Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hà Thu Thủy - BỒNG BỀNH MÂY THU

15 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 51527)
Hà Thu Thủy - BỒNG BỀNH MÂY THU

BỒNG BỀNH MÂY THU


aotimchieumay-03-large-content

 

Người qua đường và xe cộ bị tắt nghẽn lại vì ngồi giữa đường là một người điên. Anh ta còn trẻ, dáng gầy trong bộ đồ tươm tất sạch sẽ. Không biết tại sao anh ta cứ nhìn mãi lên trời, nhìn mê man vào một cái gì đó của riêng anh ta. Thỉnh thoảng, anh lại mỉm một nụ cười vô tư của người không lý trí. Tôi cũng như mọi người đều nhìn lên trời theo anh ta. Một vòm xanh vời vợi với bồng bềnh mây trắng bay bay. Mây từng cụm ,từng cụm bay về một góc trời nào đó. Anh ta cười thõa mãn vì những đám mây đó sao? Có gì ở những đám mây lang bạt ấy mà anh nhìn đến mê say, nồng nàn?... Tôi dắt đám học trò đi qua chỗ anh để sang công viên. Phía sau đám học trò nhỏ của tôi là một nhóm nữ sinh áo dài trắng của trường Ngô Quyền. Đột nhiên anh ta thôi không nhìn trời nữa mà chuyển ánh nhìn vào những tà áo trắng bay bay trong gió và dừng lại thật lâu trên tà áo dài tím của tôi. Người điên đứng dậy thật lẹ. Mấy bé học trò bám vào tay tôi và nhóm áo trắng cũng tụm lại gần tôi cảnh giác. Anh ta bước theo tôi vào công viên. Anh ta quì gối lên bãi cỏ và đọc thơ. Giọng Huế trầm bỗng não nề nói về một cõi tiêu dao nào đó có dòng sông trăng lạnh, có rừng hoa vàng và áo tím đã xa xôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy bồi hồi và trào dâng một nỗi thương cảm. Dặn học trò ngồi dưới bóng mát xong, tôi trở ra định đưa anh ta vào chỗ mát vì bấy giờ nắng vàng rực lên. Từ đầu đàng kia Vũ Hạ chạy tới. Mặt nó đỏ bừng và trán lấm tấm mồ hôi:

 - Bố con, bố con đấy cô ạ!

 Định hỏi lại một lần nữa và định không tin, tôi bỗng thấy đôi mắt của hai bố con giống hệt nhau. Vũ Hạ nắm lấy tay bố và theo tôi vào ngồi dưới bóng mát của cây hoa nắng. Trời thôi mưa, có nắng lên là hoa nắng nở. Trên cây chỉ còn thấy vài chiếc lá, còn tất cả là hoa. Những đóa hoa tròn xinh như cái chuông kết lại thành chùm dài đong đưa vàng rực trong nắng. Ngày nào tôi cũng cùng học trò chờ bố mẹ của các em đến đón ở đây. Học trò hỏi hoa gì mà đẹp quá tôi chẳng biết nhưng thấy giống những đốm nắng quần tụ bên nhau nên nói với các em đấy là hoa nắng. Bố Vũ Hạ đã bình thường trở lại. Anh ta hiền lành ngồi trên bãi cỏ nhìn đăm đăm lên cây hoa vàng rực rỡ. Bé Hạ hỏi bố:

 - Bà đâu rồi, sao bố lại ra đây?.

Anh ta nhìn Vũ Hạ và dường như ra khỏi cơn mê, anh lúng túng:

 - Bà ốm, bố đi đón con mà trời nhiều nắng nhiều mây quá. Con có bị nóng không, mà hết nóng rồi . Ôi hoa vàng đẹp quá.

 Anh ta lại nhìn lên cây hoa nắng. Vũ Hạ cầm lấy tay bố:

 - Con đưa bố về nhá.

Tôi giật mình. Làm sao mà một con bé sáu tuổi lại có thể đưa một người cha lãng đãng tâm thần về nhà được trong trời trưa nắng thế này. Không chừng khi ra khỏi vòm cây mát mẻ này anh ta lại lên cơn, lại ra đứng giữa đường nữa cũng nên. Tôi trách thầm mẹ của Vũ Hạ, làm gì mà lại để cho người bố tâm thần đi đón con học lớp một. Vũ Hạ lấy khăn tay ra rồi rót nước từ bình nước uống thấm vào khăn rồi nhè nhẹ lau lên trán bố. Anh ta cười vụng dại:

 - Bố làm được mà con gái.

Tôi mở cặp tìm quyển sổ ghi lý lịch học sinh. Thấy nhà Vũ Hạ cũng gần nhà tôi. Tôi nói

 - Cô đưa hai bố con về nhé.

Anh ta đứng lên rồi lại ngồi xuống và lấy trong ngực áo ra một tập giấy và hộp bút màu:

 - Để bố vẽ xong áo tím và hoa vàng rồi về

Anh ta nhìn tôi. Như có một ma lực gi đó, tôi lùi vào gốc hoa nắng và đứng đó nhìn anh ta kê giấy vẽ lên bậc tam cấp của Đài Kỷ Niệm và hí hoày vẽ. Một cơn gió ùa tới, hoa vàng rụng đầy trên tóc tôi và Vũ Hạ. Những cánh hoa màu vàng như những đốm nắng từ trời rơi xuống nằm ngoan trên cỏ xanh . Tôi tới gần nhìn vào bức vẽ . Trên tờ giấy trắng là một mảng màu tím mênh mông và một đốm nhỏ màu vàng nằm chông chênh ở giữa. Anh ta trao bức tranh cho tôi bằng hai tay:

 - Bố Vũ Hạ tặng cô giáo đấy.

Tôi cầm lấy bức tranh và nói với Vũ Hạ:

 - Con ở đây chờ cô đi lấy xe nhé.

Tôi gọi chiếc xích lô cho hai bố con và đạp xe theo. Đường vào nhà Vũ Hạ rợp mát bởi hai hang cây sầu đông lao xao gió. Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ xinh trồng thật nhiều hoa tím. Bà cụ mở cổng đón con trai và cháu xuống xe. Bà nhìn tôi, giọng Huế thật ngọt ngào:

 - Cảm ơn cô giáo. Mời cô giáo vào nhà một chút

Tôi nhìn bà và chợt nhớ hôm đầu tiên đưa Vũ Hạ vào lớp, bà xin tôi tờ giấy và mượn bút để ghi thời khóa biểu. Lúc trả tôi cây bút bà có nhờ tôi lưu ý dùm Vũ Hạ. Công việc đầu năm học bề bộn làm tôi trở thành cô giáo vô tình đối với đứa học trò tội nghiệp Vũ Hạ. Bà cụ bảo cháu:

 - Hai bố con có đói thì ăn cơm trước nhé. Bà nói chuyện với cô giáo một chút. Bà ân cần rót cho tôi tách trà vàng óng và thơm lừng hương hoa nhài. Qua bà cụ tôi biết được Vũ Hạ sinh ra từ nước Đức xa xôi. Mẹ bé là một nhạc sĩ tài hoa. Bố là họa sĩ. Hai vợ chồng tương đối thành công và sống rất hạnh phúc, đầy đủ nơi xứ người. Mẹ Vũ Hạ chết trong một tai nạn xe cộ. Chưa hết bàng hoàng thì biến động Đông Tây xảy ra. Anh đưa con về nước nhưng tâm thần bất ổn và mắc chứng trầm uất từ đó. Sau nhiều năm chạy chữa, bây giờ anh đã đỡ rất nhiều, anh dần nhớ lại quá khứ và hành động có ý thức hơn. Bà nói tiếp

 - Sáng nay tôi bị cảm. Nó đòi đi đón cháu Hạ. Chắc đã xảy ra điều gì nên mới phiền cô giáo thế này.

Tôi nắm tay bà cụ lắc đầu và cười nhẹ để bà yên tâm.Tôi nhìn lên bức tranh khá to trên tường. Tranh vẽ đồi hoa quỳ vàng và dáng áo dài tím đứng lẻ loi dưới chân đồi. Cuối trời là mênh mang mây trắng. Tôi không hiểu nhiều về hội họa nhưng thấy bức tranh thật có hồn và chất chứa nhiều tâm sự. 

 Bà đưa tôi ra thăm vườn. Cây trái được chăm bón cẩn thận nên mượt mà tươi tốt. Nhất là vườn hoa nhỏ, hiện diện đầy đủ các loại hoa.

 - Bố con nó trồng và chăm sóc đấy cô ạ.

Vũ Hạ từ đâu đó đi ra trên tay cầm quả lựu to vàng nắng:

 - Con tặng cô

Tôi nhận quả lựu và cầm bàn tay nhỏ xíu của Vũ Hạ nhìn sâu vào mắt bé. Đôi mắt đen tròn thăm thẳm. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tập vở của bé lúc thì không bao bìa, lúc lại không dán nhãn đề tên. Ngần ấy tuổi, bé phải tự lo cho mình lại phải cùng bà lo cho người bố lúc lên cơn bệnh thì hành động như tẻ con. Tôi hơn hai mươi tuổi đi dạy về vẫn ôm mẹ nũng nịu. Vắng mẹ một ngày thôi tôi làm bếp đã bị ba bốn vết đứt tay. Cơm thì nhão nhoét và canh thì nhạt thếch bờ môi. Chỉ một ngày vắng mẹ căn nhà đã quạnh quẽ buồn. Bàn tay mẹ là đôi đũa diệu kỳ biến ra cơm ngon canh ngọt, là ngọn gió mát lành ru giấc ngủ cho con… Vậy mà… Vũ Hạ mới ngần ấy tuổi đầu đã mất mẹ. Tôi phải làm gì để phần nào bù đắp những thiệt thòi cho bé đây? Tôi nói:

 - Mỗi chiều cô đến đây cùng học bài với Hạ nhé.

Mắt con bé sáng rực lên:

 - Eo ôi thế thì thích quá.

Nó nắm tay tôi nói ríu rít như chim:

 - Cô đi theo con, con cho cô xem cái này hay lắm.

Cái hay lắm của nó là căn nhà búp bê bằng cỏ, hang rào màu đỏ cắm bằng những que nhang đan chéo vào nhau. Nó mở cánh cửa rào. Hai cô trò cúi xuống nhìn vào. Trên nền lá khô là bà, bố mẹ và cô bé nhỏ xíu nặn bằng đất sét.

Vũ Hạ lại nói:

 - Cô chờ con một chút nhé.

Nó chạy vào nhà và trở ra cùng đĩa khoai mì luộc thơm lừng hương lá dứa:

 - Cô và con ăn tiệc nhá .Khoai này là bố và con trồng. Bà luộc đấy.

Nhìn vẻ hồn nhiên và ánh mắt thông minh của Vũ Hạ tôi tin là bé sẽ không khổ. Cầu mong bố bé sẽ sớm khỏi bệnh. Bằng đôi tay tài hoa anh sẽ làm được nhiều việc có ích cho đời và nhất là cho ''cơn mưa hè yêu dấu'' của anh luôn trọn vẹn nụ cười. Một ngày nào đó chắc không xa tranh của anh sẽ bừng bừng sắc màu nhịp sống chứ không mịt mờ u uất như hôm nay. Tôi ôm chặt Vũ Hạ vào lòng. Không hẹn mà cả hai cô trò cùng nhìn lên khoảng trời vời vợi mây thu bồng bềnh. 

HÀ THU THỦY

10 Tháng Năm 2014(Xem: 15792)
Trên hành lang trở về phòng giáo sư, tôi đi như một người bị thương. Mùi khói thuốc của Hiên như theo đuổi tôi tận chỗ ngồi giữa Danh và Minh.
05 Tháng Năm 2014(Xem: 15779)
Tôi đứng dậy đặt nguyên bàn tay lên người học sinh. Tôi nghe câu hỏi của Hiệp dội lại lồng ngực tôi, reo lên như một hồi chuông.
27 Tháng Tư 2014(Xem: 23102)
Lão từng làm phó lý, tậu được một ít ruộng vườn và trong đợt cải cách ruộng đất, lão bị qui là phú nông cường hào. Lão là người trọng nho học và những lời dạy của thánh hiền...”
19 Tháng Tư 2014(Xem: 21672)
Hắn làm tôi nhớ một truyện ngắn của nhà văn Tchekov có tựa đề là Con Kỳ Nhông, con vật có khả năng đổi màu da tùy thuộc vào nơi nó ẩn nấp. Tuấn giống con kỳ nhông cách gì.
10 Tháng Tư 2014(Xem: 15966)
Bà Phan và Uyên đã đi Mỹ đúng vào sáng Thứ Bảy, Hăm Bảy Tháng Giêng, Bảy Ba. Tôi còn nhớ rõ số ngày tháng này bởi vì Hăm Bảy Tháng Giêng, Bảy Ba là ngày chấm dứt ...
05 Tháng Tư 2014(Xem: 28734)
Có những điều dù chưa bao giờ được nói ra thành lời, nhưng không có nghĩa là đã chìm vào quên lãng, đó là một trong những nỗi niềm mang theo mà chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới đọc được từ "cửa sổ của tâm hồn".
03 Tháng Tư 2014(Xem: 28793)
''Đây là tác phẩm viết về Những Ngày Sài Gòn sau 30 tháng Tư 1975. Sách viết xong năm 1986 sau ngày tác giả đến Mỹ. Nhà xuất bản Thanh Văn, California, in năm 1992...
03 Tháng Tư 2014(Xem: 33014)
Chỉ hai năm thôi, hai năm trôi qua cho tôi thấy một lực hút cuốn mọi người xoay chóng mặt. Đứa cháu ngày nào mới biết lật giờ đã là một cậu bé dễ thương tinh nghịch, ngây thơ...Còn ông thì mòn hết mọi thứ để đi vào con số không của cuộc đời.
03 Tháng Tư 2014(Xem: 21277)
Tôi vẫn thầm ví đời người như những dòng sông. Có những dòng sông chảy nước êm đềm, không sóng gió, không đổi thay. Còn có những dòng sông khác thì chảy mạnh bạo hơn với những khúc sông xoáy ngầm,
06 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 49000)
(lan man theo “Không Còn…” của Tưởng Dung ... Nghi ôm đầu gục xuống bàn. Hai vai nàng rung lên. Âm thanh của những tiếng nấc như tiếng thì thầm, tắc nghẹn:” bóng em tìm bóng anh đến cuối đời, có gặp?”
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 48732)
* Xin đính chính đây không phải là bài viết của Giáo sư, Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ mà là của một tác giả khác cùng tên. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng. (Ban Điều Hành WebNQ)
23 Tháng Tám 2013(Xem: 77367)
Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc sống, tôi khám phá ra rằng con người ta không thể nào sống mà thiếu người khác được.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 86462)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
22 Tháng Tư 2013(Xem: 69743)
Lại thêm một lần nữa những người tài hoa của Thung Lũng Hoa Vàng đã thành công trong việc chế tạo ra một cái gì trông rất nhỏ bé đơn sơ mà lại có sức chứa kinh hồn vô tận