Danh mục
Số lượt truy cập
6,220,664

Phan Phú Hiệp - CÔ VÀ MẸ

23 Tháng Năm 202111:59 CH(Xem: 1085)
Phan Phú Hiệp - CÔ VÀ MẸ

CÔ VÀ MẸ

(Một chút hoài niệm nhân ngày giỗ thứ 03 của Mẹ tôi)


Mother photo01

Cuối tuần đi thăm cháu nội. Mở YouTube ca nhạc thiếu nhi cho cháu nghe.  

Khi nghe bé Xuân Mai hồn nhiên hát bài "Cô và Mẹ" có đoạn:

"Khi ở nhà Mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như Mẹ hiền.

Mẹ và cô là hai cô giáo. Cô và Mẹ đấy hai Mẹ hiền...♪♩ "

Ký ức năm xưa lại chợt về với tôi.

Thông thường, Mẹ và Cô đương nhiên phải là hai người khác nhau. Nhưng đặc biệt với tôi, vào năm lớp ba ở bậc tiểu học, Mẹ và Cô hiệp nhất lại là một.  

Mẹ tôi vốn là cựu nữ sinh trường áo tím Gia Long Sài Gòn. Mẹ bắt đầu dạy học từ năm 1946 tại các trường: tiểu học Nguyễn Du và Nữ tiểu học, Biên Hòa. Do tận tụy yêu nghề và có nhiều kinh nghiệm dạy học nên rất nhiều phụ huynh tín nhiệm  muốn gửi con em cho Mẹ tôi dạy. Tôi có duyên học lớp 3 (NK1967-1968 ) do Mẹ tôi trực tiếp dạy tại trường tiểu học Nguyễn Du.

Là con cô giáo, nhưng trong lớp, Mẹ tôi không giành cho tôi sự ưu đãi đặc biệt nào: vẫn bị điểm kém và bị khẽ tay (đôi khi Mẹ còn mạnh tay hơn so với học sinh khác!) khi viết chữ xấu hoặc sai chính tả. Vẫn bị quì gối khi nghịch ngợm làm mất trật tự trong lớp. Ấn tượng nhất là thường xuyên bị chép phạt do sai chính tả. Cứ sai một lỗi chính tả, Mẹ bắt tôi chép phạt 2 trang vở học trò.

Ngoài bài vở trong sách giáo khoa, cách dạy luân thường đạo lý của Mẹ tôi cũng đặc biệt:

Mỗi sáng thứ hai, Mẹ tôi viết trên đầu bảng câu cách ngôn là ca dao hay tục ngữ chủ đạo trong tuần. Sau đó Mẹ yêu cầu 5-6 học sinh đọc và trả lời cho Mẹ về ý nghĩa của câu cách ngôn ấy. Với kiến thức non nớt của những học sinh vỡ lòng như chúng tôi làm sao có thể hiểu và diễn giải được ý nghĩa của các câu cách ngôn mang đầy tính ẩn dụ: Bầu ơi thương lấy bí cùng..., Cá không ăn muối cá ươn...., Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng..., Giấy rách phải giữ lấy lề.., nên mấy đứa học trò nhỏ mới  đưa ra những câu trả lời ngộ nghĩnh và buồn cười theo cách hiểu của con nít. Sau đó Mẹ mới phân tích, giải nghĩa và đưa ra nhiều ví dụ trong sách giáo khoa và cả trong thực tế cuộc sống về câu cách ngôn ấy. Trong suốt các ngày còn lại trong tuần, Mẹ tôi ôn lại nhiều lần. Nhờ vậy, sau này lớn lên chúng tôi vẫn nhớ mãi các bài học luân lý ẩn chứa triết lý nhân sinh qua các câu cách ngôn ấy.

Mother photo02

Biết tôi làm toán được và có trí nhớ tốt, giỏi môn học thuộc lòng, nên ở nhà, Mẹ tôi ít quan tâm kèm tôi nhiều về các môn này mà chỉ bắt tôi nghiêm chỉnh thực hiện cho Mẹ việc... chép phạt, với hai mục đích: viết cho đúng chính tả và tập viết cho tròn vành rõ chữ. Ngoài ra, Mẹ cũng dạy tôi và các anh chị em trong nhà các bài học luân lý, đạo đức từ sách giáo khoa ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày, từ những điều căn bản nhất:

- Phải hiếu kính ông bà cha Mẹ, lễ phép với người lớn, đi thưa về trình, phải biết tôn trọng cảm xúc của người khác lên trên ý muốn của chính mình. Phải biết tự trọng, phải biết xấu hổ khi phạm lỗi, phải biết sử dụng tiếng dạ lời thưa, lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc...

- Trong mỗi bữa ăn, Mẹ tôi thường cầm chén cơm xá ba cái để tỏ lòng biết ơn. Mẹ dạy chúng tôi phải ăn hết khẩu phần ăn, không được lãng phí thức ăn vì để có bữa cơm này, nhiều người đã phải nhọc công lao lực từ bác nông phu ngoài ruộng đồng cho đến người nội trợ vất vả đi chợ, nấu ăn mới có được, nên các con phải tỏ lòng biết ơn và quí trọng thực phẩm.

- Mẹ dạy chúng tôi phải biết phụ làm việc nhà. Những năm đầu bậc Trung học, Mẹ tôi đã hướng dẫn tôi  biết ghi chép sổ sách chi tiêu và giúp Mẹ quán xuyến phần nào công việc kinh doanh của gia đình.

- Mẹ dạy anh chị em chúng tôi mỗi tối trước khi ngủ, các con hãy nghiệm lại những việc xảy ra trong ngày, xem những việc gì tốt, việc gì xấu. Việc tốt thì cố gắng làm thật nhiều thêm, việc chưa tốt phải biết xấu hổ sửa lỗi để không tái phạm. Bài học sám hối để tu sửa này Mẹ kể đã học được từ cô giáo người Pháp khi Mẹ còn học ở trường Gia Long.

Một ngày cận tết 1968, Trường Nguyễn Du tổ chức hội thi cây mai trang trí đẹp nhất bằng giấy thủ công. Một tuần trước hội thi, Mẹ và các học trò nhỏ nổ lực trang trí cây mai thật công phu từ việc tìm cành đẹp, cắt dán hoa lá... Đến ngày hội thi, cây mai lớp  tôi được giải nhất. Sau buổi liên hoan tất niên, thầy trò dọn đồ làm vệ sinh để chuẩn bị nghĩ tết. Lúc ấy, anh tôi lái xe Lambro của gia đình đón Mẹ và tôi. Mẹ giao cho tôi ngồi ngoài bìa phía sau,  đưa cành mai giả ra phía ngoài vì cành tán rộng, không để vào trong lòng xe được. Bỗng từ xa, có 3 thiếu niên lớn hơn tôi, ăn mặc lem luốc bất ngờ chạy đến giật cành mai trên tay tôi và chạy mất. Tôi sững sờ đứng chết trân. Lúc ấy Mẹ tôi từ trong phòng học bước ra, tôi bực tức kể lại cho Mẹ sự việc xảy ra và không ngừng trách móc ba thiếu niên đó. Mẹ chỉ mỉm cười nói: "Mất rồi thì thôi, không sao đâu con. Năm nay, ông nội đã cho nhà mình một cành mai thật để chưng tết. Mấy đứa trẻ ấy ăn mặc lem luốc, chắc hẳn là gia đình chúng cũng khó khăn lắm. Hy vọng cành mai giả của mình sẽ làm cho gia đình chúng có cái tết vui hơn..". Câu nói nhẹ nhàng ấy của Mẹ làm tôi giật mình xấu hổ vô cùng khi nhận ra một điều là tôi rất nông cạn và còn phải học Mẹ thật nhiều về cách ứng xử. Mẹ đã nhìn ra cái hay, cái đẹp ngay trong chính điều mà tôi cho là tệ hại nhất. Bài học ngày thơ ấu này của Mẹ đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của tôi sau này, đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt nhằm giảm bớt những phán xét, chấp nhặt nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường, và nhìn mọi việc, nhìn con người với con mắt nhẹ nhàng bao dung hơn.

Ngày còn thơ bé, những bài học Mẹ dạy cứ nhẹ nhàng như vậy, nhưng nó đi vào đầu tôi và đọng lại ở đó để trở thành ký ức không thể nào quên. Sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu được hết những lời dạy và sự tinh tế qua cách ứng xử của Mẹ.

Gần 60 năm cuộc đời được ở bên Mẹ. Những kỷ niệm về Mẹ thì quá nhiều không thể kể cho hết được trong khuôn khổ một bài viết . Tôi chỉ hoài niệm lại những câu chuyện rất nhỏ về Mẹ trong những ngày còn bé đi học vỡ lòng, khi mà Mẹ tôi cùng một lúc đảm nhận hai vai trò : Mẹ và Cô giáo.

Mẹ đã đi qua một cuộc đời đẹp, nhưng cũng lắm cung bậc thăng trầm. Khi ba tôi mất, Mẹ đã làm thân cò chịu bao khó nhọc truân chuyên, hết lòng hy sinh, thương yêu nuôi dạy con cháu nên người và luôn rộng mở lòng từ bi bác ái với tha nhân.  

Rồi vô thường đến, Mẹ đã thanh thản đi về cõi vĩnh hằng trong một giấc ngủ muộn vào chiều ngày lễ Memorial Day năm 2018, để lại cho con cháu niềm tiếc thương vô hạn cùng tấm gương rực sáng về một nhân cách đẹp với hai phẩm hạnh: trí huệ và từ bi, để cho thế hệ sau chúng tôi nương tựa và noi theo.

Phan Phú Hiệp

 

 

02 Tháng Hai 2009(Xem: 56241)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 68718)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 58919)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 66655)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 66921)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 64337)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 63396)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 62602)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 62932)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 66443)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 65248)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 72130)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 64415)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 65782)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 58324)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 62650)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 59584)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 57259)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 64153)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 55632)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...