Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA - TRÂU HÓA THÀNH CỌP (Phần Cuối)

15 Tháng Mười 202210:54 SA(Xem: 5013)
Huỳnh Văn Huê - MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA - TRÂU HÓA THÀNH CỌP (Phần Cuối)

Truyện năm Sửu & Dần

TRÂU HÓA THÀNH CỌP (phần cuối)

Huỳnh Văn Huê.


TrauHoaCop 3

(Hình ảnh sưu tầm trên mạng và ghép lại)

 

 



TRÂU HÓA THÀNH CỌP (phần cuối)


… Nó đâu biết rằng trong tiềm thức di truyền của các con trâu còn lại trong đàn kia cũng được nhắc nhở như thế, và chính vì vậy nên bọn đó mới e sợ nó mà tránh xa... .


  *     *     *


Con cọp (... thật) biến mất luôn từ dạo ấy, có lẽ do nó vốn đã tránh cháy rừng nơi nó sinh sống trước kia, nay đến đây lại thấy... lửa (!) nên bản năng của nó cũng e sợ một đám cháy rừng khác chăng !? Nhưng cái điều hiển nhiên trước mắt và có thể  đúng đắn nhất là ngay sau đó có biến cố xảy ra ở... Brazil và Colombia (?!) . Chính điều này đã khiến con cọp dữ kia càng không thể quay trở lại tìm... đàn trâu để mà thưởng thức món thịt trâu khoái khẩu nữa. Tại sao vậy ???. Vì năm đó hai quốc gia này mất mùa... cà phê. 

Khỏi nói, cà phê lên giá khủng, kết quả là từng đoàn xe rầm rập chở người “di dân tự do” lên Tây nguyên khai khẩn đất để trồng cà phê. Nhiều công ty nhanh chóng được thành lập: quốc doanh có, tư nhân có, đầu tư vốn rất lớn mở nông trại cà phê với diên tích cũng rất... lớn ! Người địa phương cũng đâu có chậm chân, cũng thi đua mở rộng diện tích canh tác giống cây này. Ngồi đâu đâu cũng nghe nói đến cà phê, dù không ngồi ở quán cà phê mà là ngồi ở quán... nhậu!

Hệ quả là nơi cái bản heo hút này như có phép lạ, nhanh chóng mọc lên quán hàng, nhà cửa - đèn điện sáng choang, người - xe nhộn nhịp ồn ào... . Nông hộ nhỏ thì dựa vào sức người: phát cây, gom lại rồi đốt, thế là khói lửa mịt mù. Nhà có kha khá vốn thì thuê máy cày máy xới, vậy thì suốt ngày tiếng máy gầm rú vang xa cả mấy ngọn đồi... . Làm việc cực nhọc để có tiền thì dân lao động cũng phải... hưởng thụ ! Thế rồi lại đến chuyện nhậu nhẹt hát karaoke sáng-trưa-chiều-tối bằng loa kẹo kéo mở hết volume nữa chứ! 

Cọp nào dám trở lại!! 

Nó đã vượt qua một dãy núi dài hùng vĩ để đến vùng rừng núi phía Tây bạt ngàn và hãy còn gần như nguyên sơ của một nước láng giềng.

Trở lại chuyện của con trâu hóa thành cọp Níu Tạp, nó ngày càng kiêu căng xem thường đồng loại của nó. Là trâu con nào cũng thích dầm mình dưới nước khi có dịp, riêng với nó thì không dám đụng tới nước, nó cố giữ cái màu mè đã tô trét trên mình nó để đồng loại nó phải e sợ (!?). 

Ngay cả khi đang ăn cỏ nếu gặp trời mưa nó vội vã tìm cho được chỗ trú ẩn. Nhưng làm sao nó giữ được cái vằn vện màu vàng vẽ phủ lên mình nó như lúc ban đầu ? Đồng loại chung quanh đã rõ chân tướng thật của nó rồi, nhìn những mảng màu vàng chỗ mất chỗ còn, chỗ đậm chỗ nhạt !!... . 

Nó đâu phải là con cọp... thật. Trên đầu nó vẫn còn mang cặp sừng của giống loài nó mà ?! Đồng loại của nó phần đông thì oán ghét và khinh miệt, chỉ có một số ít thì tỏ ra thương hại nhưng lại xem thường nó!

Nhưng ngay cả số lượng đồng loại nó còn hiện hữu nơi cái bản làng này cũng không còn nhiều. Một số mạnh khỏe - sức vóc thì được người dưới xuôi lên mua, nghe đâu họ đem về nuôi dưỡng “đặc biệt” một thời gian rồi đưa vào các “hội chọi trâu”. Kết cục thắng hay thua gì cũng được đem đi thịt hết ! Tức là một số cá thể ưu tú được tuyển chọn nhiều vòng, xong sau cùng cũng cho vào... lò mổ !!! Như thế đấy... . Rồi đến những bãi chăn thả ven rừng cũng không còn, chúng đã được phủ kín bởi những cây cà phê rồi. Chưa hết một số trâu còn lại cũng lần hồi được giết thịt để cung cấp cho các quán nhậu phục vụ món lẩu trâu đặc sản nữa chứ. Chỉ riêng con trâu Níu Tạp còn được giữ lại vì một số người cho rằng nó có góp công lao vào việc... đuổi cọp (!?)  

Thời gian qua nhanh, ông trưởng bản già được thay thế bởi một cậu trẻ tuổi đã được cho ăn học ở một cái trường học có tên gì đó... . Cậu trai trẻ “họa sĩ” A Tơn cũng đã rời bản làng đi vào phía Nam làm công nhân ở một tỉnh có nhiều khu công nghiệp rồi. Cà phê sau khi có cơn sốt lên giá khủng giờ lại đến lúc hạ nhiệt giảm giá khiếp!

Đến một ngày... . Bầy trâu khi trước không còn như trước nữa, ngoài lèo tèo mấy con nghé ngơ ngác trên các rẻo cỏ quanh nhà... . Nuối tiếc ánh hào quang cũ, cái thời mà vì đội lớp cọp nó được chung quanh nể sợ đã qua và đã không còn nữa. Con Níu Tạp vào một đêm không trăng đã tìm cách trốn thoát lên phía khu rừng còn sót lại, nó muốn đi tìm lại khung cảnh mà nó từng được nể trọng e sợ khi xưa chăng ??

Rừng giờ đã thưa thớt, thế nên nó phải càng đi sâu về hướng mặt trời lặn để mong gặp lại cánh rừng cũ... . Nó phải cố gắng đi, đi cho đến đích ! Càng vào sâu rừng càng rậm rạp hơn, và thảm kịch xảy ra... . Nó đã đụng độ với một bầy voi rừng lớn bé ước chừng 7-8 con. Nó tiến dần về phía bầy voi và cho rằng với bộ dạng cọp được tô vẽ trên thân mình của nó trước kia thì bầy voi sẽ sợ nó mà tránh đi, đây không phải là lúc nó tìm lại ánh hào quang cũ hay sao?

Nhưng không, qua mấy ngày lo băng rừng nhịn ăn nhịn uống nó bây giờ nếu bộ dạng phần nào còn giống... cọp thì là một con “cọp” ghẻ lở - tiều tụy - ốm đói !! Tiếng ré của con voi đầu đàn vang lên cảnh cáo, Níu Tạp bắt đầu thấy... chùng chân. Nhưng không kịp nữa rồi! Nó đã bị đàn voi hung dữ vì muốn bảo vệ lãnh thổ và nhất là bảo vệ cho đám voi con nên đã cùng nhau xúm lại giẫm đạp giày xéo nó đến chết!

Những người đi rừng còn kể lại, ai cũng biết rằng loài voi vốn ăn cỏ nên đâu có ăn thịt sống. Xác con trâu được bỏ lại, và các loài thú rừng ăn thịt đã đến phân xác nó thành nhiều mảnh rồi tha đi khắp nơi trong khu rừng. Bằng chứng là về sau này trong các lần đi rừng họ đều bắt gặp xương trâu trắng hếu rải rác đó đây... ./.


HUỲNH VĂN HUÊ (9 -2022)

07 Tháng Mười 2011(Xem: 123320)
Ôi nhớ sao là nhớ. Nhớ những mùa Thu ở Biên Hòa, tuy không nai vàng ngơ ngác nhưng rất vui và khó quên.
07 Tháng Mười 2011(Xem: 131429)
Khi những chiếc lá xanh bắt đầu đổi màu và những cơn gió lạ buổi chiều xô đi cái nóng hâm hấp của mùa Hè là chúng ta cảm nhận mùa Thu đã về.
01 Tháng Mười 2011(Xem: 107131)
Từ khoảng cách rất xa của nửa vòng trái đất, tất cả chúng em, những học trò của Cô xin gửi lời cầu nguyện cho Cô được bình yên ở cõi vĩnh hằng .
20 Tháng Chín 2011(Xem: 124937)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
17 Tháng Chín 2011(Xem: 120908)
Màu tím man mác buồn của một loài hoa mộc mạc ngày nào không biết có còn vương vấn trong lòng ai một hoài niệm đã xa rồi hay không!?
10 Tháng Chín 2011(Xem: 102878)
Sau lễ cưới tổ chức ở nam Cali vào ngày 10/9/2011 xong, gia đình bạn sẽ tổ chức lễ ra mắt hai cháu với bà con, họ hàng, thân hữu ở quê hương Biên Hòa một tuần lễ sau.
31 Tháng Tám 2011(Xem: 104108)
Tôi viết mấy dòng này như là lời cảm ơn gửi đến Ban Chấp Hành hội Ái-Hữu cựu học sinh Ngô Quyền, ban Tổ-chức, và những khuôn mặt đầy nhiệt tình, thiện chí ...
26 Tháng Tám 2011(Xem: 104479)
Bài hát “Về lại trường xưa thân ái” của Trần Kiêu Bạc đã làm tôi mất ngủ. Đêm tiễn đưa đứng lên cầm bài hát, hát với các em, tôi được đọc từng câu ca thấm thía làm sao.
24 Tháng Tám 2011(Xem: 113667)
khi viết lại những dòng này, dư âm ngày hội ngộ vẫn ẩn hiện đâu đây , hình ảnh của bản nhạc "một thời áo trắng" vẫn còn đây...
21 Tháng Tám 2011(Xem: 101779)
giọng cười của anh Nguyễn Hữu Hạnh, dáng nghệ sĩ điêu luyện cũa anh Võ Đình đang bắt giọng cho thầy cô và các bạn cùng hát bản nhạc "Về lại trường xưa thân ái“
15 Tháng Tám 2011(Xem: 109184)
Mang “kỷ niệm trường xưa” chất chứa trong hơn hai trăm trang TTNQ 2011, chúng tôi đã tròn “nhiệm vụ” trao tặng quí thầy.
12 Tháng Tám 2011(Xem: 113093)
Mỗi thành viên của Đại gia đình Ngô Quyền là một cánh én mang lại mùa xuân hạnh ngộ khi đến với nhau...
12 Tháng Tám 2011(Xem: 121554)
Những ngày sinh hoạt với HAIHCHSNQBH cho tôi cảm giác đầm ấm trong tình đồng nghiệp và tình thầy trò. Cám ơn Hội đã cho tôi cơ hội hưởng được thời gian tuyệt vời đó.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 118600)
Ý Thơ: Hà Thu Thủy Nhạc: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Đỗ Hải Ca Sĩ: Thanh Duyên
06 Tháng Tám 2011(Xem: 107946)
Từ quê nhà, cách nửa vòng trái đất xa xăm, tôi xin kính lời chúc đại hội thành công viên mãn... Rồi kỷ niệm 60 năm, ai còn ai mất? Xin hãy trọn cuộc vui. Thời gian ơi! xin chậm lại.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 124420)
Ngô Quyền nay không chỉ còn là một danh từ riêng rất trân trọng, mà đã trở thành một danh từ chung, một danh dự chung và là niềm thương nhớ đời đời của tất cả chúng ta.
30 Tháng Bảy 2011(Xem: 119302)
các Chs NQ khóa đàn em đã tạo luồng sinh khí mới và góp phần không nhỏ trong sự thành công, trọn vẹn của ngày Đại Gia Đình Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II này.
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 124605)
Thơ Phương Linh - Nhạc Ngô Càn Chiếu – Ngô Càn Chiếu trình bày.
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 116758)
ngày 31 tháng 12 tôi sẽ về BH cùng các bạn lớp đệ Tứ của tôi tham dự Họp Mặt Cựu Học sinh Ngô Quyền tổ chức tại trường.
23 Tháng Bảy 2011(Xem: 102415)
Nửa phần đời còn lại có chăng tìm lại được bao niềm vui hạnh phúc nghẹn ngào với mái trường trung học Ngô Quyền của một thời để thương để nhớ…