Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi TuyếtMai - VÍ DỤ NHƯ CÓ MỘT NGÀY TÔI NHỎ LẠI

23 Tháng Hai 20219:53 CH(Xem: 8482)
Bùi TuyếtMai - VÍ DỤ NHƯ CÓ MỘT NGÀY TÔI NHỎ LẠI


Ví dụ như có một ngày tôi nhỏ lại

ViDuNhu -TMai

Tiếng chim vỗ cánh hoảng hốt vụt bay ngang đầu khi mở cửa bước ra sân vườn làm tôi thoáng chút giật mình, ngó mắt theo đôi chim câu liệng bay một vòng về đậu lại trên nhành cây nhãn cạnh tổ của mình, không biết bởi gió nhẹ sớm mai hay cái nhún nhón sà đậu của đôi chim làm nhành cây cứ đong đưa nhè nhẹ.

Thời gian trôi qua nhanh, một thời tóc xanh môi hồng nhớ lại có lâu lắc gì, vậy mà chỉ trong chớp mắt tuổi trẻ như vỗ cánh của thiên di bay vụt ngang tóc đã thôi xanh tóc đã bạc màu. Ngày tháng tiếp tục vơi dần vơi dần nhưng cảm xúc là một thứ không hề tàn phai, dù hôm nay mắt đã không còn sáng long lanh tóc mỗi ngày thêm dần phai nhạt … vẫn cứ ẩn giấu trong tôi một tâm hồn của ngày tháng cũ đôi khi mênh mông trắng xóa như những con sóng vui vỗ dạt trôi vào bờ cát, đôi khi như những viên đá sỏi im lìm chìm lặng dưới lòng sông mênh mang.

Đang là đông nên ánh nắng ban mai chỉ lưa thưa vàng trải, nắng mõng manh như tơ, nắng như cố ươm trên từng chiếc lá dưới bầu trời phất phơ bàng bạc. Tuổi heo may, lứa tuổi đã bước vào ngưỡng cửa mùa thu của cuộc đời, lứa tuổi chậm lại nhìn lại những chặng đường đã qua và nhận ra rằng, thật, thời gian là vó câu lướt qua lướt qua đẩy trôi tuổi trẻ, băng băng ngang tàng phủ chồng lên ký ức ngày một cũ kỹ lãng quên. 
 
Mà ký ức con người ta nhiều khi đến lạ, nó chỉ neo đậu nắm níu vào những điều vụn vặt cõn con, như chiếc lá vàng ban mai rơi sớm trên sân, như ngọn nắng chiều đã nhạt trên cây, như tiếng than củi cháy réo rắt, như chén cơm cá kho tiêu cay xuýt xoa trong gian bếp nhỏ thơm ấm áp ánh lửa bập bùng … ôi, ký ức ăm ắp trong đầu, nặng trĩu, chỉ muốn quàng tay ra ôm hết vào lòng dâu bể của thời gian.

Mùa đông năm nay trời lạnh quá, ở bên ngoài chỉ hửng lên chút nắng, tôi nhấp ngụm trà thơm ngát mùi hoa lài, ngồi cạnh khung cửa sổ ngắm buổi sớm mai mùa đông với những tàng lá còn lấp loáng sương đêm, nghe tiếng hót dịu dàng gọi bạn của chú chim đang ẩn đậu đâu đó trong sân vườn, tôi ngồi bên trong nhà vẫn với tách trà còn thơm ấm bên ô cửa sổ chỉ hé mở, vậy mà tôi đã thoáng rợn người mấy bận, dù ở bên ngoài chỉ là một làn gió rất nhẹ thoảng qua. 

Tôi đốt lên một bếp than hồng trong tâm tưởng để sưởi ấm những mênh mông hoài ức, để thấy từng mãnh thời gian qua như những đốm lửa rực lên cháy bỏng rồi lụi tàn và tôi nhắm mắt lại để những làn khói mùa xưa không làm tôi cay mắt, tôi chỉ muốn khói hương này sưởi ấm áp trái tim ... đã không còn tuổi trẻ đã thôi thơ ngây tất cả chỉ là hư ảo, thôi về thu xếp lại, ở ngoài kia heo may đã lùa gió bên đời.

Mùa đông vẫn mang đến những cơn gió lạnh trầm mình nhức nhối giữa khi mùa xuân đang đơm đầy nụ trên cành mai trong sân nhà, tôi lại nhớ đến những tháng ngày đã trôi qua, vẫn thấy đẹp nhất trong năm là những ngày giáp tết khí trời se se hanh hao, chợ dập dìu người giữa lớp lớp hoa trái bày tràn ngập lối đi, tiếng hát mừng xuân mới nhưng vang lên từ chiếc cassette cũ kỹ của người bán hàng rong đang mở to hết cỡ, tưởng như họ đang náo nức chờ mong tết hết cả cõi lòng.

Tôi đã không còn đếm ngày đợi tết như ngày xưa, dù mỗi năm vẫn ước ... mình nhỏ lại để vòng tay cúi đầu khi được ba lì xì phong bao đỏ, để khoác lên người chiếc áo mới má mua cho, để một lần được nghe lại mùi nhang trầm mặc giữa không gian diệu kỳ của giờ khắc đất trời giao thoa đêm 30 tết trong ngôi nhà thơ ấu cũ ... 

Ôi, những chiếc áo mùa xuân ngày nọ tôi lục lọi đem phơi vì mỗi năm tôi mặc chỉ có một lần, tôi giũ lòng ra phơi áo lên để đón xuân về, để thấy mình vẫn còn loanh quanh đâu đó một nơi rất gần, tôi nghe thấy mình đang chạm trần vào mùi hương của tết.

Ví dụ như có một ngày tôi nhỏ lại ... Chao ơi, chỉ là ví dụ thôi mà ... tôi chỉ xin ví dụ một lần! 

 

Bùi TuyếtMai

ViDuNhu -TMai
10 Tháng Hai 2011(Xem: 135567)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 132310)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 120717)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 129796)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 113981)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 126204)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 137584)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 127682)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 127823)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120181)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 109490)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136011)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105170)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.