Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

05 Tháng Ba 202110:49 CH(Xem: 10964)
Phan Phú Hiệp - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN


TIÊN H
C L, HU HC VĂN

 

Gần đây tôi nhận được email từ một người bạn thân ở VN có mấy đứa cháu ngoại trong độ tuổi đi học tâm sự với tôi rằng các cháu học sinh bây giờ thông minh và năng động lắm, các cháu dễ dàng bắt nhịp với kiến thức mới, nhưng bạn lại canh cánh nỗi lo về một vấn nạn phổ biến hiện nay là tình trạng bạo lực học đường đang gia tăng mọi lúc, mọi nơi. Đó là những hành vi thô bạo, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề giữa các học sinh, xâm phạm đến thân thể, xúc phạm danh dự và làm tổn thương tinh thần của bạn. Bạo lực học đường ngày nay càng gia tăng, hình thức biểu hiện ngày càng phức tạp (đánh đấm, bêu rếu, dọa nạt, chửi bới, thậm chí xé quần áo tung clip hành hung bạn lên các trạng mạng xã hội...).


bao hanh hoc duong

Bạo lực không chỉ xảy ra giữa học sinh với nhau mà còn diễn ra trong mối quan hệ thầy trò: thầy cô bạo hành học sinh, còn học sinh thì lăng mạ sỉ nhục thầy cô. Đỉnh điểm của sự băng hoại về đạo đức là gần đây có trường hợp một học sinh lớp 8 đã hỗn xược, buông lời thô tục chửi rủa và vung tay tát vào mặt cô giáo do bị tịch thu điện thoại trước sự chứng kiến của bạn học cùng lớp.

Rồi bạn tôi so sánh: "... bằng độ tuổi học sinh như các cháu, ngày xưa tụi mình hiền lành và ngoan ngoãn hơn nhiều..."  Về điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

Theo tôi, bạo lực học đường xảy ra do nhiều nguyên nhân: do học sinh bị ảnh hưởng bởi tệ nạn, thói xấu trong xã hội, cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái, nhà trường còn thiếu sót trong việc giáo dục nhân cách học sinh.... Trong đó, yếu tố giáo dục từ học đường là quan trọng nhất. Nếu một hệ thống giáo dục xây dựng trên nền tảng bạo lực qua các câu chuyện cổ tích, trong các mẫu chuyện truyền thống, trong các giai thoại văn học, cả trong toán học... Thường xuyên bị tiêm nhiễm vào đầu những thái độ thù nghịch, hận thù, bạo lực qua trang sách như vậy, thêm vào đó là ảnh hưởng bởi các game bạo lực, gia đình xung đột bất hòa... thì một đứa trẻ sẽ khó phát triển một cách bình thường. Nó sẽ dễ dàng là một đứa học sinh hung hăng thích hành xử bạo lực khi lớn lên.  

Thế hệ chúng tôi may mắn là được hấp thụ nền giáo dục miền nam VN trước 1975, tuy ngắn ngủi nhưng nó thật sự là nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trung thực và hiền lương.

Tinh thần chung của nền học vấn miền nam lúc bấy giờ là phải học lễ trước rồi mới học văn, tức coi việc rèn luyện đức – trí là quan trọng như nhau, nhưng đức phải ưu tiên đi trước một bước. Vì vậy thời đó, trường nào cũng có câu “tiên học lễ, hậu học văn” treo ở những vị trí quan trọng nhất trong mỗi phòng học. Nhờ vậy, tinh thần trọng lễ không chỉ luôn ở trong nhận thức của thầy cô, của học sinh mà còn lan tỏa rộng khắp mọi giai tầng xã hội, tạo thành xu thế học hành chú trọng cả đức lẫn tài để trang bị đầy đủ cho học sinh trở thành những người hữu dụng với bản thân, gia đình, xã hội sau này. Qua đó, chương trình môn đức dục bậc tiểu học ngày ấy là xây dựng nội dung các bài học về đạo đức qua các bộ sách "Quốc Văn Giáo Khoa Thư" hoặc bộ sách "Em tập tính tốt" từ lớp 2 đến lớp 5, trước khi học môn công dân giáo dục tại các lớp cao hơn ở bậc trung học, nhằm dạy cho học sinh phải biết lễ, nghĩa, liêm sỉ, phải biết thờ mẹ, kính cha, nhường nhịn anh, chị em trong nhà trước khi dấn thân phục vụ xã hội.

Tien hoc le 2 (1)

Ngày đó, tôn ti, trật tự xã hội được tôn trọng, dân chúng miền nam VN hiền hòa ai cũng biết lễ nghĩa, liêm sỉ, học trò thì kính thầy, mến bạn, hầu như không xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Còn việc bất kính với thầy cô thì gần như không có. Hiếm hoi nếu có xảy ra thì sẽ bị dư luận xã hội lên án rất nặng nề. Ngày ấy, là học sinh, chúng tôi sợ nhất là những câu bình phẩm "học trò học dè gì mà hư đốn quá ". Đó là câu xúc phạm nhân phẩm không hề nhẹ đối với học sinh giàu lòng tự trọng như chúng tôi. Do đó, học sinh chúng tôi luôn chú tâm đến việc rèn luyện nhân cách để luôn kiểm soát hành vi của mình cho đúng mực trong đời sống hàng ngày.

Nền giáo dục tiên học lễ hậu học văn ấy đã dạy cho học sinh chúng tôi biết ganh đua để tiến bộ nhưng không ghen ghét đố kỵ để triệt hạ lẫn nhau. Biết phẫn nộ trước cái xấu ác nhưng không quá tàn ác để đáp trả mà sẵn lòng tha thứ bao dung. Đặc biệt nền giáo dục đó giúp cho thế hệ học sinh chúng tôi ngày xưa luôn biết dừng lại đúng lúc trước cái sai với nỗi hổ thẹn và lòng tự trọng - tựa như trang bị cho chúng tôi một "lằn ranh giới hạn đỏ" của nhân cách để tự mình kiểm soát kịp thời hành vi, ngăn chúng tôi không đi quá giới hạn.

Tien hoc le 2 (2)

Các cháu học sinh ngày nay dường như không được giáo dục đầy đủ để tự dựng "lằn ranh đỏ" của nhân cách cho bản thân mình, nhằm phân định rạch ròi ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Các cháu không hoặc chưa hiểu đầy đủ tầm quan trọng của nhân cách khi mà sự nhạy cảm, tế nhị, tinh tế có nguồn gốc từ đó. Sự đoan chính, lịch sự, bắt nguồn từ đó. Phẩm giá, tư cách con người cũng hình thành từ đó. Học sinh nếu được giáo dục đầy đủ và rèn nhân cách qua các môn học đức dục và giáo dục công dân ngay từ nhỏ thì khi lớn lên sẽ trở thành người lịch sự, có lòng tự trọng, tế nhị và đĩnh đạc đàng hoàng.

Qua mấy chục năm, khi mà bạo lực học đường, bạo lực ngoài xã hội gia tăng, đạo lý luân thường bị đảo lộn, mọi người mới nghiệm ra là trong lĩnh vực giáo dục mình đã mất mát quá nhiều, hư hoại quá nhiều. Các nhà quản lý giáo dục đã dần dần thức tỉnh ra và tiếc nuối, tìm cách sửa, cải cách. Theo tôi, cách cải cách giáo dục tốt nhất là chỉ cần đi tìm học và áp dụng lại những cái hay cái đẹp của nền giáo dục nhân bản và khai phóng của ngày xưa là đủ. Không cần tìm tòi đâu xa.

Thật vậy, nền giáo dục thời chúng tôi trước đây, đã sản sinh ra những món đồ cổ rất giá trị, thậm chí vô giá, đó là các bài học đức dục, bài học giáo dục công dân thực tiễn nhằm mục tiêu rèn luyện nhân cách cho học sinh mà ngày nay khó mà tìm lại được. Thật tiếc thay!

Phan Phú Hiệp - K15

27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 99246)
Đây là lần thứ bảy, các CHS.NQBH K15 gạt hết những âu lo toan tính đời thường, hóa thân thành những cô cậu học trò hồn nhiên của những ngày xưa thân ái.
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 126823)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
22 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110190)
Noel cũng là dịp tôi và mọi người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu, của niềm tin và hy vọng.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 135345)
Xin mời đến thăm xứ Úc trong mùa Giáng Sinh với Hạnh Phạm.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 124120)
Giả thử có ai hỏi, ai là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất? Không ngại ngần tôi sẽ nói là em tôi. Cậu Mười của mấy đứa con tôi.
19 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 128056)
Đông đến Thu đi mai vàng nở rộ bao mùa, năm nay Tết lại sắp về chị đang lưu lạc phương nào hả chị Gấm? Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không?
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127663)
Chuyến đi tour NCA đã để lại trong lòng tôi đầy những kỷ niệm, và khi viết những dòng chữ nầy, tôi chợt thấy nhớ Kobe chi lạ.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 122887)
Sợi dây chuyền kỷ niệm đó đã đem đến niềm vui nỗi buồn cho bà. Bà đã gắn bó với nó một thời gian dài và đã chôn nó sau vườn vào một ngày pháo đỏ rộn sân nhà...
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111520)
trái đất tròn còn sống là Thầy trò vẫn còn có dịp mừng vui đoàn tụ. Mong thời gian đừng cướp mất cơ hội của Thầy trò chúng mình.
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 117425)
Vậy thì anh chị em mình cùng cảm ơn quí thầy cô, và cùng cảm ơn nhau nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua đời người, hạnh phúc biết bao khi Thầy – Trò ta vẫn có nhau bên đời…
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159779)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131101)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131039)
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Nhạc chủ đề TIẾNG THU của Ngô Càn Chiếu
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111288)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
27 Tháng Mười Một 2012(Xem: 144218)
... Thời gian 42 năm sau tôi mới gặp lại thầy hiệu trưởng của ngôi trường trung học mà 7 năm tôi đã gắn bó.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 153159)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 127061)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152061)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133154)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219597)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...