Lăn lộn ở xứ người mấy chục năm, làm việc vất vả, đầu tắt mặt tối, hối hả chạy theo cho kịp cuộc sống của nước văn minh nhất thế giới…. Mệt thở không ra hơi... nên ít khi nhớ đến bạn bè đồng hương ở quê nhà, rồi… cuộc sống từ từ tương đối ổn định, mình nhìn lại mình cũng xấp xỉ thất thập cổ lai hy rồi… tự nhiên hồi tưởng nhớ lại những kỷ niệm ở quê nhà quá chừng!!! Nhớ từng đường đi, lối về, nhớ căn nhà xưa, nhớ xóm làng, nhớ Trường xưa nhớ Thầy Cô, nhớ bạn cũ … nhớ ơi là nhớ !!!
Ngay thời điểm đó, hàng loạt các hội đoàn rầm rộ nở rộ … đã đánh đúng vào tâm trạng của những người xa xứ tha thiết được gặp lại những người thân quen nơi quê nhà.
Tôi cũng nằm trong tâm trạng đó, tôi rất vui mừng, hồi họp chuẩn bị chờ đợi đến ngày họp mặt, mong sớm gặp lại bạn bè cũ hay it nhất cũng gặp được vài người đồng hương.
Quả nhiên tôi rất vui và thật vô cùng xúc động khi đã được gặp lại quý Thầy Cô, bạn bè năm xưa và nhiều đồng hương ở quê nhà, chúng tôi đã mừng rỡ tay bắt mặt mừng, đã hàn huyên tâm sự không ngớt trong suốt buổi họp mặt … thật thoải mái khi được có nơi để được trút bầu tâm sự buồn vui của cuộc sống nơi xứ người.. . tôi rất biết ơn và trân trọng tấm lòng quý báu của những người đứng ra tổ chức những buổi họp mặt đầy ý nghĩa như vậy.
Chính nhờ những người dám đứng ra gánh vác ngà voi như vậy, mà những người như chúng ta mới có cơ hội được đến gặp lại những người thân quen, có chỗ vui chơi ca hát cho nhau nghe… để cùng nhau xã stress… cho nên tôi rất trân trọng và rất ngưỡng mộ quý anh chị này.
Tuy nhiên có những vấn đề hơi trái tai, gai mắt mà tôi đã được chứng kiến xảy ra vài năm gần đây là: tình trạng có một số người đến tham dự hội đoàn rất thích được ca hát, luôn gây khó khăn cho ban tổ chức, không được hát thì buồn giận, đòi hát trước không chịu hát sau (vì sợ không còn khán giả) nếu không cho cũng giận, đòi hát khoảng giữa buổi họp mặt mà không cho thì cũng bị … trách !!!… tôi cũng đã thấy sự khổ tâm của những người MC khi sắp xếp chương trình văn nghệ như thế nào!!! Không biết làm sao cho vừa lòng được hết mọi người …!!!
Chưa hết! Khi đến nơi mà không được sắp xếp chỗ ngồi theo ý mình thì cũng giận, chỗ ngồi hơi xa sân khấu cũng giận, ngồi gần sân khấu thì nói âm thanh ồn ào không trò chuyện được cũng giận, không ngồi gần người thân quen cũng …giận !!! Và còn nữa …
Trong thực đơn không có tôm hùm cũng bị chê luôn.
Tôi thiết nghĩ :những người đứng ra tổ chức một buổi họp mặt không đơn giản chút nào hết, họ phải bỏ công sức, thời gian … hàng mấy tháng trời để có buổi họp mặt cho chúng ta đến vui vẻ với nhau, chúng ta chỉ có làm mỗi việc là chuẩn bị trang phục thật đẹp … và đóng góp tiền để phụ giúp trang trải bữa ăn của chúng ta mà thôi… sướng quá chừng luôn., cho nên thay vì buồn giận thì nên thông cảm cho họ …. Nếu không được hát cùng đừng buồn, nếu sắp chỗ ngồi không đúng ý cũng đừng giận … vì chúng ta đều la bạn cùng trường, hay ít nhất cũng là đồng hương với nhau, chúng ta không có thì giờ để phụ giúp tổ chức buổi họp mặt lớn như vậy thì không nên vì những lỗi nhỏ nhặt của của ban tổ chức … mà trách móc nặng nề quá trớn với nhau làm buồn lòng nhau, xét cho cùng họ làm việc này vì ai? Phải chăng chỉ vì muốn bắt nhịp cầu để mọi người thân quen gặp nhau cho vui thôi, và cũng đâu có ai trả công cho họ phải làm việc đó.
Và sau cùng là trên đời này nhân bất thập toàn, tức là con người không có ai là hoàn hảo hoàn toàn cả, nếu họ có khuyết điểm gì thì mình nên trực tiếp góp ý nhẹ nhàng trong tinh thần xây dựng để hội đoàn càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, thay vì mình đứng bên ngoài cứ chê trách.
Mong lắm thay!
Nguyễn thi HT