NGHE NHẠC NGOẠI THỜI BAO CẤP
Năm 1980 - năm năm sau, kể từ khi miền nam VN chuyển sang một Chapter khác.
Đất nước hoang tàn xơ xác với muôn vàn khó khăn. Chế độ tem phiếu được hình thành. Lương thực, nhu yếu phẩm, mọi thứ đều khan hiếm. Xăng dầu thiếu hụt. Cúp điện triền miên.
Biên Hòa (BH) quê tôi cũng không ngoại lệ. Các trục đường trung tâm vốn sầm uất náo nhiệt khi xưa, đã trở nên vắng lặng buồn thỉu buồn thiu.
Vốn dĩ rất mê nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Bolero (mà chính quyền gọi là nhạc vàng), và nhạc ngoại quốc, nhưng với thời thế mới, tôi phải tập nghe nhạc đỏ bừng bừng khí thế cách mạng hay nhạc Liên Xô với giai điệu trầm hùng hoặc buồn da diết, vốn không để lại cho tôi nhiều ấn tượng lắm.
Lớn lên trong thời bao cấp, đất nước lại bị cấm vận, chúng tôi không có điều kiện mở rộng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, sản phẩm văn hóa tinh thần ở trong nước thì khan hiếm, không có nhiều cơ hội để tiêu khiển giải trí.
Lúc ấy, tôi rất thèm nghe lại những dòng nhạc ngoại, hay nhạc ngoại lời Việt của ngày xưa.
Mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, tôi thường đón nghe chương trình ca nhạc nước ngoài hiếm hoi của đài phát thanh Sài Gòn do Xuân Mai biên soạn. Chương trình 30 phút với các bản nhạc ngoại nổi tiếng: Love Story, Bang Bang, Comme Toi, Maman…
Thỉnh thoảng chúng tôi được nghe một vài bản nhạc ngoại lời Việt có từ trước 1975 từ các quán cà phê qua máy cassette như: Lãng Du (L’aventura), Mùa Tình yêu (Le temps de L’amour), Chuyện phim buồn (Sad movie)… Giai điệu ngọt ngào của những bản nhạc này làm cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, tạm quên đi những thiếu thốn khó khăn của cuộc sống.
Vào những năm 1980-81, khi mà những thùng quà và ngoại tệ từ những người con VN xa xứ gửi về giúp đỡ thân nhân, thì cuộc sống của một số người dân được cải thiện hơn. Vào lúc này, chính quyền cũng cởi mở hơn, họ đã cho phép các quán cà phê nhạc được phổ biến những dòng nhạc thịnh hành ở hải ngoại lúc bấy giờ, qua phần trình diễn bởi các ban nhạc nổi tiếng như: ABBA, Boney M, Modern Talking, Bee Gees..
Trong thời kỳ cửa được mở he hé với thế giới bên ngoài này, khi nghe qua các bản nhạc ngoại quốc sôi động, mọi người mới nhận ra rằng: ngoài cuộc sống chật vật, bế tắc khi hàng ngày phải đối mặt với nỗi lo cơm áo của thời bao cấp, còn có một thế giới vui tươi, sinh động, thịnh vượng khác ở bên ngoài, một thế giới của những ước mơ và niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng …
Vào một ngày hè năm 1981, tôi vô cùng thích thú khi tình cờ thoáng nghe được một giai điệu trẻ trung sôi nổi qua nhạc phẩm “Bahama Mama” của ban nhạc Bonney M. vang lên từ một quán cà phê. Tôi thật sự đã bị cuốn hút bởi tiết tấu nhanh, vui nhộn và hào hứng của bài hát.
Thời gian ngắn sau đó tại BH, nhiều quán cà phê nhạc mở ra, thu hút giới trẻ tìm đến để thưởng thức dòng nhạc mới của các ban nhạc lừng danh thế giới. Thính giả bắt đầu quen dần với các nhạc phẩm: Rivers of Babylon, Daddy cool, Rasputin (Boney M); Yesterday once more, Top of the World (The Carpenters); Lambada (Kaoma); “You’re my heart, You’re my soul”, “Cheri Cheri Lady” (Modern Talking) ; Chiquitita, I have a dream, Voulez- Vous (ABBA), How deep is your love (Bee Gees)... Cùng nhiều ca khúc hay của các nhóm nhạc nổi tiếng khác.
Trong dịp lễ Giáng Sinh năm 1980, ngoài các bài hát Noel kinh điển như: Jingle Bell, Silent Night… lần đầu tiên chúng tôi được nghe những ca khúc mới thật hào hứng vui tươi như “Mary's boy child - Oh my Lord”, “Feliz Navidad” (Boney M).
Cũng trong khoảng thời gian này, ngày đầu năm dương lịch, mọi người được nghe ca khúc “Happy New Year” của nhóm ABBA với giai điệu mượt mà, sang trọng đem lại cho người nghe niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp.
Bên cạnh nhà tôi là quán cà phê nhạc Lam Thư rất nổi tiếng ở BH và riêng nhà tôi có thời gian cũng cho một quán cà phê nhạc khác thuê, nên tôi có cơ hội được nghe rất nhiều nhạc phẩm ngoại lừng danh của thập niên 80s.
Thời ấy, khách nghe nhạc qua giàn máy đĩa với âm thanh sắc nét, họ có thể thưởng thức giọng ca độc lạ rất thật của các ca sĩ và có thể phân biệt được các loại nhạc cụ trình diễn trong ban nhạc, sống động như đang nghe trực tiếp từ sân khấu,và nhất là được thưởng thức trọn vẹn phần âm thanh tuyệt hảo, để đắm mình trong âm nhạc mà thả trí tưởng tượng bay bổng tùy thích theo lời ca điệu nhạc của bài hát.
Tại quán cà phê nhà tôi cho thuê, anh chàng DJ rất điệu nghệ, luôn uyển chuyển thay đổi các đĩa nhạc theo sở thích từng nhóm khách, theo từng khung giờ. Không biết vô tình hay hữu ý, là vào giờ quán chuẩn bị đóng cửa (10 pm), đường phố vắng lặng dần, anh thường cho các vị khách cuối cùng trong ngày nghe bài “How can I tell her” qua phần tự sự đầy nỗi niềm của Lobo, hay bài “Woman in Love” qua giọng ca truyền cảm của Barbra Streisand với âm lượng vừa phải, trong không gian tĩnh lặng về đêm, dưới ánh đèn mờ ảo, nghe buồn man mác, thật hay và thật thấm. Đến nay đã gần nửa thế kỷ, tôi vẫn nhớ mãi không khí “liêu trai” êm dịu ấy.
Có thể nói trong lúc đời sống người dân đa phần còn chật vật, khó khăn vào những năm 80s của thời bao cấp, thì sự hiện hữu những dòng nhạc ngoại với giai điệu vui tươi cuồng nhiệt, phóng khoáng, lạc quan như một làn gió mát mang lại cho mọi người niềm hy vọng về một viễn ảnh tốt đẹp trong tương lai, xóa tan những u uất, đau buồn, mất mát khi vận nước đã xoay chiều trong cơn bĩ cực.
Một người bạn của tôi nói đùa:”Thời khó khăn, ăn cơm độn uống nước lã, lúc nào cũng nơm nớp sợ bi mất sổ gạo, mà được nghe dòng nhạc Disco với giai điệu vui tươi rộn ràng, vẫn cảm thấy dạt dào hạnh phúc và có niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn…”
Thật vậy, với giai điệu Disco sôi động, nhịp điệu cuốn hút và các ca khúc trữ tình bất hủ, dòng nhạc thập niên 80s có lẽ sẽ còn sống mãi trong lòng những người yêu nhạc, và dòng nhạc này cũng đã cho tôi những kỷ niệm khó quên về một thời nhọc nhằn, gian khó nhưng cũng rất lạc quan yêu đời, yêu người mà tôi đã từng trải nghiệm qua.
Hiep Phan - SJ 9/2024