Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - NHỚ VỀ ĐÀ LẠT SƯƠNG MÙ

27 Tháng Bảy 20211:04 SA(Xem: 6901)
GS. Huỳnh Công Ân - NHỚ VỀ ĐÀ LẠT SƯƠNG MÙ

Tùy Bút

NHỚ VỀ ĐÀ LẠT SƯƠNG MÙ




“Ai lên xứ hoa đào
“Đừng quên mang về một cành hoa”
(Ai lên xứ hoa đào-Hoàng Nguyên)

 

Trước năm 1975, đường bộ từ Sài Gòn lên Đà Lạt không an ninh nên tôi chỉ lên Đà Lạt có một lần.


image001

Chợ Đà Lạt trước 1975

 

Tháng 8 năm 1973, tôi đang đảm nhiệm chức vụ đại đội phó đại đội 3/463 của tiểu khu Biên Hoà, phụ trách an ninh cầu Đồng Nai trên xa lộ Sài Gòn Biên Hoà. Do đó tiểu khu gởi tôi lên học khoá đại đội phó chiến tranh chính trị ở trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.

 

Tôi nhận sự vu lệnh ở tiểu khu rồi đến đại đội hành chánh tiếp vận ở Suối Máu để lãnh lương tháng 8 trước rồi ra quốc lộ 1 đón xe đi Đà Lạt.

 

Vì tôi khởi hành quá trễ, hơn 12 giờ trưa mới lên đường nên khi đến Di Linh thì trời sụp tối, xe đò không thể đi tiếp lên Đà Lạt được nên dừng nghỉ ở đây chờ sáng. Tôi hỏi anh lơ, ở Di Linh này có khách sạn không, anh trả lời chỉ có các nhà trọ. Tôi nhờ anh dẫn đi xem. Anh chỉ cho tôi những căn nhà trống trải không vách. Cảm thấy ở lại đây trong những căn nhà trọ như vậy không an toàn, tôi chận một xe hàng lại xin quá giang đi ngược lại thị xã Blao (thành phố Bảo Lộc bây giờ). Tôi ngồi trên mui xe với anh lơ hỏi thăm anh có khi nào xe bị du kích ra chận đường không. Khi nghe anh ta trả lời chuyện ấy xãy ra hằng ngày là tôi lạnh cẵng. Tới Blao, tôi chọn một khách sạn sạch sẻ, tắm rửa rồi đi ngủ sớm để hôm sau lên đường đi Đà Lạt.


image003

Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt

 

Khi đến trình diện trường đại học chiến tranh chính trị Đà Lạt tôi thấy rất nhiều sĩ quan cấp thiếu uý và trung uý từ các đơn vị của tất cả 4 vùng chiến thuật được gởi đến học khoá đại đội phó chiến tranh chính trị tại đây. Ngày đầu tập trung tất cả các khóa sinh của khoá học tôi rất lấy làm lạ khi thấy nhiều khoá sinh đến trường với bộ đồ dân sự. Sau đó tôi hiểu ra tôn chỉ của trường xứng danh với tên trường là tôn trọng nguyện vọng của khoá sinh: ai muốn ở lại học thì học, ai không muốn học thì được trả về đơn vị. Có một anh mặc đồ dân sự đến từ một đơn vị miền Trung và thuộc một đảng phái chính trị tuyên bố không muốn học vì không đồng quan điểm với chương trình đào tạo của trường. Thế mà trường vẫn ký giấy trả anh về đơn vị nhưng không ghi một nhận xét bất lợi nào cho anh. Miền Nam đúng là một chế độ tự do, có thể nói là quá tự do, có phải là vì lý do này năm 1975 chúng ta mất nước?

 

Riêng tôi, vì những người bạn làm ở Bộ Giáo Dục cho biết tôi đã có sự vụ lệnh biệt phái về dạy học lại và giấy tờ đang được chuyển về tiểu khu Biên Hoà nên tôi trình bày với trường xin không học khoá đào tạo này.

 

Trong thời gian chờ trường ra sự vụ lệnh gởi trả về đơn vị cũ, tôi ra ngoài thành phố Đà Lạt thuê phòng một khách sạn ở gần chợ Hoà Bình. Đây là dịp khám phá thành phố sương mù mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến.

 

Tôi nhập bọn với các anh cũng xin trả về đơn vị gốc như tôi mà có nhà người quen ở Đà Lạt. Lúc đó tôi còn độc thân nên rất vui khi được một anh trong nhóm giới thiệu quen với một cô “má đỏ, môi hồng” của xứ lạnh. Nhờ đó những ngày ở Đà Lạt tôi không cảm thấy cô độc vì lúc nào cũng có một người đẹp bên cạnh khi thì ngồi ở quán cà phê Hạnh Nhân ấm áp trong cửa kính nhìn ra hồ Xuân Hương, khi thì ngồi trên tảng đá ở thác Cam Ly nghe tiếng nước chảy róc rách. Nhưng tiếc thay khi trở lại Biên Hoà tôi không mang về được “cành hoa” nào!


image005

Café Tùng Đà Lạt trước 1975

 


Khi không đi chung với các “bông hồng” Đà Lạt thì bọn đàn ông chúng tôi ngồi bên tách cà phê nóng hổi ở trong quán cà phê Tùng khu Hoà Bình để ngắm các giai nhân xứ hoa đào trong những chiếc áo len đi ngang bên ngoài.

 image007

Trường Couvent Des Oiseaux Đà Lạt


Hình ảnh thành phố Đà Lạt trước năm 1975 trong ký ức tôi là một thành phố đầy sương mù buổi sáng và tôi trốn lạnh bằng cách cuộn mình trong chăn ấm trong căn phòng khách sạn có lò sưởi. Là một thành phố có những căn biệt thự xinh đẹp nằm giữa một vườn hoa đủ màu sắc. Là một thành phố có con đường dốc đi từ chợ Hoà Bình xuống hồ Xuân Hương với hai hàng cây hoa anh đào thơ mộng. Là một thành phố với những cô gái không đánh phấn nhưng đôi má đỏ hồng và giọng “nẩu” dễ thương. Là một thành phố với các nữ sinh áo dài trắng tha thướt của trường nữ trung học Bùi Thị Xuân hay váy đầm quý phái của trường tây Couvent Des Oiseaux. Là một thành phố mà ban đêm trời lạnh, đi một mình trên đường vắng, gặm một trái bắp nướng có thoa mỡ hành để thắm thía nỗi cô đơn của mình.


image009

Trường nữ trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt

 


Đà Lạt là một thành phố mộng mơ của thanh niên và thiếu nữ thời đó.

 

Nhưng ngày nay tất cả đều chỉ còn trong dĩ vãng. Sau nhiều năm sống ở hải ngoại, trong những lần về Việt Nam, tôi có nhiều lần lên Đà Lạt để trốn cái nóng bức của Sài Gòn nhưng tôi không còn cảm thấy Đà Lạt là một thành phố mộng mơ của ngày nào. Đà Lạt cũng như các thành phố khác ở miền Nam ngày nay ồn ào, đầy khói xăng của các xe gắn máy, các cô gái không còn má đỏ môi hồng, cách ăn nói của người Đà Lạt không còn lịch sự, quý phái như xưa. “ Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?” (Thơ Vũ Đình Liên).

 

Montréal, ngày 22/7/2021

Huỳnh Công Ân

 

04 Tháng Hai 2012(Xem: 129684)
Chuyện nội bộ chúng tôi cũng chỉ như giòng chảy của một nhánh sông nếu Đại gia đình Ngô Quyền như là biển lớn.
03 Tháng Hai 2012(Xem: 137977)
Có những người ra đi thoáng chốc đã đi vào quên lãng, nhưng cũng có người đi để lại tiếc thương và kính mến cho bao người.
03 Tháng Hai 2012(Xem: 152949)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông - Hòa Âm : Đỗ Hải - Ca Sĩ : Thanh Hoa
02 Tháng Hai 2012(Xem: 147944)
Phạm Phúc Hải ơi, đến bây giờ bạn mới thực sự hết khổ hết buồn. Những dòng này thay nén nhang tôi vĩnh biệt bạn!....
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 157248)
... khi mở tung cánh cửa sổ cho làn gió sớm ùa vào phòng, Diễm mới cảm nhận được dường như thời tiết đang bắt đầu chuyển mình nhẹ nhàng để bước sang Xuân.
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 131534)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Thơ : Từ Nguyễn
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 135562)
Tết năm nay, khi đi dự hội Xuân, Em sẽ đội lên bộ tóc của anh, trang điểm thật đẹp… để thấy mình được trở lại thời thanh xuân, tràn đầy sức sống…
20 Tháng Giêng 2012(Xem: 128713)
“Hoa là hiện thân của bà ngoại, một loài hoa thanh tao cao quí nhất đời…”. Má đã dạy tôi một triết lý lớn ẩn trong hồn mai nhỏ, hoa cứ lặng lẽ cho đời trọn vẹn hương sắc lẫn niềm tin…
19 Tháng Giêng 2012(Xem: 135567)
Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Đỗ Hải Ca Sĩ: Thanh Duyên
18 Tháng Giêng 2012(Xem: 128060)
Hôm nay, qua khung cửa sổ sau nhà, những cánh đồng khô vàng úa bỗng trở thành một cánh đồng đầy hoa mai vàng rực rỡ. Thì ra những ngày xuân năm nào của tôi đang bắt đầu trở lại.
18 Tháng Giêng 2012(Xem: 117507)
Thá́ng 12/2011 vừa qua Ngọc Dung có gửi tặng tôi cuốn Ngộ Nhận của giáo sư Kiều Vĩnh Phúc. Sau khi đọc, tôi có mấy hàng này, hy vọng nó không quá chủ quan.
16 Tháng Giêng 2012(Xem: 126172)
Cũng cùng là một con vật hình thành từ tưởng tượng, nhưng ở hai phương trời Đông, Tây, con rồng được nhìn dưới hai lăng kính trái ngược nhau.
16 Tháng Giêng 2012(Xem: 144066)
Tự nghĩ, Hương Xuân không còn đầy! Cảm nhận không còn ngất ngây! Do tuổi tác hay do tâm hồn mình "chai" đi mất!?
11 Tháng Giêng 2012(Xem: 124438)
ôi nhớ và tâm đắc câu hát trong bản nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”.
10 Tháng Giêng 2012(Xem: 102977)
Xin cám ơn tất cả! bắt tay chúc nhau một năm mới bình an và hạnh phúc cho mọi người.
07 Tháng Giêng 2012(Xem: 144855)
Thơ Tưởng Dung – Nguyên Phan phổ nhạc – Hòa âm: Cao Ngọc Dung - Ca sĩ : Thùy An
07 Tháng Giêng 2012(Xem: 131909)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146780)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)
02 Tháng Giêng 2012(Xem: 133906)
cái tiếng quê hương thật thiết tha, bình dị, nhưng nghĩa... rộng lắm, và nơi góc riêng của tâm hồn mỗi người lại còn ẩn chứa biết bao nhiêu điều nữa !... .