Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Lê Quý Thể - QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI!

11 Tháng Tư 20231:31 SA(Xem: 3657)
GS. Lê Quý Thể - QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI!

QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI!


image001

Quảng Bình Quan (Đồng Hới)


Vào những năm đầu của thế kỷ 20, dưới thời thực dân phong kiến, ba tôi dẫn vợ bỏ vùng đất khô cằn nghèo khổ của tỉnh Quảng Bình để tha hương cầu thực. Anh em chúng tôi có đứa sinh ra ở vùng đất nầy có đứa sinh ra ở vùng đất khác, rồi lớn lên có đứa sống ở xứ nầy có đứa sống ở xứ khác nhưng chúng tôi luôn có trong tim: Quảng Bình là quê hương, là nơi quê cha đất tổ và luôn mong ước có ngày được bước những bước trên vùng đất thân yêu nầy.

Riêng tôi được biết sau những năm chinh chiến, không một tấc đất nào cùa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là không có dấu vết của chiến tranh. Là tuyến đầu của những cuộc xung đột nên hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã hứng chịu không biết bao nhiêu tấn bom đạn, không một ngôi nhà nào đứng vững trên mặt đất, dân chúng phải sống dưới hầm sâu ngày nầy qua tháng khác trong suốt bao nhiêu năm trời. Sau chiến tranh dân chúng hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị lại phải đối đầu với sự khắc nghiệp của thiên nhiên, năm nào cũng có thiên tai bão lụt cướp đi tài sản và người thân của biết bao gia đình.

Tuy phải chịu đựng không biết bao nhiêu biến cố do con người và thiên nhiên tạo ra, dân Quảng Bình vẫn bám vào mảnh đất quê hương và tạo ra nhiều nhân tài đã cống hiến trọn đời họ cho hai miền Nam Bắc Việt Nam mà cả thế giới đều phải khâm phục. Qua những tin tức trên báo chí và trên những mạng xã hội tôi được biết nay tỉnh Quảng Bình đang trên đường phục hồi, ở thôn quê từng ngôi nhà được dựng lên, từng mảnh ruộng được làm sống lại với những bụi nặng trĩu hạt lúa và ở thành thị nhiều khách sạn, nhà hàng đã sẳn sàng để đón du khách quay trở lại sau mùa đại dịch.

***

Mấy trăm năm trước đây đã có hai câu ca dao:

Thương em anh cũng muốn vô,

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.

 

Hai câu ca dao nầy cho thấy trong quá khứ vùng đất Quảng Bình, Quảng Trị rất ít người muốn đến vì thổ phỉ cướp bóc cùng đường đi lại quá khó khăn. Ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn, ở Đồng Hới, thủ phủ của tỉnh Quảng Bình có sân bay vào hạng quốc tế và chỉ cần một giờ bay là đến các thành phố lớn như Hà Nội hay Saigòn.

Nhưng trước hết du khách đến Quảng Bình để làm gì? Quảng Bình có gì đặc biệt so với những nơi khác của Việt Nam: Quảng Bình có những hang động được cả thế giới biết đến. Những hang động nầy nằm sâu dưới dãy núi Trường Sơn nơi tiếp giáp với biên gịới Việt Lào. Những hang động nầy đặc biệt vừa lớn, vừa xinh đẹp được thiên nhiên tạo thành qua hàng triệu năm.

Những du khách đến thăm Việt Nam mà không tham quan những hang động ở Quảng Bình là một thiếu sót rất lớn. Có những hang động đã được con người tạo những điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan như động Phong Nha, động Thiên Đường nhưng cũng có hang động vẫn được giữ nguyên tình trạng sơ khai mà tạo hóa đã kết thành như Son Doong. Son Doong là một động lớn nhất thế giới với thời tiết và sinh thái của riêng nó, một nhà thám hiểm người Anh đã nói “đứng trong Son Doong ta có cảm giác như đứng ở một nơi không phải ở trái đất nầy”. Son Doong dành cho những người thám hiểm có đủ thể lực để leo trèo cũng như lặn lội qua những đoạn đường hiểm trở. Theo tôi được biết du khách được phép vào Son Doong rất giới hạn, ngoài chi phí quá cao để có những người hướng dẫn và trợ giúp còn phải ghi tên dành chổ một hai năm trước.


image002

Son Doong

Những ai muốn tham quan hai động Phong Nha, Thiên Đường và những phong cảnh của tỉnh Quảng Bình thì chỉ cần một cú điện thoại đến một hãng du lịch địa phương thì họ sẽ lo cho tất cả từ A đến Z với những tiện nghi theo đủ mọi túi tiền. Đối với tôi chỉ cần một ipad hay một iphone cũng đủ để sắp xếp cho mình máy bay, khách sạn cùng những tiện nghi di chuyển trong những ngày lưu lại tại đây.

***

Khác với những lần trước, lần nầy tôi không phải lang thang một mình, năm đứa cháu gọi tôi bằng chú quyết định theo tôi trong chuyến du lịch lần nầy, cố nhiên tôi là người lớn tuổi nhất trong đám nhưng đứa cháu trẻ nhất cũng đã tròm trèm sáu mươi. Chúng tôi khởi hành từ các thành phố ở Mỹ và Âu châu ngày 1 tháng 3 và sẽ quay trở về nhà ngày 31 tháng 3. Trạm dừng chân đầu tiên là Saigòn và chương trình dự định cho 27 ngày đêm là di chuyển từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam.

Sáng sớm ngày 19 tháng 3 chúng tôi bước lên xe thuê riêng 16 chỗ ngồi rời tỉnh lỵ Sapa ở vùng cao nguyên miền Bắc di chuyển về sân bay Nội Bài Hà Nội để kịp chuyến bay lúc 1 giờ 50 của hãng Vietnam Airlines. Nhờ đoạn đường 290 km không gặp một sự cố nào nên lúc 11 giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở sân bay, có cháu thắc mắc tại sao phải vội vã đi sớm để bây giờ phải ngồi chờ gần 3 tiếng đồng hồ, tôi thì nghĩ thà đến sớm ngồi chờ hơn là trễ chuyến bay, đó là một trong nhiều chuyện lẩm cẩm gặp phải khi đi du lịch một nhóm nhiều người. Sau một giờ bay, chúng tôi đến thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình.

Trước đây tôi đã có lần từ thành phố Huế theo đường rừng núi của tỉnh Quảng Bình để thăm hai động Phong Nha và Thiên Đường nhưng lần nầy hoàn toàn khác hẳn, tôi và các cháu sẽ tới Đồng Hới trước, nơi được coi là cái nôi của dòng họ bên nội của tôi, nơi mà tôi gọi là quê cha đất tổ. Tôi đã bỏ quá nhiều thời gian tìm hiểu và chuẩn bị cho đoạn dừng chân nầy nên khi bước xuống máy bay thì đã có tài xế và xe chờ sẳn để di chuyển về khách sạn. Trên đường đi anh tài xế giới thiệu thành phố của anh và đề nghị những nơi ăn tối. Thành phố Đồng Hới rất sạch sẻ, đường xá ngay thẳng và không thiếu những tòa nhà cao tầng. Khách sạn quá sang trọng, tiếp đãi quá ân cần, đầy đủ những tiện nghi vượt xa sự mong ước của chúng tôi. Khách sạn Meliã Vinpearl Quảng Bình của tập đoàn khách sạn Meliã có trụ sở ở Madrid bên Tây Ban Nha xứng đáng là khách sạn 5 sao.


image003

Meliã Hotel Quang Binh

Nhìn qua cửa sổ khách sạn ở tầng mười, tôi thấy sông Nhật Lệ bên kia đường và xa hơn chút nữa là Biển Đông. Phong cảnh trước mắt thật là êm đềm, xinh đẹp.

Không bỏ phí một phút nào chúng tôi sáu người leo lên một xe điện đi tham quan thành phố. Trạm dừng chân đầu tiên là Quảng Bình Quan, một quan ải được xây dựng từ năm 1631 và được tu bổ nhiều lần dưới thời nhà Nguyễn, chạy qua cầu Nhật Lệ  bên kia sông rồi vòng về thành phố bên nầy sông và cuối cùng ghé ăn tối tại một quán bình dân với rất nhiều khách thuộc giới lao động. Xe điện vẫn chờ và đưa chúng tôi trở về khách sạn. Ngâm mình trong bồn nước nóng khá lâu và cuối củng mở tung các cửa sổ để đón gió từ đại dương tràn vào, vừa nhấm nháp ly trà nóng vừa nhìn trăng sao, thật là một buổi tối hoàn hão.

Ngày hôm sau là một ngày rất bận rộn. Chúng tôi đi tham quan hai động Phong Nha và Thiên Đường, sáng đi Thiên Đường và chiều đi Phong Nha. Đường vào cửa động Thiên Đường hơi khó đi cho những người lớn tuổi, đường rất dốc ngoằn ngoèo rất dài. Tôi từ từ từng bước một lên dốc và cuối cùng cũng tới được miệng hang. Khi bước vào trong hang thì bao nhiêu mệt nhọc trước đó đều tan biến hết, cảnh quan trong hang quá đẹp không thể lấy giấy bút mà diễn tả hết được công trình của tạo hóa kết thành qua hàng triệu năm. Tôi quan sát mọi chi tiết trong hang từ miệng hang đến cuối hang và cuối cùng phải ra về. Tôi theo lời hướng dẫn của nhân viên phụ trách, lên theo đường dốc và xuống theo đường bực thang, tôi không gặp một trở ngại nào trên đường đi xuống.

image004

Động Thiên Đường

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi tham quan động Phong Nha. Thuyền máy đưa khách đến gần cửa hang và sau đó thuyền được chèo vào động. So với động Thiên Đường, du khách tham quan động Phong Nha được thoải mái hơn nhiều, phần lớn chuyến đi là ngồi trên thuyền và chỉ có một đoạn ngắn là đi bộ trên cạn nếu khách muốn. Tuy đây là lần thứ hai vào hai hang động nầy nhưng tôi vẫn có cảm giác như lần đầu vì không thể nhớ được những gì mình đã thấy lần trước.

image005

Động Phong Nha

Đêm cuối nầy các cháu tôi ăn tối ngoài chợ còn tôi lại lang thang một mình ở bờ biển phía bắc của thành phố, ngồi trên bãi cát ăn hải sản, vừa uống bia vửa nhìn trăng sao trong bầu trời gió nhè nhẹ từ đại dương thổi vào. Đêm nay chắc khó ngủ được vì ngày mai sẽ phải rời Đồng Hới trên đường vào Nam.

***

Hơn một trăm năm trước ba tôi bỏ Đồng Hới đi lập nghiệp ở phương xa để mong cho con cháu sau nầy được học hành và có một đời sống khá hơn. Theo ông học hành là con đường duy nhất để thoát ra khỏi sự nghèo đói nên ông đã hy sinh cả đời mình để tạo cơ hội cho con cái được cắp sách đi học. Hơn một trăm năm sau tôi và các cháu của ông đến Đồng Hới. Riêng phần tôi, tôi không giàu sang nhưng có một đời sống thoải mái không phải vật lộn hàng ngày để kiếm miếng ăn manh áo, như vậy đối với tôi là quá đủ và tôi đã đạt được những gì cha mẹ tôi mong muốn tôi trở thành và tôi không cảm thấy hổ thẹn trước sự hy sinh của họ.

Lê Quý Thể

4/2023

 

15 Tháng Năm 2023(Xem: 3253)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6836)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 3157)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2947)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 2918)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3384)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3314)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3893)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2901)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 3399)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."
22 Tháng Tư 2023(Xem: 3419)
Đã 48 năm qua, nhưng mỗi lần tháng tư đến lòng tôi vẫn chùng xuống, nỗi đau đớn, xót xa lại trở về.
16 Tháng Tư 2023(Xem: 3576)
Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do
11 Tháng Tư 2023(Xem: 5123)
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 4910)
Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”.
09 Tháng Tư 2023(Xem: 3416)
Ngàn giot lệ rơi của Dung Krall không chỉ khóc cho đất nước Việt Nam mà còn khóc cho một người cha đã đi lầm đường.
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3738)
Hôm nay giỗ anh, thấm thoát đã 52 năm, hơn nửa thế kỷ của đời người, sao nỗi đau về, như mới hôm qua… cơn nắng ngày nào vẫn còn nguyên trên da thịt, trên tóc, trên vai, trên những vòng khăn tang cuốn vội
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3804)
Phải chăng tiếng đàn tranh du dương réo rắt của bác Bảy và tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của các ca sĩ đường phố, đã tạo nên cái hồn văn hóa của người dân phố thị
31 Tháng Ba 2023(Xem: 3619)
Anh An đã mất đi hơn 49 ngày rồi nhưng hình ảnh của anh vẫn ở trong tâm trí của gia đình và bạn bè. Chúc anh An an nghĩ nơi cõi Phật, You will be missed!
24 Tháng Ba 2023(Xem: 3610)
Tôi cám ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi. Hệ thống chăm sóc y tế giúp tôi tuổi đời vui vẻ ít bệnh tật. Đời sống văn minh khiến tôi lạc quan có nhiều bạn bè, tận hưởng tuổi vàng an vui yêu đời
21 Tháng Ba 2023(Xem: 3756)
Úc là một quốc gia quân chủ lập hiến, là một liên bang phân chia quyền lực. Quốc gia này có chính phủ theo thể chế đại nghị, Quốc vương Charles III là nguyên thủ của Úc.