Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thanh Dương.- TEXAS LẠI RỰC RỠ.

21 Tháng Hai 202111:34 CH(Xem: 8854)
Nguyễn Thị Thanh Dương.- TEXAS LẠI RỰC RỠ.
TEXAS LẠI RỰC RỠ

Nguyễn Thị Thanh Dương.

Welcome_to_Texas_



Một tin buồn khủng khiếp đến với cư dân Texas nói chung và vùng Dallas - Fort Worth nói riêng. Ngày thứ năm February 11, tai nạn xe cộ xảy ra trên highway I-35 FortWorth, hàng trăm chiếc xe chồng chất húc vào nhau, mấy người chết và hàng mấy chục người vào bệnh viện. Có lẽ dân Texas đã quen với nắng nóng mùa hè, lạnh khô vào mùa đông (mà mùa đông thì không dài) mấy khi Texas có tuyết rơi, tuyết đông đá, họ không kinh nghiệm hay quá ỷ y chút tuyết đóng băng trên đường nhằm nhò gì nên các tay lái mới gây ra tai nạn.

Những ngày kế tiếp trời lạnh nhiều hơn và tuyết rơi nhiều hơn, suốt mấy ngày cuối tuần tôi không dám bước ra khỏi cửa, trong nhà mở heat nhiệt độ 75 mà vẫn thấy ớn lạnh vì ảnh hưởng gió và tuyết bên ngoài. Tôi than thở và… oán trách mùa đông Texas năm nay “cà chớn”.

Xem trên tivi thấy hình ảnh những đường dây điện cao thế bị cháy nổ, đọc tin hàng triệu người bị mất điện mất nước mà thêm lo sợ. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu nhà mình thiếu điện thiếu nước sẽ ra sao? chắc là phải “di tản” đến nhà người thân hay cùng lắm ra hotel tạm trú vài ngày. Ban đêm những vòi nước nhà tôi được mở chảy rỉ rả để tránh ống nước bị đông đá, thế mà tôi vẫn gặp ác mộng thấy ống nước nhà mình vỡ tung. May mắn đường ống nước nhà tôi bình an nhưng dòng chảy yếu đi do ảnh hưởng những nơi khác bị đông đá và ống nước bị vỡ bể. Thế vẫn chưa yên, lại nghe tin từ thành phố thông báo có thể nước bị nhiễm trùng vì bể vỡ ống nước, trong khi chờ sửa chữa và kiểm tra lại mọi người nên dùng nước nấu chín cho an toàn.
 

Không đi chợ cuối tuần còn chịu được vì như hầu hết những gia đình Việt Nam nhà tôi cũng đầy gạo mắm, dầu ăn và gia vị căn bản hành tiêu tỏi ớt thì không bao giờ thiếu, giámà chợ búa có đóng cửa vài tuần cũng… đủ xài.

Ông bưu điện không bỏ thư. Thời buổi này nhà ai thì không biết chứ nhà tôi chỉ nhận mấy tờ báo chợ hay mấy thư quảng cáo là nhiều nên không nỡ nhìn ông lặn lội tuyết sương chỉ để bỏ mấy thứ kia làm gì.

Ông đổ rác cũng nói “không” vì thời tiết gay go hôm thứ tư Feb.17. Rác nằm đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao. Ông rác hãy nghỉ ngơi ở nhà cho an toàn nhé.

Nhưng mấy cái hẹn vào ngày Feb. 17 và Feb, 18 bác sĩ, bệnh viện cũng đồng loạt gởi tin nhắn, email đến mọi người để cancel, kể cả cái hẹn chích ngừa Covid lần 2 thì ai mà không bồn chồn lo lắng. Tôi lại càng thêm chán cái mùa đông này.

Trước kia tôi yêu tuyết lắm, thỉnh thoảng … trời ban cho Texas chút tuyết mùa đông tôi đã mừng húm ra chụp hình với tuyết. Nhưng năm nay tôi không dám ra ngoài không biết vì nhiệt độ quá lạnh hay vì cả năm nay lo tránh né Covid tôi đã quen ở trong nhà rồi?

Mở cửa thấy hàng xóm và xe cộ đậu trước mọi nhà đều im lìm trong tuyết trắng phủ kín chứng tỏ hàng xóm tôi cũng đang cố thủ trong nhà. May mà hai ngày cuối tuần, tôi ái ngại tự hỏi thứ hai hàng xóm tôi sẽ… ra sao? vì họ sẽ phải đi làm, không phải ai cũng tuổi về hưu như tôi mà có dư thì giờ ngồi than trời trách đất.

Tôi bỗng… ba phải, thương nhớ làm sao cái nắng nóng của mùa hè Texas, cao điểm lên đến trăm đô F. mà những lúc đó tôi đã… không tiếc lời than van trách móc cái nóng ấy, thậm chí còn “đe dọa” sẽ dọn đi tiểu bang khác khi một ngày hè nhà bị hư máy lạnh thợ chưa kịp đến sửa... Nhưng bây giờ thì ngược lại, tôi mong ước có ngay cái nóng cả trăm độ ấy để tuyết chóng tan đi, để cái lạnh mau biến mất.

Thứ sáu Feb.19, nhiệt độ tăng lên được 35 độ, chẳng ấm áp gì nhưng một chút tin vui là thành phố thông báo sẽ đổ rác như lịch trình thông lệ, ngày mai thứ bảy những xe rác lại đi thu gom từng nhà.

Tôi thêm hào hứng muốn đi chợ vì nhà hết rau xanh, ngay cả củ cà rốt hàng ngày vẫn đây đó trong tủ lạnh nay cũng không còn. Một ngày không có rau bữa cơm trống vắng như một ngày… không có anh với những cô nàng đang yêu.

Đến chợ Mễ và chợ Mỹ thiên hạ chắc cũng như tôi, mấy ngày giam cầm trong nhà có gì ăn nấy hôm nay thời tiết khá hơn một chút họ cũng cần đi chợ mua thêm thực phẩm hèn gì nhiều quày hàng bị vét sạch sẽ trống trơn. Đã thế vài quày hàng close vì nhân viên chưa đến làm việc như quầy thịt, quầy sữa tươi và không có bánh mì nóng ra lò như thường ngày. Tôi mua nhiều trái cây cam, chuối và mấy hộp blueberry.

Đến chợ ViệtNam thì tình hình khá hơn, mọi thứ vẫn bình thường đầy đủ, vì bấy lâu nay ai cũng thói quen tích trữ nhiều lương thực thực phẩm trong nhà nên hôm nay cũng như tôi họ mua thêm mà thôi. Tôi tha hồ mua rau nào cải ngọt, cải cúc, sà lách, rau thơm, đậu cô ve, nấm tươi mấy thứ… chưa biết sẽ làm những món gì nhưng vắng rau tươi mấy ngày nhớ quá…vơ vét về nhà tình sau.

Cho đến ngày hôm nay February 20, tin chính thức từ thành phố thông báo nguồn nước đã bình thường, dòng nước chảy mạnh như trước và kết quả xét nghiệm nước không hề bị nhiễm trùng, an toàn cho người xử dụng. Tôi thật sự yên tâm và vui mừng.

Những nhà mất điện cũng dần dần có điện trở lại. Tôi thầm cảm phục và cám ơn những nhân viên điện nước, những nhân viên bưu điện, nhân viên đổ rác đã không ngại thời tiết khó khăn sửa chữa và làm việc để mọi thứ tiện nghi cho đời sống hàng ngày trở lại với cư dân thành phố.

Ngày mai Chủ Nhật Feb. 21, thời tiết 57 độ F và cả tuần lễ kế tiếp con số nhiệt độ đều bắt đầu bằng con số 6 đáng yêu. Người ta có thể nghĩ đến nướng BBQ ngoài trời, mùi khói mùi thịt lại bay thơm hấp dẫn.

Mùa Đông khắc nghiệt năm 2021 của nước Mỹ nói chung sẽ qua đi, nhiệt độ đang ấm dần lên, con vi khuẩn Covid sẽ bị hạn chế lây lan và nhất là dân chúng đang lần lượt được chích ngừa Covid thì sẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ vượt qua được cơn ác mộng này.

Mùa đông 2021, của tiểu bang Texas nói riêng với những chuyện buồn và mất mát không dễ quên đi nhưng người ta vẫn phải hướng về phía trước. Những nẻo đường xa lộ hôm qua tuyết băng lạnh lẽo lại vươn mình trong nắng gió cho những chuyến xe đi về muôn nơi.

Tháng Ba lấp ló đâu đây, cuối tháng ba hoa dại đủ màu sắc và nhất là loài hoa Bluebonnet biểu tượng của Texas sẽ nở khắp nẻo đường dọc theo xa lộ  chào đón mùa Xuân về.

Texas lại rực rỡ Hoa mùa Xuân và rực rỡ những ngày hè nóng bỏng.

Tôi dỗi hờn Texas những khi nắng nóng muốn chảy mỡ, những lúc bão lụt tan nhà nát cửa hay bão tuyết gây nhiều thiệt hại như năm nay nhưng tôi vẫn yêu Texas và chẳng bao giờ muốn rời xa.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

(Feb. 20, 2021)

 

30 Tháng Ba 2013(Xem: 84333)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÂY XƯA- Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Quỳnh Dao
29 Tháng Ba 2013(Xem: 95962)
Chắc chắn và không thể chối cãi được sự có mặt trong Hoàng Cung của Bà đã thay đổi bộ mặt Hoàng Cung. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Bà trở thành biểu tượng, mẫu hình lý tưởng ...
28 Tháng Ba 2013(Xem: 71600)
Tôi giơ tay hứng lấy chiếc lá vàng nhỏ bé, chao đảo lượn lờ rớt vào lòng bàn tay tôi, ôi mong manh, ôi tội nghiệp, ôi tàn tạ như cuộc đời mẹ yêu dấu của tôi.
28 Tháng Ba 2013(Xem: 65629)
Một vinh dự nhớ đời cho ba đứa chúng tôi và cho cả lớp năm đó. Đó cũng là kỷ niệm vinh dự riêng tư nhất trong suốt 6 năm theo học ngôi trường thân thương Ngô Quyền.
23 Tháng Ba 2013(Xem: 82237)
Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Minh Trí ( Việt Khang) - Ngày đó em đi vào đời ngất ngây cho tháng ngày là những tha thiết êm đềm cơn say
22 Tháng Ba 2013(Xem: 103028)
Phạm Duy là một con người, như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông có trong trái tim ông và thân xác ông.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109318)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
21 Tháng Ba 2013(Xem: 100899)
Cầm chắc lá thư trong tay tui đứng đợi mà sao hai cái chưn có cảm giác run lên từng chập. Chỉ còn độ mươi gốc cây nữa là em sẽ ngang qua. Tui dựa vô gốc cây đứng thở dốc mà chờ.
18 Tháng Ba 2013(Xem: 147898)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99404)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 81172)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,
17 Tháng Ba 2013(Xem: 65580)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
17 Tháng Ba 2013(Xem: 101346)
Và như vậy tôi mãi mãi là người vợ lính, vui buồn chung với những suy tư và cảm giác của chồng. Những người chỉ huy, đồng đội của chồng dù không ở trước mặt, nhưng là những người bạn vô hình đem lại niềm vui cuối đời cho chồng tôi
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99195)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
15 Tháng Ba 2013(Xem: 81273)
Sáng nay bừng mắt dậy, con nhớ ra mình đã mất ba hơn mười lăm năm nay rồi, chỉ như mới hôm qua thôi, vết thương vẫn còn tươi rói, chảy những giọt máu lớn dồn dập. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?
09 Tháng Ba 2013(Xem: 117557)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 74133)
Sinh nhật năm nay không như năm ngoái vì bắt đầu từ hôm nay, tôi đã là một người già thật sự ở đất nước này.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 102657)
Nghe con hỏi một lần nữa rằng bố muốn biến đi đâu với máy thời gian, tôi càng trầm tư, không ngờ câu trả lời khó hơn tôi tưởng. Ði đâu bây giờ?
08 Tháng Ba 2013(Xem: 97486)
Thời Thơ Dại cũng đến, qua đi, để lại những kỷ niệm hay dấu khắc khó phai mờ, và nhiều khi nó trở thành những vết sẹo mà thời gian hay thuốc men không thể xóa!
08 Tháng Ba 2013(Xem: 89931)
Bên nầy, bên kia vòng trái đất vẫn nhớ về nhau. Dù thời gian có phôi pha, nhưng kỷ niệm không thể phai nhòa. Hơn ba mươi mái đầu bạc nhắc nhở nhau về kỷ niệm.