Khi đọc bài viết của nhà văn Kim Loan " HIỆN ĐẠI ...HẠI ĐIỆN" tôi chợt muốn viết câu chuyện của mình. Câu chuyện của người không còn trẻ, tiếp cận và sử dụng những những phát minh vượt bậc của thời đại mới.
Khi tôi mới qua Mỹ tôi đã tròn mắt với những cầu freeway nhiều đường lượn vòng vĩ đại. Tôi hết sức ngạc nhiên với cái cửa garage tự động mở ra khi xe em tôi về tới. Tôi tiếc hùi hụi với chén, dĩa, muỗng, nĩa ăn một lần rồi vất vào thùng rác. Hình ảnh TV màu và những video mượn từ thư viện về hay quá là hay. Lại nhớ VN cả xóm một vài cái TV đen trắng. Những ngày phim truyền hình hay hoặc mùa World Cup, tất cả mọi người ngồi ngoài sân mắt dán mắt lên hình ảnh. Thỉnh thoảng màn hình giựt giựt nhiễu sóng, một tên trèo lên nóc nhà xoay xoay cái ăng ten.
Tôi đã từng mê phim bộ. Chờ đợi phim mới về thuê liền để coi phần hấp dẫn tuần trước dở dang. Thú thật bộ phim "Hoàn Châu Các Các" hot vô cùng trong thời gian đó. Tôi thâu những phim đầy nước mắt của Quynh Dao do Lưu Tuyết Hoa đóng, phim Võ Lâm kiếm hiệp ....những cuốn tape thâu 6 tiếng coi mệt nghỉ. Tôi vừa chăm mẹ chồng, đi chợ, nấu ăn và may gia công tại nhà. Đêm đêm khi mọi người yên giấc tôi còn miệt mài trên bàn máy. Có khi may hư đồ phải tháo sửa, tôi thức gần như sáng đêm. Đó là thời gian phim làm bạn và tôi thâu lại để khi nào rảnh thì xem hoặc cho mượn.
Theo sự tiến bộ không ngừng, tape Video lỗi thời. Một thùng đầy những cuốn tape video thâu 6 tiếng bị tôi quăng vào thùng rác. DVD chiếm lãnh thị trường. Tiếc cũng đành chịu vì không thể sử dụng.
Hồi đó có cái phone cùi bắp là đã mừng lắm lắm. Nhà toàn xài phone để bàn. Bây giờ phone để bàn chả ai dùng vì đa phần ai cũng có Iphone. Nhất là phone để bàn thường gọi vào quảng cáo. Nó reo lên đang ở ngoài vườn chạy vào mệt muốn đứt hơi. Chụp vội phone để nghe, thì ra quảng cáo. Thiệt là vừa thở vừa tức.
Dần dần Phone gọi được về tới VN. Mừng quá là mừng hè nhau đi mua thẻ gọi. Lúc đó Nguyễn ngọc Ngạn chắc cũng hốt mớ bạc. Rồi tới đường line phone viễn liên của ông Nam Lộc...Chao ơi! một thời mua thẻ, bấm số viễn liên. Đang nói xôm tụ phone tự dưng tắt tịt vì ...thẻ gọi hết tiền.
Thế rồi gọi phone có thể thấy hình người bên kia. Trời ơi! chuyện không tưởng như coi phim Tây Du Ký mà có thiệt trên đời này. Đó là phát minh mà tôi trân trọng nhất. Vì khi ba tôi mất tại VN, chúng tôi không thể về thọ tang. Dùng Facetime chúng tôi cùng bên VN làm lễ phục tang một lượt. Cùng đại gia đình bên VN dâng cơm cúng cho cha. Cùng được quấn khăn tang vàng lên đầu khi thầy bên kia làm lễ. Được cùng đại gia đình lạy ba tôi theo lời hướng dẫn của thầy trụ trì nơi chùa ba tôi đã xuất gia.
Khi con trai giơ cái Iphone nó dùng tay mở banh ra chữ to cho tôi đọc, nó quẹt lên xuống cho tôi coi hình tôi phục những phát minh này vô cùng. Tôi dặn nó đi chợ mua đồ. Tại chợ nó rà cái phone trên kệ hàng hỏi má chọn cái nào, hiệu nào, đúng chưa, tôi lại phục sát đất.
Tôi bây giờ cũng quen rồi với những phát minh hiện đại. Như con tôi mua xe Tesla để chạy, gắn solar trên nóc nhà để tiết kiệm tiền điện. Có con robot chạy tới chạy lui hút bụi. Con tôi đi làm có thể theo dõi mọi diễn tiến xung quanh, trong nhà và điều khiển bằng phone. Nhất là nhà có cô bé tàng hình bảo gì cũng vâng lời. Mở đèn, mở TV, hỏi thời tiết, mở nhạc. Ôi! Nhân vật vô hình của thời đại mới.
Và rồi bà già nhà quê như tôi cũng ôm Iphone, ghiền cái Desktop, mê phim trong Netflix, cũng có Intagram cũng vô Zoom, Facetime chít chát bạn bè. Tôi hòa mình vào những tiện nghi. Nhưng tôi, người không còn trẻ còn rất lạc hậu. Tôi chưa theo kịp nhịp điệu đi lên kinh hoàng của thời đại @. Tôi cũng có nhiều cái dỡ khóc dỡ cười.
IPHONE
Thời đại "A Còng" ai cũng có trong tay một cái Iphone. Lên lầu ...mang theo. Xuống lầu ...mang theo. Ra vườn...mang theo. Nó như cục nợ đời mà không có nó là không được. Con người từ già tới trẻ đều phải quy phục nó, trả tiền hàng tháng cho nó và bị nó chi phối. Không có nó, khó lòng sinh tồn trong biển người vô cùng khủng khiếp này.
Mỗi ngày, mỗi giờ ta ôm nó theo không rời một tí nào. Email, Facebook, Youtube, Instagram, Messages.... và nhất là giấy tờ hồ sơ cá nhân, ngân hàng hay cổ phiếu nằm trong đó. Mất nó là toi đời. Lạc đó tìm cho bằng được. Ăn cơm ta cũng vừa nhai vừa ôm nó. Vào giường chưa ôm vợ hay chồng ta cũng ôm nó xem nó có nhắn gửi gì ta không? Sáng sớm mở mắt ra là đưa tay tìm nó ở đâu để coi giờ, xem tin nhắn. Nó reo lên, ta vội vàng bấm vào dù đang ở đâu, với ai ..( Có khi còn đang làm lễ ở nhà thờ hay ở chùa. Thật là đắc tội với đấng tối cao.)
Cha mẹ kêu ta còn chần chừ, nó kêu lên ta phải mở ra và tập trung vào nó. Ôi! Đời này của ta sao ràng buộc với nó kinh hoàng như thế. Nó làm chủ ta hay ta làm chủ nó?
Có lần tôi dứt khoát cho nó nín thở.....một ngày. Tôi off phone và nhứt định hôm nay tôi phải gồng mình chiến thắng ác ma. Vâng! tôi ghiền nó như chồng tôi ghiền thuốc lá. Như sâu rượu không thể cầm lòng khi chai đế trước mặt. Như ...đêm tân hôn mà chú rể nhìn cô dâu. Một ngày tôi có thể ăn ít, ngủ ít, bỏ tập thể dục, nhưng tôi không thể không ôm cái Iphone. Đó là tôi chưa kể cái desktop là tri kỷ có một không hai "Người Bạn Tình Thế Kỷ".
Hôm đó tôi bỏ "NÓ" vào ngăn kéo và cương quyết hôm nay không đụng vào máy lẫn Iphone. Tôi ra làm vườn, tôi nấu ăn và tôi mở máy may may đồ. Nhà tôi con gái đi làm, con rể đi làm và cháu ngoại đi học xa. Tôi ở nhà một mình. Làm chủ tình hình. Làm vua một cõi. Thế nhưng, thời hiện đại đâu phải dễ dàng. Đâu phải mình muốn nghỉ chơi nó nó tha cho mình đâu.
Khoảng trưa có tiếng bấm chuông. À cái này mấy đứa con tôi dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi.
- Ở nhà một mình má cẩn thận, ai bấm chuông đừng mở. Nguy hiểm lắm.
Em tôi cũng dặn:
- Ở nhà một mình chị đừng mở cửa người lạ. Nếu em có tới em sẽ gọi phone trước.
Cho nên bà già cù lần lửa như tôi ai bấm chuông mà không biết trước tôi không hề mở cửa. Phone reo mà không hiện lên tên họ có trong phone bạ là tôi không nhận...cho chắc ăn. Cho nên chuông reo thì mặc chuông reo. Tôi tỉnh bơ không mở cửa đi ra vườn sau.
Một hồi lâu con gái tôi về mở cửa ra, em tôi ào vào nhà. Tôi đang ngồi gọt xoài ăn một mình tự thưởng thức. Nó hét lên:
- Má! Sao má không bắt phone.
Tôi nhìn nó đang giận lẫn lo sợ, em tôi gương mặt hoảng hốt
- Má để nó trên phòng.
- Sao cậu bấm chuông má không mở cửa?
- Má sợ người lạ.
- Má ơi là má! Cậu gọi má muốn cháy máy. Cậu gọi con ở chỗ làm. Con gọi má biết bao nhiêu lần không thấy má trả lời. Cậu sợ má có chuyện gì chạy tới nhà bấm chuông má không mở cửa. Gọi phone má cũng không bắt. Cậu tính báo cảnh sát rồi. Con phải bỏ làm chạy về nhà.....
Nó nói mà nước mắt rưng rưng lẫn tức giận, tay vẫn còn run. Tôi nhìn nó, nhìn em tôi muốn á khẩu. Tôi đi lại ôm lấy con tôi, em tôi ...
- Má xin lỗi, chị xin lỗi...
Đó thấy chưa. Đâu phải không dùng Iphone là tốt đâu. Thời đại này không dùng Iphone thì xảy ra lắm cái rắc rối. May là em tôi không báo cảnh sát. Tôi hứa với con tôi là má biết rồi, ở nhà má sẽ mở phone.
Nhưng tôi là một bà già hay quên. Để phone trên lầu, ra vườn không mang theo. Đem phone vào nhà bếp thì lên lầu ngồi bấm máy hay nghe nhạc. Em tôi biết bao lần gọi phone tôi không bắt, phải gọi con gái tôi để hỏi thăm. Bây giờ nó gắn luôn máy trong nhà. Muốn biết tôi đang làm gì, có ở trong nhà hay không nó chỉ cần ở chỗ làm bấm phone nó. Bà già tôi đi tới đi lui, ăn uống...nó đều thấy rõ ràng. May quá tôi không hề dẫn "bồ già" về nhà nên không bị nó bắt tại trận. Ha ha ha...
FACE BOOK
Rất nhiều người mở Facebook. Tôi cũng vậy. Mà nói cho ngay, tôi không hề tự mình mở. Là hai thằng con tôi đi học, đi lính xa nhà nó mở cho tôi. Thường mỗi lần đi chơi hay có việc gì nó bỏ hình lên Facebook share với các bạn. Hình bỏ vào FB dễ dàng, rất mau, bỏ bao nhiêu tấm cũng được. Quay video dài mấy phút FB cũng OK. Đang đi chơi muốn khoe cảnh đẹp bấm livestream là mọi người nhận được nhào vào comment, bắn tim love... love... Facebook là chỗ kết nối, chia sẻ, mặc sức comment và là một nơi lưu trữ hình ảnh cá nhân và bạn bè rất tiện lợi.
Con tôi nói:
- Gửi hình vào Email cho má nhiều lắm hơn 4 tấm là nó không chuyển. Con mở FB cho má, hình ảnh con và các cháu má vào đó xem và theo dõi tụi con.
Thế là từ đó tôi có FB để chơi. Đúng thật là chơi rất vui, gặp biết bao gương mặt thân quen mà lâu... lâu lắm tôi không liên lạc. Tôi cũng cẩn thận chỉ kết bạn với gia đình và bạn bè thật thân. FB cho tôi ngồi viết và làm thơ mì ăn liền. Gửi hình cho bạn, cho học trò, cho gia đình, con cái để bớt cái buồn ngồi nhà mình ên chán chết. Facebook cũng cho tôi những group với nhóm Cựu Học Sinh Trung Học Long Thành, Biên Hòa Quê Tôi, Văn Chương Miền Nam để nghe người Biên Hòa lật lại trang sử đẹp đẽ của quê hương. Messenger của Facebook cho tôi nói chuyện với gia đình bên VN miễn phí dễ dàng không cần phải qua một hệ thống nào rườm rà, rắc rối. Cho nên em chồng tôi ở VN con cho một cái Iphone mới cáu, nhưng chỉ để gọi phone và để vào Messenger Facebook nói chuyện. Mà vui lắm Facebook chỉ có một cái hình và tên người chủ.
Thực lòng Facebook tiện lợi trăm bề. Là nơi người ta gửi gắm tình cảm, chia sẻ buồn vui, khoe sắc đẹp xưa và nay, sự thành công trong cuộc sống, gia đình con cháu, những chuyến đi chơi xa hay chia sẻ một bản nhạc hay mình yêu thích. Facebook cũng là nơi trao đổi văn chương, lập trường chính trị...Facebook cũng rất tốt nhắc nhở ngày sinh nhật, hình ảnh những năm về trước. Thỉnh thoảng FB cũng giúp khách hàng tự làm sliceshow với hình ảnh của mình hoặc những câu vui vui đoán số mệnh. Tóm lại FB là nơi không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, cứ vào đó tung tăng như mình đi dạo công viên, đi biển hay gặp gỡ bạn bè. Cứ như vậy FB là niềm vui bình dân nhất cho biết bao người trên thế giới.
Facebook vui và tiện lợi như vậy đó nhưng đừng tưởng bở. Có Facebook cũng phải biết đường chơi và hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bị hacker đột nhập. Khi đó nạn nhân sẽ mất trắng trang FB. Tin tặc sẽ dùng tên tuổi nạn nhân để lập mưu kế gạt tiền bạn bè của người bị hại. Chúng ta nên nghĩ FB là trang mạng để giải trí liên kết bạn bè. Chúng ta không tin vào những lời kêu gọi mượn tiền hay mua đồ của người thân trên FB. Nếu thấy nghi có gì đó hơi lạ từ người gửi tới thì đừng trả lời mà hãy gọi lại người thân xác định rõ để khỏi phải mất cả chì lẫn chài.
Đừng quá hào hứng mà post vào FB những điều mình mình cần phải bảo mật. Thí dụ đi chơi xa, ra tới phi trường Livestream hình ảnh tại đó và vô tình cho biết cả gia đình cùng đi. Coi chừng khi về nhà kẻ gian đến dọn đồ đi không còn gì hết. Đừng gửi vào FB địa chỉ, số phone hay số tài khoản ngân hàng. Đừng dại dột mở đường cho hươu chạy.
Facebook với người chơi cho dzui như tôi thường không biết rõ mánh khóe của những tay hacker. Những hacker chuyên nghiệp bàn tay như phù thủy đủ trò mánh lới lừa gạt để kiếm ăn. Những bài học để đời của chính tôi là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Mặc dù đã hết sức đề phòng nhưng thú thật tôi đã có lần mất toang trang FB cá nhân của mình.
Anh Hùng khóa 8 Ngô Quyền làm một chuyến về VN cùng gia đình. Anh về VN và hẹn gặp một số bạn trong nhóm từ Mỹ cùng về thăm. Anh gặp chị Ba Hương, Hồng, Luận, Đạo, và một số Ngô Quyền mình trong nước. Cà phê cà pháo vui như mở hội. Chụp hình post vào email chúng tôi cùng nhau ì xèo tán gẫu.
Một buổi sáng tôi nhận Messenger của anh Hùng. Anh nói tôi bầu dùm đứa cháu đang thi một chương trình ở VN. Tôi cứ nghĩ là thật vì anh Hùng mới về VN và cách nói chuyện tếu tếu vui vui của phe ta. Tôi cảnh giác hỏi vài điều về anh, anh trả lời đúng và hình ảnh đứa cháu thật dễ thương. Thế là ma đưa lối, quỷ dẫn đường tôi bấm vào bình chọn. Trên đó hỏi vài điều cá nhân để xác định đúng là mình bình chọn. Một vài giây mất cảnh giác tôi bấm enter và ngay lúc đó tôi biết mình đã bị hack.
Tôi tắt máy ngay lập tức. Nhưng đã muộn Facebook tôi đã bị họ chiếm mất rồi. Hình ảnh trang đó vẫn còn nhưng tôi không thể vào được. Trang FB tôi đã có một người khác làm chủ. Như ngày xưa nhà của gia đình tư bản đã vào tay nhà nước.
Thế là một loạt con cháu, bạn bè, học trò bị tôi mời mua đồ, mượn tiền, nhắn gửi nhiều kiểu. Tôi đã nhiều lần dặn dò người nhà lẫn bạn thân là tôi sẽ không bao giờ nhờ cậy hay dính dáng tới tiền. Nhưng tình thương mến thương, em dâu tôi nhẹ dạ mất một số tiền và mất luôn trang FB của em ấy.
Con nhỏ bạn thân nhất của tôi từ thời tiểu học ở VN, thấy tôi vào Messenger nhờ nó chuyển tiền cứu trợ gấp. Hôm sau tôi sẽ trả lại liền vì chuyến đi đã bắt đầu. Tên hacker không biết tôi mới vừa chuyển tiền nhờ nó giúp cho người nghèo. Nhỏ bạn biết tỏng ngay là tin tặc đột nhập. Nó ỷ mình cũng chịu chơi nên thay vì đá ra hay không trả lời, nó bèn hỏi như người dính bẫy. Nó hỏi tên họ, số tài khoản để chuyển tiền và dông dài một hồi. Cuối cùng nó nói sẽ gọi công an điều tra. Ngay lập tức FB nó bị sập, tất cả thông tin bị xóa. Nhưng điều ngạc nhiên là sau đó nó không thể nào kết nối được với tôi cũng như tôi không thể vào trang FB của nó, dù hai đứa đều mở trang FB mới. Cho thấy những tay hacker rất giỏi về vi tính.
Mới đây tôi cũng bị một cú choáng váng trong FB của mình. Trong Ngô Quyền ai cũng biết anh Ma Thành Tâm, tức "Tâm Xe Be" trong FB. Tôi gọi anh là Tư Tâm vì anh nằm trong danh sách Gia Đình Tam C của chúng tôi. (Trong đó có Hai Thôi, Ba Oanh,Tư Tâm, Năm Phương, Sáu Bích, Bảy Thêm, Chín Xoàn...) Nói như vậy để biết chúng tôi là anh em một nhà rất thân và tin nhau.
Buổi sáng hôm đó tôi đang làm điểm tâm. Bỗng tiếng phone reo theo dạng Messenger Facebook. Tôi đã định không mở vì bận tay. Nhưng cháu tôi lại lấy phone đưa cho tôi và nó vào bếp tự mình làm phần điểm tâm của nó. Tôi nhìn ra tín hiệu của anh Tâm Xe Be. Tôi thấy anh đứng trước sân, sau lưng là hàng rào xanh mướt chẳng biết là cây gì. Anh đang nói gì đó không nghe tiếng, tay quơ quơ, hai mắt hí hí vì nắng chói thật là buồn cười. Máu tiếu lâm của tôi nổi dậy, tôi mở ra tính chọc quê anh, tôi làm dấu nói là tôi không nghe. Bỗng có tiếng một người trẻ nói vào xưng là cháu anh Tâm đang giúp anh Tâm sửa Iphone đã bị hư. Tôi cũng cảnh giác hỏi vài điều về anh Tâm về Ngọc Huệ, cậu ta trả lời được và đưa hình anh Tâm đang nói chuyện với tôi lần nữa. Vẫn không nghe được anh Tâm nói gì, nó nói cô gọi cho chú Tâm xem thử phone đã sửa được chưa. Tôi mất số anh Tâm nên không thể gọi. Nó nói hay cô cho cháu xin số của cô, cháu lấy phone chú Tâm gọi thử cô xem phone đã work chưa. Qua lại một hồi tôi thấy lạ, chỉ là hình anh Tâm nói y chang nhau. Tên này nói giọng miền Bắc, lại không đọc được mẫu tự tiếng Anh. Tôi nghi hacker nên đọc số tùm lum và vội vàng ra ngay.
Tôi gọi Ngọc Huệ hỏi xin số phone anh Tâm để xác minh. Phone Ngọc Huệ không bắt. Tôi gọi Tâm Lữ . Đúng lúc nhóm anh Tâm đang cà phê cà pháo. Tâm Lữ chuyển phone qua Tâm Ma, tôi hỏi anh có phải vừa gọi tôi qua FB không? Anh nói Facebook anh vừa bị hack. Chín Xoàn cũng vừa gọi anh để kể chuyện này. Chiêu trò y chang như của bảy Thêm. Thì ra hai đứa tôi đều trong tầm ngắm của hacker. Ngọc Huệ gọi lại và tôi cho biết FB anh Tâm đã bị hack. Em nói sẽ báo với mọi người cảnh giác.
Tôi mở lại Facebook nhưng hình như FB có vấn đề. Tôi gọi lại Tâm hỏi cách mở trang FB mới. Tâm cũng mù tịt và chuyển cho một anh bạn chung bàn hướng dẫn cho tôi.
Tôi đang loay hoay thì cháu tôi hỏi thăm và nó lấy Iphone của tôi giải quyết. Tôi thấy nó bấm vào google tìm gì đó, sau đó nó vào Yahoo mail của tôi, hỏi tôi mật khẩu mới để thay đổi Password trong FB. Trong vòng 5 phút nó đã khôi phục lại Facebook của tôi mà không cần tôi phải mở trang FB mới.
Bài học của tôi là thế đó. Tôi đã tự nhủ với mình đừng làm gì khác hơn vui chơi mà vẫn bị sụp hầm. Từ nay tôi sẽ mắt sáng như sao, thật cảnh giác để không bao giờ lọt bẫy mấy tên hacker kia nữa.