Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê.- BỌN MÈO "TỨ QUÝ" (p. cuối)

30 Tháng Giêng 20239:37 CH(Xem: 4362)
Huỳnh Văn Huê.- BỌN MÈO "TỨ QUÝ" (p. cuối)


Truyện năm Quý Mão (2023)

BỌN MÈO "TỨ QUÝ" (p. cuối)

Huỳnh Văn Huê.

tu quy

 

 ... nào là ông trả “lương”- (ý ông muốn nói là cho ăn) - định mức hạn chế nhưng dám mèo vẫn ngoan hiền và làm việc rất tuyệt vời; rằng từ lúc ông quản lý được bọn mèo rồi thì kho lúa nhà ông không hề có con chuột nào dám bén mảng đến nên chẳng một hột lúa nào bị thất thoát! 

Mà bầy mèo này của ông chánh thấy cũng... ngoan đó chứ. Lúc sáng ra có nắng ấm thì cái bọn mèo “tứ quý” còn nằm phơi nắng trước hiên nhà, ý như để trình diện ông chánh... . Sau khi trình diện và ngụ ý để ông... “điểm danh” xong, chúng... biến đâu mất tiêu!?  Thì ra chúng đúng là vô cùng mẫn cán, luôn luôn lúc nào cũng có 1-2 con mèo lúc thúc ở trên mấy bồ lúa để chăm lo bảo vệ giữ gìn tài sản của ông. Còn số mèo còn lại ? Chúng đâu phải rảnh rang gì, có lẽ mấy con mèo còn lại phải lo công việc “tuần tra” các khu vực xa xa quanh khu nhà to lớn của ông chánh đấy chứ (?). Chúng biết... thay nhau có ca có kíp để phục vụ ông chánh như thế không phải mẫn cán thì là gì? Thế còn gì bằng!!!

     

Ông chánh giàu có quyền uy đâu biết là trong khi kho lúa nhà ông an toàn như vậy nhưng cái bồ lúa cỏn con để cứu đói mùa giáp hạt của người dân nghèo chung quanh lại... khác! Đám chuột ranh ma không biết sao lại thoải mái quay sang tấn công bồ lúa của họ, thậm chí có mấy trường hợp mèo của nhà dân nghèo lại bỏ nhà đi hoang (?!). Ban ngày, lâu lâu một vài con mèo tội nghiệp này lén lút trở về nhà với dáng dấp đói khát - tiều tụy -  xác xơ, thậm chí còn mang thương tích trên mình ?!! Sao lại có chuyện... “nghịch lý” đến như vậy?

 

Rồi mọi việc sẽ được phơi bày thôi... ! 

Như lệ thường cuối năm là thương lái các nơi về đây để thu mua lúa. Nhà ông chánh là mối mang lâu năm trước giờ của đám lái buôn lúa gạo hạng cá mập. Ôi thôi, chỉ một đợt này thôi mà con kênh lớn trước nhà ông lố nhố ghe bầu trên chục chiếc đậu một hàng dài chờ... ăn lúa. Khoảng đất trống chung quanh kho lúa hiện giờ như biến thành một... cái chợ quê. Người ta tụ tập bán thêm nước giải khát, các thứ ăn vặt như bánh ít, bánh ú, bánh cam... ; cho đến khoai lang, bắp nấu... . Trẻ con hôm nay đúng vào ngày nghỉ học cũng đến tụ tập vui chơi và... hóng chuyện... . Riêng đứa nào siêng năng và giỏi giang thì rổ khoai hay rổ bắp nấu cũng có thể giúp tụi nó kiếm chút tiền !

Nhưng không kém quan trọng là những lực điền-tá điền (có thể còn gồm cả vợ con của họ nữa) trong điền đất ông chánh được dịp bán thêm... sức lao động để sắm sửa thêm chút ít cho cái Tết cũng gần tới rồi. Kho lúa được mở rộng cửa cho việc ra vào chuyển lúa được dễ dàng thuận lợi... . Lúa trong bồ bắt đầu được xúc ra... .

     Chợt mọi người nhốn nháo xì xào, họ đã phát hiện ra dưới lớp lúa trong bồ có những thứ lạ lùng gì đó. Ông chánh đứng đó bực bội lẫn thắc mắc quát to...

Lần lượt mọi người moi ra và thu nhặt hết những “vật lạ” được giấu trong mấy bồ lúa bấy lâu nay để trong một cái thúng rồi đem ra trước mặt ông chánh!

Các thứ này đều khô mốc và quắc queo vì được cất giấu đã đủ lâu trong mấy bồ lúa, tuy nhiên chúng đều có dấu hiệu bị ăn hết một phần: mấy con khô (thứ khô rẻ tiền dành cho nhà nghèo!) -- một miếng thịt heo quay (trong đám đông có người lên tiếng cho biết tháng trước nhà có đám giỗ, trước là để tưởng nhớ người thân, sau là để cải thiện bữa ăn cho sắp nhỏ, họ bấm bụng mua miếng thịt quay về chưa kịp chặt ra cúng thì... !) -- một con cá trào khá lớn bị ăn mất chỗ ngon nhất là một phần lưng (có tiếng của thằng bé nào đó nói chính nó đã câu được con cá này, về vừa để sau bếp đi lên nhà trên cởi áo ra, lúc trở xuống thì...!) -- còn nhiều thứ nữa, toàn là thức ăn của nhà dân nghèo chung quanh... !. Các thứ này có chung đặc điểm là đã bị mèo nhấm nháp ăn hết một phần và còn thừa lại thì được đem cất giấu (... cho đến hư hỏng - mốc meo!) trong mấy bồ lúa nhà ông chánh! Có mèo của dân nghèo nào dám mạo hiểm xông vào kho lúa nhà ông chánh mà cất giấu những thứ này?! Ngay trong nhà chủ mà tụi nó còn bị bọn “tứ quý” xông đến cắn đuổi đi kia mà!

 Có người còn uất ức nói thêm, chính đám mèo 4 con này còn đến nhà họ cắn đuổi mèo nhà rồi sau đó chính tụi nó lại bỏ đi để cho chuột tha hồ phá phách! 

 

Có ai đó lại lên tiếng thống thiết, thật lạ đời, mèo phá phách không chưa đủ hay sao mà lại còn... “bảo kê” cho chuột phá thêm!

Vậy là đã rõ, chính mấy con mèo được cho là mẫn cán và đã được rèn luyện-tu dưỡng... của ông chánh đã làm nên những chuyện này. Bề ngoài, trước mặt ông bọn nó giả vờ đàng hoàng với công việc được giao. Bọn nó giả vờ chấp nhận sự ban phát hạn chế của ông chánh, để cho ông tự đắc-tự hào . Rồi sau lưng ông bọn chúng lại đi ăn cắp của cải dân nghèo, ăn tiêu phung phí - thừa mứa, không hết còn đem cất giấu!

Ông chánh đứng yên một chỗ. Hai bên thái dương mồ hôi rịn ra rồi lăn dài... . Gương mặt ông ửng đỏ lúc đầu giờ chuyển sang... xám ngoét! Theo thói quen của một kẻ... cả với nhiều tiền bạc lẫn quyền uy. Ông một bàn tay để ngữa sau thắt lưng, một cánh tay khua lên... không trung, ông... ra lệnh gom các “vật lạ” lại cho thật hết, để lúa nhà ông được... sạch sẽ! Nói xong ông bước những bước nặng nề trở lên nhà và nói vọng lại, cố ý nói lớn như để mọi người đều nghe. (Ai lại không biết rằng ông nói chỉ để... chữa thẹn!) Quan trọng là không ai nghe ông nhắc gì đến những thiệt hại, mất mát mà người dân nghèo phải gánh chịu! Chỉ nghe rằng ông nhất định sẽ có cách khiến lũ mèo của ông trở thành những con mèo biết tuân thủ kỷ cương - quy định của ông, và ông còn nhấn mạnh là nếu không có chúng thì làm sao bảo vệ được số lúa trong các bồ lúa nơi kho của... ông !!! 

HUỲNH VĂN HUÊ  (12 - 2022)

 

10 Tháng Hai 2011(Xem: 136239)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 133131)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 121557)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 130646)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114441)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 127024)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138555)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128535)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128779)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120711)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110316)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136936)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105633)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 112119)
"Cô Ba ơi, con không nghĩ có một ngày con được về và đứng ở đây. Con vẫn còn nhớ mấy trái thị cô đã tặng cho con. Con xin cầu nguyện cho linh hồn của cô được yên vui ở cõi vĩnh hằng"
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 82247)
Người Mỹ có phong tục rất hay, có ngày Thanksgiving để tạ ơn trời, để tạ ơn gia đình, tạ ơn bạn bè, tạ ơn những người chung quanh đã giúp mình. Tôi nhận lấy phong tục nầy.
27 Tháng Mười Một 2010(Xem: 124481)
“Ngày xanh tóc hãy còn xanh Bóng chim qua cửa tóc đành điểm sương Ngày xanh tươi trẻ đến trường Giờ đây sao biết người thương nơi nào?!”
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96394)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86487)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Mười Một 2010(Xem: 82830)
Nhưng trong buổi chiều buồn hôm nay, bên đường vắng, trong cái nghĩa trang hiu quạnh, ông đã rơi lệ chỉ vì… tiếc thương vĩnh biệt Ly Ly!