ chính của ban hợp ca. Trân có mặt là do cả công trình vận động của Thủy đấy nhé. Trân biết mà. Thủy đã phải nài nỉ thầy Bằng, rồi anh An, hai người đã buộc Trân hứa không tham dự bất cứ sinh hoạt hiệu đoàn nào trong năm này để chuyên lo học tập. Rồi đến sự khuyến khích của Vượng. Đến bây giờ, Trân vẫn còn nghi ngờ giọng hát của mình. Do Thủy, do Vượng mà Trân trở thành giọng nữ chính hay do tài năng thực sự của Trân ? Hay do mỗi lý do một phần ?
- Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị đứng chờ đợi ai…
Trân vừa hát xong đoản khúc thì Vượng đưa cây thước nhịp về phía đám đông. Tiếng hát vang lên “ Người về miền xuôi, đem theo tình người miền núi, nhà sàn lả lơi…”. Thủy ngoắc gọi Trân. Trân chạy vội ra khỏi thư viện.
- Khát nước chưa cô nương ?
- Không khát lắm, nhưng nếu mày có lòng tốt thì tao sẽ không từ chối.
- Quỉ ! Thì ra đây thưởng ly chanh tươi !
- Nhưng… đang tập dượt mà !
- Sau đoạn này, anh Vượng sẽ nghỉ. Tao đã hỏi trước. Anh ấy có giờ thực tập trên trường, phải đi gấp.
- Coi bộ anh ta hy sinh cho nhà trường dữ.
Thủy cười bí mật :
- Chưa chắc đâu nghe. Có thể anh ấy về giúp đàn em vì một lý do nào khác thì sao ?
- Thí dụ như lý do gì nào ?
- Vì… một người nào đó chẳng hạn !
- Ai ?
- Thí dụ mày !
Thủy cười khúc khích trong khi Trân la chói lói :
- Đừng nói bậy ! Tao không có gì với Vượng cả. Vượng về là do lời mời của mầy, mọi người đều biết như thế mà.
Thủy ơi. Chính Thủy đã khiến Trân phải suy tư từ đó. Từ khi tình cờ gặp gỡ Vượng trên chuyến xe đi Sàigòn và được Vượng khuyên trở về với gia đình, những lúc ngồi nghĩ lại, Trân thấy mình thật may mắn mới gặp Vượng, chứ không, lên Sàigòn rồi không biết số phận Trân ra sao. Sự gặp gỡ như một run rủi, sắp đặt của Thượng đế. Trân xem Vượng như một người ơn. Và chỉ như thế không hơn không kém. Câu chuyện bỏ đi của Trân lúc đầu còn giữ được, sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì đến tai anh An, anh tra gạn và buộc lòng Trân phải thú thật. Một lần nữa, anh đem vấn đề của Trân ra trình bày với ba má mặc dù Trân biết được ý định đó, hết sức ngăn cản. Trân không muốn anh buồn phiền vì Trân hơn nữa. Nhưng anh An đã thắng. Có lẽ ba má xúc động thực khi nghe tin Trân có ý định trốn đi. Trân hiểu, má anh An có thêm lý do để bớt gay gắt với Trân, là nếu bà làm quá, Trân bỏ đi thì lấy ai giúp đỡ bà trong việc coi sóc việc gia đình. Tuy nhiên, hẳn cũng phải có phần nào xúc động. Điều đó khiến Trân thấy yên tâm phần nào, hạnh phúc phần nào. Cái mình hiện có là hạnh phúc riêng mình đó chăng ?
Thủy bảo Vượng vì Trân ? Vượng là một mẫu người tuy không có nét gì đặc biệt hơn người, nhưng cũng khó tìm khuyết điểm nơi anh. Anh học suông sẻ từ Tiểu học đến Trung học rồi hiện đang Đại học. Một vài tài khéo là hành trang để anh làm việc. Khả năng về hợp ca chẳng hạn. Tuy nhiên, có lẽ chịu ảnh hưởng của anh An quá nặng, Trân thấy Vượng không phải là mẫu người mình mơ ước -- nếu tới lúc cần mơ ước – vì thực tế là Vượng quan niệm sống thu mình hơn là sống hướng tha. Vượng hoạt động dịp này quả là một chuyện lạ. Đây là hoạt động đầu tiên của anh ta. Và đó chưa phải là yếu tố đưa anh ta tới gần mẫu người Trân mơ ước. Trân vẫn hay nghĩ rằng anh An có vẻ phớt tỉnh trước tình yêu, nhìn lại, Trân thấy mình cũng chẳng khác. Trân đã mười tám tuổi. Con gái mười tám mà chuyện tình cảm còn chưa có gì, có là thiếu sót lắm không ?
Bên quán nước quen thuộc, Trân đã ngồi với Thủy cho đến lúc ban hợp ca ngưng tập dượt. Học sinh ùa ra khỏi thư viện, đi bộ hay dắt xe ra về, một số nhỏ ghé lại quán nước. Vượng đứng trước cửa nhìn quanh, có lẽ tìm Thủy. Trân muốn cất tiếng gọi anh nhưng tiếng gọi chợt ngừng ở một thời điểm lý trí nhắc nhở Trân rằng hãy coi chừng sự tự nhiên thường lệ vì vấn đề tình cảm đã được đặt ra. Tình cảm khiến sự tự nhiên phải kiềm chế ?
Thủy gọi :
- Anh Vượng ! Lại đây uống nước.
Vượng quay về phía quán nước có vẻ mừng rỡ. Anh ta cười và bước vội tới. Thủy nói :
- Một ly đá chanh, anh Vượng nhé ?
- Cám ơn cô Thủy, xin để dành khi khác cho. Tôi bận, phải đi ngay mới kịp. Nhờ cô Thủy thông báo cho các em trong ban hợp ca là chiều thứ bảy tôi sẽ tập dượt lại.
Thủy hóm hỉnh chỉ Trân :
- Kể cả em này chứ ?
- Cô Thủy khéo đùa. Với cô Trân thì phải khác chứ, tôi không dám dùng danh từ xưng hô đó.
Thủy cười ròn trong lúc Trân đỏ mặt. Tất cả chỉ là những câu nói vui vào lúc bình thường, nhưng hiện tại thì có khác. Sự thật khách quan đã được ngầm hiểu theo sự hướng dẫn của tình cảm chủ quan mất rồi. Vượng chào từ giã ra đi, Trân mới nhéo Thủy được một cái trả thù. Quỉ nhỏ ơi ! Ai xui khiến mi làm lòng ta bâng khuâng kỳ lạ ?
 
Chương 3
 
- Thưa giáo sư, em thiết tưởng với tư cách Trưởng ban tổ chức, em có quyền nếu không muốn nói là có bổn phận phải đọc bài diễn văn ra mắt buổi Đại nhạc hội chứ.
Trân nghe giọng nói của Thủy hơi run. Có lẽ Thủy đang giận lắm. Mà phần Trân cũng thế. Không tức giận sao được khi bao nhiêu công lao khó nhọc của mình bị người khác chiếm trọn. Buổi họp cuối cùng của Ban tổ chức diễn ra đã được hơn hai tiếng. Thời gian này đủ để Trân ở tư thế khách quan, nhìn thấy rõ sự thực bên trong là Thủy chẳng khác một quả chanh, bị ban điều hành học sinh vắt nước bỏ vỏ. Đòn phép của Định, Tổng thư ký ban điều hành, phải nhận là khá cao. Mời Thủy đứng ra tổ chức cho bằng được. Vài nhân vật trong ban điều hành giữ các nhiệm vụ rất khiêm nhượng, còn thì toàn là bạn bè của Thủy. Tất cả ra công tập dượt. Vé đã bán hết sạch do một ban cổ động xuất sắc của Thủy. Ngày trình diễn gần kề. Thủy chuẩn bị sẵn sàng bài diễn văn ra mắt. Đùng một cái, Ban điều hành đòi được quyền đại diện ban tổ chức.
Định nói :
- Đồng ý là chị Thủy có đủ tư cách đại diện ban tổ chức. Tuy nhiên, trên danh nghĩa, buổi Đại nhạc hội này là do Ban Điều hành học sinh tổ chức.
- Và vì tôi không phải là một người trong Ban điều hành nên không được quyền đại diện ?
- Tuỳ chị nghĩ !
Giáo sư hướng dẫn buộc phải chen vào :
- Tôi thấy hai bên đều có lý riêng mình. Bây giờ, tôi dàn xếp thế này. Ban Điều hành cử một người đại diện, Ban Tổ chức một. Cả hai cùng xuất hiện với tư thế khác nhau. Cuối cùng, nếu chấp thuận theo đề nghị đó thì chúng ta chỉ còn vấn đề đặt ra là ai sẽ nói trước mà thôi…
Thủy :
- Thưa giáo sư, dĩ nhiên là Ban tổ chức. Sau đó, Ban tổ chức sẽ giới thiệu Ban điều hành.
Định đứng lên nhìn một lượt những người hiện diện rồi nói :
- Thưa giáo sư, cũng dĩ nhiên là Ban điều hành sẽ bênh vực ý kiến của mình. Vậy, để cho có sự công bằng, em đề nghị lấy biểu quyết của những người có mặt hôm nay. Nếu bên nào được đa số bằng lòng, bên đó sẽ được xuất hiện trước.
- Anh Định nói phải. Các anh chị có mặt ở đây hãy cho biết ý kiến.
Định thực hiện cuộc biểu quyết chớp nhoáng. Ai đồng ý với Ban điều hành ? Tám cánh tay đưa lên thật cao. Ai đồng ý với ban tổ chức ? Chỉ có một mình Trân. Giáo sư hướng dẫn hỏi :
- Còn ý kiến anh Vượng ?
Vượng đáp :
- Thưa giáo sư, em là cựu học sinh, xin được miễn góp ý kiến.
- Không, ở đây với tư cách một cử toạ, anh có quyền biểu quyết.
- Thưa giáo sư, kết quả đã có. Ý kiến của em không cần thiết nữa.
Định đắc chí vì đã thắng được Thủy. Không thắng sao được khi tham dự buổi họp này toàn là người trong Ban điều hành ! Định hân hoan thấy rõ :
- Như vậy, Ban điều hành sẽ đọc diễn văn ra mắt, kế đó là ban tổ chức nói đôi lời. Xin chị thư ký cuộc họp ghi vào biên bản quyết định này rõ ràng…
Trân liếc nhìn Thủy. Mắt Thủy đỏ, long lanh. Tự nhiên, Trân thấy không đành lòng để Thủy chịu thua quá dễ dàng như vậy. Trân nói với tất cả :
- Trân nhận thấy có sự chèn ép trong cuộc biểu quyết vừa qua.
- Chị không chấp nhận nguyên tắc dân chủ ?
- Đồng ý là dân chủ, nhưng đây là một thứ dân chủ có tính toán…
- Xin chị thận trọng lời nói.
- Trân rất thận trọng. Vì thế, trước mặt đông đủ mọi người, Trân xin được minh xác rằng : nếu Ban điều hành nhất định lấn lướt ban tổ chức để cướp công, Trân xin chính thức rút lui khỏi ban hợp ca.
Có lẽ quyết định của Trân đã làm chẳng những Định, mà tất cả mọi người hiện diện cùng sửng sốt. Nhưng Định quả bản lĩnh, đáp ngay :
- Vâng, nếu chị có ý đó thì chúng tôi cũng không dám cản ngăn. Chị có toàn quyền rút lui hay ở lại. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm người thay thế chị, hơn một ngàn nữ sinh Ngô Quyền, thiết tưởng không phải chỉ một mình chị có khả năng nhận giọng nữ chính.
Đến phiên Trân tức nghẹn. Đã rõ là Định quyết giành công cho Ban điều hành. Trân nhìn Vượng cầu cứu. Nếu Vượng lên tiếng, hoặc Vượng làm áp lực, có thể tình thế sẽ đổi khác. Với Vượng, Định sẽ không thể tìm người thay thế. Nhưng, Vượng lặng thinh. Anh quyết đóng cho trọn vai trò khách quan của mình đó chăng ? Trân thấy giận Vượng. Thủy vừa đứng dậy xin phép được về thì Trân cũng về theo, bỏ mặc Vượng.
Trân bước những bước chậm trên sân trường. Thỉnh thoảng, nhìn qua Thủy, Trân thấy Thủy im lặng, gương mặt lạnh lùng dễ sợ. Nhỏ bạn của Trân ơi ! Nhỏ có nhớ lời thầy Bằng tâm sự với mình hôm nào không ? Đời giả trá, lừa đảo khôn lường. Mình non tay, kém kinh nghiệm, trước sau gì mà chẳng có lần vấp ngã.
 
(còn tiếp)
24 Tháng Giêng 2015(Xem: 12640)
Tôi đọc nhẩm lại đoạn thơ của Vượng. Anh tiên tri đó chăng ? Chiều nay nắng nhạt, đường phố hiu hắt buồn tênh. Thềm đất đỏ con dốc kia đã khiến tôi nhớ về anh khôn cùng. Mông mênh. Vượng ơi !
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 11875)
Trân cảm được sự trìu mến tự thâm tâm chứ không phải còn bởi bất cứ lý do nào khác. Tình yêu là phép mầu phải không Vượng. Phép mầu xoá lấp những khổ đau.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 13335)
Giọng anh khàn và đục, anh không phải là ca sĩ nhà nghề, nhưng tiếng hát của anh diễn tả ngôn ngữ âm nhạc của chính anh viết ra có một sức thuyết phục kỳ diệu.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 11406)
Mình đã đi bên nhau không biết bao nhiêu lần trên con đường bóng mát ấy. Anh đã bỏ một ngày công tác nơi trại tạm cư. Trân đã nói dối ba má đến nhà một người bạn.
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 7426)
Anh ơi ! Có phải đời em là bất hạnh triền miên ? Có phải những niềm vui chỉ lan nhẹ vào đời em rồi vội vã nhường chỗ cho những biến cố đau buồn. Dành cho bác ba của con một vành khăn tang.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12273)
Anh ơi, em nghĩ chỉ có tình cảm mới giúp người ta thấy con đường người ta đi đúng là tươi đẹp, là đáng đi. Vượng đã thay đổi vì em. Thủy, rồi tới anh, nói với em như thế. Phải chi chính Vượng nói với em như thế ?
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11869)
Trân mong ước chuyện tình cảm giữa Thủy và anh An Trân có thật, và sẽ thành tựu vào một ngày không xa. Nhìn hạnh phúc của người khác để cảm thấy mình hạnh phúc. Đó là trường hợp của Trân chăng?
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10749)
Khi cơn mưa chiều đổ ập xuống, trời tối sầm lại. Nhà đèn lại cúp điện khiến nơi bàn thờ gia tiên gia đình con, ánh sáng ngọn đèn dầu nhỏ thật lung linh, mờ ảo. Nhưng cũng tốt. Càng tăng thêm vẻ trang nghiêm cho buổi lễ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13198)
Chiếc xe lam tấp bên lề, không ra hiệu làm một người chạy Honda phía sau suýt đâm sầm vào. Ông ta vòng xe ngang người tài xế càu nhàu. Người tài xế xe lam vừa nhận tiền nơi con vừa cười giả lả với ông kia.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 14891)
Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra.
14 Tháng Sáu 2014(Xem: 8667)
“Đây không phải là lúc để cãi nhau.” Ông Mười Tân ngừng gõ tay lên mặt bàn, lấy điếu thuốc ra khỏi môi. (Còn tiếp)
30 Tháng Năm 2014(Xem: 9018)
Khi tôi về đến đầu ngõ, cả khu Mã Lạng bỗng tắt điện bất ngờ. Tôi nghe tiếng người nói ồn ào ở rạp Quốc Thanh. Hồi sáng, khi chạy xe ngang, tôi thấy rạp dựng bảng đoàn kịch Kim Cương trình diễn vở “Dưới Hai Màu Áo.”
23 Tháng Năm 2014(Xem: 8928)
Tôi lại lên xe, tiếp tục chạy quanh thành phố. Quán Cái Chùa trên đường Tự Do đã trở thành tiệm ăn. Givral cửa kính dầy vẫn có khách ngồi, nhưng tôi biết không còn đám bạn của tôi trong đó.
18 Tháng Năm 2014(Xem: 9379)
Người đầu tiên cho tôi hay rằng tôi đã được Sở Giáo Dục thành phố cho phép “thôi việc” là Sự, “hiệu phó” của Hiên. Sự người Nam, tập kết ra Bắc từ năm Năm Tư, lấy vợ Bắc.
10 Tháng Năm 2014(Xem: 8115)
Trên hành lang trở về phòng giáo sư, tôi đi như một người bị thương. Mùi khói thuốc của Hiên như theo đuổi tôi tận chỗ ngồi giữa Danh và Minh.