Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hiệp Phan - Ý THỨC CÔNG DÂN

01 Tháng Mười 202110:17 CH(Xem: 6234)
Hiệp Phan - Ý THỨC CÔNG DÂN



Ý THỨC CÔNG DÂN


 

 Online cuối tuần, tình cờ tôi đọc được một bản tin khá lý thú với tựa đề:

Nghe thấy quốc ca, chàng nông dân Mỹ đứng trên máy cày thực hiện nghi lễ

Mới đây, một trường trung học ở tiểu bang Virginia của Mỹ vừa tổ chức một trận thi đấu bóng bầu dục, cùng lúc đó có một người nông dân đang làm việc tại nông trường bên cạnh. Khi nghe thấy bài quốc ca được phát trước trận đấu, anh đã dừng công việc đang làm dở và đứng dậy trên xe máy cày, giơ tay phải đặt lên ngực trái, thực hiện nghi lễ một cách trang trọng.

Anh nông dân chào cờ

Một người phụ nữ tên Monica Osborne đúng lúc đó đã tình cờ dùng máy ảnh để chụp lại được khoảnh khắc khiến cô hết sức xúc động này.

Cô Monica nói với tờ The Epoch Times rằng: “Khi tôi xoay người lại hướng về phía quốc kỳ và đặt tay lên ngực thì vô tình nhìn thấy hành động của chàng thanh niên này trước mắt, cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như hình ảnh mà bạn chỉ có thể nhìn thấy được trên phim hoặc quảng cáo truyền hình vậy. Cô cho biết thêm: “Khi đó, tôi xúc động đến mức nghẹn ngào và không kiềm được nước mắt. Tôi biết rằng đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt.”…  (Nguồn trithucvn.org)

Câu chuyện xúc động này, tưởng rằng chỉ xảy ra tại một cường quốc văn minh, giàu có và có một nền dân trí cao như Mỹ. Nhưng thật sự, chuyện này đã từng xảy trên quê hương tôi ở miền nam Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỷ, dù trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, bất ổn.

Thật vậy, câu chuyện tôn trọng quốc kỳ này đã từng xảy ra, rất thường xuyên và quen thuộc với người dân quê tôi thời ấy, đến độ mọi người mặc định phải là như vậy, không làm khác đi trong lề thói ứng xử nơi công cộng.

Tôi còn nhớ những năm 1968-1970, khi tôi còn học lớp 4, lớp 5 tại trường tiểu học cộng đồng Nguyễn Du--Biên Hòa. Vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, nhà trường tổ chức cho toàn thể giáo viên và học sinh làm lễ chào cờ với nghi thức thượng kỳ và hát quốc ca.

Chào cờ đầu tuần (Ảnh minh họa)

Khi quốc kỳ được chậm rãi kéo lên bởi hai học sinh, hòa cùng với tiếng hát quốc ca của toàn trường vang dội và hùng tráng, thì bên ngoài cổng trường, các người bán hàng rong không ai bảo ai, đều tạm ngưng công việc của họ, đồng loạt đứng lên, giở nón nghiêm trang hướng về quốc kỳ. Trong khi đó, các khách bộ hành, bác xích lô, chú đi xe đạp tình cờ đi ngang qua cổng trường vào khoảnh khắc ấy cũng tự động dừng lại, đứng nghiêm hướng về quốc kỳ và hát theo. Khi lễ thượng kỳ hoàn tất, mọi sinh hoạt mới trở lại bình thường như trước.

Hình ảnh trân trọng lá quốc kỳ này của người dân, đã đem lại cảm xúc mạnh mẽ và để lại ấn tượng sâu đậm cho tôi mãi đến ngày nay. Tôi vô cùng xúc động vì biết rằng hành động chào cờ của người dân là hoàn toàn tự giác, không ai bắt buộc họ cả. Những người dân bên ngoài cổng trường có thể dửng dưng tiếp tục các công việc của họ mà không cần quan tâm đến nghi lễ chào cờ của nhà trường, nhưng họ đã không làm như vậy. Tất cả đều bày tỏ tấm lòng yêu thương ngưỡng mộ và tôn trọng là cờ của quốc gia.

Không chỉ là các buổi lễ chào cờ, tôi nhớ mỗi khi gặp xe tang, người dân quê tôi khi đi xe hay đi bộ đều giở nón, cúi đầu chào tiễn biệt người quá cố. Trong khi đó, các anh quân nhân, cảnh sát khi gặp xe tang ngang qua, đều đứng nghiêm chào theo nghi thức quân cách.

Ý thức công dân của người dân Biên Hòa quê tôi nói riêng và cả miền nam VN nói chung , thời ấy là như thế .

Ý thức công dân thời ấy được bắt nguồn từ một nền giáo dục nhân bản, trung thực và hiền lương, với tôn chỉ  “Tiên học lễ, hậu học văn” để rèn luyện cho học sinh vừa có đức, vừa có trí để trở thành người hữu dụng cho xã hội, và nền giáo dục tốt đẹp đó đã lan tỏa ra rộng khắp đến mọi tầng lớp của xã hội. Chính nền giáo dục Chân Thiện Mỹ ấy đã giáo dục cho người dân lòng yêu nước thương nòi, lòng biết ơn tiền nhân, sự yêu mến tự do và trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội mà mình đang sống , đã góp phần hình thành nên ý thức công dân tự giác của mỗi người dân.

Thật là điều đáng tiếc nếu đến một lúc nào đó, ý thức công dân gia giảm đi, người dân tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng khi đi ngang qua các buổi chào cờ và không còn những hành vi ứng xử đẹp nơi công cộng như ngày xưa.

Suy cho cùng, sự thay đổi này (nếu có) không hoàn toàn thuộc lỗi của người dân. Sự yêu thương, trân quý lá cờ của quốc gia hay thờ ơ, dửng dưng, cho đến phủ nhận, tuỳ thuộc vào tình cảm với quê hương đất nước qua kinh nghiệm sống riêng của mỗi người, thậm chí tuỳ thuộc vào mức độ hài lòng của người dân qua cách "Trị Quốc An Dân" của giới lãnh đạo quốc gia. Yêu thương, ngưỡng mộ hay thờ ơ với lá cờ là phán xét riêng , trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người dân, không ai có thể can dự được. 

Bằng cách quan sát thái độ và cách hành xử của người dân khi họ ở gần, hay tình cờ đi ngang qua một buổi lễ chào cờ đang diễn ra, ta có thể đo lường được phần nào về ý thức công dân, trình độ dân trí và nhất là tình cảm của người dân, đối với lá cờ đại diện cho quốc gia mà họ đang sống.

Quả thật, không quá khó để nhận biết được lòng dân trong những dịp như vậy.

 

Hiệp Phan-  SJ  9/2021

(Ảnh sưu tầm)

09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 146290)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133505)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 155072)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 124153)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 148938)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186444)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 158091)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 160637)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 166425)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 146172)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.
12 Tháng Mười 2012(Xem: 166353)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An
12 Tháng Mười 2012(Xem: 127077)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148058)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133051)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 163993)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 151751)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.
05 Tháng Mười 2012(Xem: 167137)
Ước chi Thu đừng đi qua, Thu ở lại dài lâu trong đời sống để mỗi người trong chúng ta quên đi những bộn bề phức tạp mà đắm mình trong sắc Thu muôn đời...
03 Tháng Mười 2012(Xem: 161299)
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế?
29 Tháng Chín 2012(Xem: 168402)
... có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162489)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...