Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hồng Thủy - TAN MƠ

24 Tháng Mười 20202:31 CH(Xem: 7628)
Hồng Thủy - TAN MƠ
TAN MƠ

ngam bien
Bước vào phi trường VŨ khựng lại vì cảnh tượng quá đông đúc. Người ta xếp hàng dài dằng dặc nối đuôi nhau chờ "check in" trước quầy vé của hãng American Airline. Vũ không thể tưởng tượng được phi trường lại có thể bận rộn như vậy. Vũ ít khi đi du lịch hay đi đâu xa nên cứ tưởng sau vụ khủng bố 11 tháng 9 phi trường sẽ vắng hơn vì mọi người sợ đi máy bay. Không ngờ thiên hạ "điếc không sợ súng", họ vẫn đi như trẩy hội. Nhìn đồng hồ Vũ lo sợ nhủ thầm "điệu này mình dám bị trễ máy bay lắm". Hồi nẫy trên xa lộ, Vũ đã điên đầu vì nạn kẹt xe, bây giờ lại kẹt người. Vũ ngao ngán đứng xếp hàng nối vào cái đuôi của đoàn người dài như một con rắn khổng lồ. VŨ lẩm bẩm "mẹ kiếp, đúng là xuất hành vào thứ 6-13 có khác. Thiên hạ đi đâu mà đi lắm thế không biết".

Vũ đi FLORIDA để ăn cưới con người bạn rất thân. Huy học cùng với Vũ từ thời trung học. Lên đại học, hai người lại chọn cùng ngành nên thân nhau như hình với bóng. Rồi chính Huy lại rủ Vũ vào binh chủng nhẩy dù khi Vũ đang thất tình. Huy sang Mỹ được 10 năm theo diện HO, Vũ bảo trợ cho gia đình Huy khi mới sang. Sau đó vì việc làm, Huy dọn đi Cali, rồi lại dọn đi Florida.

Huy nói Huy thích Florida vì Florida có khí hậu và nhiều loại cây giống VN nên đỡ nhớ quê hương.

Từ ngày Huy dọn đi, đôi bạn chưa có dịp gặp lại nhau. Trong lá thư kèm theo thiệp cưới, Huy nhấn mạnh "Tao chỉ có thằng con trai độc nhất, mày không đi ăn cưới nó là tao từ mày luôn đó. Bẩy năm rồi chúng mình chưa có dịp gặp nhau. Tao có nhiều chuyện nói với mày lắm. Cố gắng đi nhé."

Check in xong Vũ nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh. Vũ đi như chạy cho kịp giờ. Qua trạm kiểm soát an ninh, mọi người được đi thong thả trong khi Vũ bị giữ lại, phải dơ tay dạng chân để nhân viên an ninh rà soát khắp người. Xong xuôi Vũ chạy như bay tìm gate số 9. Hớt hơ hớt hải đến nơi Vũ mới biết máy bay trễ 1 tiếng. Vũ buột miệng chửi thề "sh...vậy mà mình chạy muốn tắt thở luôn, tụi làm quầy vé ngoài kia lờ mờ quá, chả cho mình biết  gì cả"

Ngồi thở dốc một lúc cho hoàn hồn, Vũ đứng dậy đi tìm mua ly cà phê rồi gọi điện thoại báo cho Huy biết máy bay bị trễ.
Huy hỏi Vũ một câu thật lạ:
- Tóc tai quần áo mày hôm nay có chỉnh tề không vậy?
Vũ ngạc nhiên
- Đám cưới con mày chứ có phải đám cưới ông đâu mà mày hỏi kỹ thế?
- Gặp lại cố nhân thì trông phải ngon lành một chút chứ?
Vũ hơi bực
- Thằng này hôm nay ăn nói gì lạ thế, cố nhân nào mới được chứ
Huy vẫn tưng tửng
- Cù lần như mày thì chỉ có một cố nhân thôi chứ còn ai khác nữa.
Vũ khựng lại, giọng thảng thốt
- Mày nói sao, Trâm của tao ấy à?
- Bố khỉ, giờ này mà còn mơ mộng Trâm của tao. Tưởng mày lấy vợ lâu năm, con cái đầy đàn thì thay đổi rồi chứ, ai dè vẫn không khá được.
Vũ thật thà thú nhận
- Bao nhiêu năm rồi tao vẫn không quên được Trâm, mà mày gặp Trâm ở đâu vậy?
- Cách đây 2 tháng ở một trại bán cây. Tao đang chọn mua mấy cây hoa thì nàng đi tới. Nàng nhận ra tao, chứ tao không nhận ra nàng. Nhà nàng ở cách nhà tao có 15 phút thôi, đúng là quả đất tròn.
- Lúc này trông Trâm ra sao?
- Đẹp não nùng. Chồng chết 3 năm rồi. Cancer phổi. Có 2 thằng con trai.
- Chết tao rồi, như vậy làm sao tao cầm lòng cho đậu
- Đừng quên vợ mày dữ như bà chằng, nó cho một đường dao phay là xong đời con ạ. Thế bây giờ mày có muốn tao nhờ nàng ra phi trường đón mày không ?
Vũ vội vàng nói ngay
- Chớ, chớ, mày đón tao để tao về nhà mày sửa soạn bộ vó cho đàng hoàng mới ra mắt nàng được chứ. Tự nhiên tim Vũ đập thật nhanh trong lồng ngực khiến giọng chàng như muốn hụt hơi: Trâm có biết tao đến hôm nay không vậy?
- Biết chứ,nàng hỏi thăm tao hoài. Hôm đầu tiên gặp tao nàng đã hỏi ngay: Anh có tin tức gì của anh Vũ không ?
- Tệ thật, vậy mà mày không phone cho tao biết ngay để hôm nay mới nói.
- Tại hôm gặp Trâm có cả vợ tao. Về nhà vợ tao nói liền: để cho gia đình mày yên ổn, không được cho mày biết, nhỡ mày khăn gói quả mướp đi theo cố nhân thì gia đình tan nát hết.
- Sao vợ mày lại biết chuyện tao với Trâm?
- Tao kể lâu rồi.
- Thằng chó chết, ngủ với vợ là cái gì cũng khai ra hết.
- Vợ tao biết chuyện nên lo lắm. Bà ấy bảo mày thì tối ngày lủng củng với vợ. Trâm thì available, gặp lại nhau như cá gặp nước, khó lòng giữ lắm.
Bà ấy cứ lèm bèm đề nghị là đừng mời mày đi ăn cưới nữa. Tao bực mình quạt cho một trận bà ấy mới thôi đấy.
- Vợ mày lạ thật, bà ấy đâu có thân với vợ tao mà lo canh chừng tao dữ vậy. Nếu bà ấy thân chắc tao chết quá.
- Đàn bà kỳ lắm mày ơi, không thân nhưng vẫn cứ ghen dùm. Họ lo bảo vệ cho địa vị người vợ chứ không riêng cho cá nhân nào hết. Bà ấy bảo để một ông chồng hư là các ông bắt chước nhau, nguy hiểm lắm.
- Phiền nhỉ, chưa gì đã gặp một con kỳ đà to tổ bố thế này thì còn làm ăn gì được nữa.
- Bộ mày tính chuyện gì à? Tao nghĩ chỉ nhẹ nhàng một tí cho đời lên hương thôi. Gìa rồi, rắc rối chi cho khổ.
Vũ gắt
- Thằng này lạ nhỉ, ăn phải đũa của vợ mày rồi. Chưa gặp mà đã bà canh ông cản thì sống thế chó nào được.
Biết Vũ bực, Huy nói lảng
- Thôi, cứ chờ tới nơi rồi hạ hồi phân giải.

Ngồi trên máy bay, Vũ mơ màng nghĩ đến Trâm. Cuộc tình tan vỡ với bao nhiêu đắng cay lại trở về.

Ngày đó Vũ là một sinh viên nghèo đang kiếm việc làm thêm. Bà cô Vũ quen biết lớn, bà giới thiệu cho Vũ đến nhà một ông Luật sư nổi tiếng để kèm cho cô con gái cưng của ông học thi trung học. Ngày đầu tiên đứng trước căn biệt thự nguy nga rộng lớn Vũ đã ngại ngùng. Con gái nhà giầu chắc sẽ kiêu kỳ khó chịu lắm. Chàng không ngờ cô học trò của chàng lại thật đơn giản dễ thương. Đôi mắt nai tơ nhìn chàng e lệ bẽn lẽn, và cái miệng cười, chao ơi! có cái răng khểnh có duyên quá chừng chừng. Chàng bị tiếng sét ái tình đập trúng đầu ngay tức khắc. Nàng cũng bị ánh mắt tha thiết của ông thầy làm xao xuyến tâm hồn.

Tình yêu đến nhẹ nhàng như hương hoa theo gió. Vũ đang say sưa với mối tình đầu thì giông bão sẩy đến. Một hôm, không cầm lòng đậu, trước khi ra về Vũ đã ôm Trâm hôn say đắm. Hai người đang trong vòng tay nhau thì cửa xịch mở, ông Luật sư hiện ra như một hung thần. Ông nhìn cả hai bằng con mắt nẩy lửa và quát lên ra lệnh cho con gái vào nhà trong. Sau đó ông lấy tay chỉ ra cửa, nói với Vũ bằng một giọng thật lạnh: yêu cầu cậu bước ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc. Từ nay tôi cấm cậu héo lánh tới đây. Tiền lương tôi sẽ đưa cho bà cô cậu sau. Tôi tưởng cậu là con nhà tử tế, tôi mới tin tưởng nhờ cậu kèm cho con gái tôi học. Ai ngờ cậu lại lợi dụng dụ dỗ nó.

Vũ vừa sợ vừa tức run cả người, chàng đỏ mặt lắp bắp
- Thưa bác cháu yêu Trâm thành thật chứ có dụ dỗ gì đâu mà bác nặng lời như vậy
Ông luật sư nhìn chàng mặt hầm hầm
- Hừ, yêu đương gì, cậu không biết nhìn lại mình sao," đũa mốc mà chòi mâm son".
Nói xong ông quay ngoắt vào nhà, để Vũ đứng với cảm giác ai vừa hắt vào mặt chàng một thau nước đá lạnh. Vũ bước ra khỏi căn biệt thự với nỗi đau đớn bẽ bàng.

Sau đó Trâm có đến nhà bà cô Vũ khóc lóc, xin cô tìm Vũ cho Trâm gặp mặt. Hai người mới gặp nhau được vài lần thì Bố Trâm biết, ông nổi trận lôi đình đòi đưa Vũ ra toà về tội dụ dỗ gái vị thành niên. Bà cô sợ hãi, khuyên Vũ nên chấm dứt với Trâm. Tuy đau khổ nhưng vì tự ái Vũ nghe lời cô, tránh không liên lạc với Trâm nữa, dù sau đó Trâm cố đi tìm Vũ.

Tình cờ Huy rất mê binh chủng nhẩy dù, nên rủ Vũ cùng ghi tên gia nhập. Vũ mừng rỡ bằng lòng ngay. Bước chân vào binh nghiệp, Vũ luôn tình nguyện đổi đi xa để Trâm không tìm cách liên lạc được nữa. Thế là chấm dứt mối tình đầu.

Nhân một lần nghỉ phép, Vũ đi chơi ĐÀ LẠT. Tình cờ gặp Loan trong một vũ trường. Nàng là chiêu đãi viên xinh đẹp nhất ở đó. Trong ánh đèn mờ ảo, thoáng thấy Loan cười, nụ cười với chiếc răng khểnh thật có duyên, Vũ như bị mê hoặc, choáng váng cả người. Chàng tưởng như gặp lại người xưa. Vũ say mê Loan qua hình bóng Trâm và cố chinh phục nàng cho bằng được. Vất vả lắm Vũ mới đánh bạt được một ông lớn quyền hành tiền bạc đầy mình, lén vợ, đang o bế cố gắng theo đuổi nàng.

Nghe tin Vũ định cưới Loan, bạn bè ai cũng bảo Vũ điên. Vũ còn nhớ rõ, khuyên nhủ hoài không được, Huy đã hét lên với chàng
- Mày có điên không, mang cả cuộc đời ra chỉ để đổi lấy nụ cười của cố nhân. Làm sao mày hợp được với một người như Loan mà đòi cưới làm vợ?

Tuổi trẻ điên cuồng, mặc cho gia đình, bạn bè ngăn cản. Vũ vẫn lấy Loan.

Tình yêu bồng bột của Vũ tàn mau như đống lửa rơm. Loan không có căn bản học vấn, hoàn cảnh gia đình cũng hoàn toàn khác với gia đình Vũ, nên hai người không có được sự thông cảm hoà hợp. Ngoài tình chăn gối, hai người là hai ốc đảo riêng tư. Những đứa con lần lượt ra đời là những sợi dây ràng buộc khiến Vũ không nỡ rời xa.

May cho Vũ là lần này Loan lại không chịu đi ăn cưới, viện cớ muốn để dành ngày phép về VN thăm gia đình. Thật ra vì Loan không ưa vợ Huy. Loan luôn có ý nghĩ vợ Huy phách lối, lúc nào cũng ta đây có học, là cô giáo, và coi thường Loan. Vũ biết Loan quá nhiều mặc cảm nên nghĩ như vậy, thật ra hai người tính nết khác nhau, nên khó thân thiết với nhau thôi. Vả lại đôi khi Loan ăn nói bậm trợn quá, nên vợ Huy không thích. Chỉ vì hai bà vợ, mà hai ông chồng tuy rất thân nhau cũng ít có cơ hội gặp gỡ.

Florida đón Vũ bằng một ngày nắng đẹp. Huy ôm bạn mừng rỡ, ngắm bạn từ đầu đến chân rồi gật gù:
- Trông mày còn phong độ lắm, đủ sức làm cho tim ai kia phải thổn thức.
Ngồi trên xe từ phi trường về nhà, Vũ hỏi thăm về Trâm tới tấp khiến Huy phải kêu lên
- Tao tưởng hơn sáu bó rồi thì ái tình không còn sôi nổi nữa, ai dè mày vẫn quýnh quáng như xưa.
- Tao cũng tưởng trái tim già nua của mình không còn rung động được nữa. Không ngờ từ lúc nghe mày nói về Trâm, tim tao cứ hồi hộp thế nào ấy, có chết không chứ.
- Bỏ mẹ, gặp lại người xưa, ông lại đứng tim thì khổ lắm đấy.
Vũ chợt nhìn ra cửa xe reo lên:
- Này, cái dây hoa leo hồng hồng kia kìa, có phải là hoa ti gôn không?
- Đúng rồi, ở đây nhiều hoa ti gôn lắm. Có cả hoa phượng và hoa mẫu đơn nữa.
- Giống ở Việt Nam quá nhỉ. Nhìn hoa Ti Gôn tao lại nhớ ngày xưa Trâm mê bài thơ "Hai sắc hoa Ti Gôn" của TTKH lắm. Mê quá, nên nó vận vào người.
Vũ chợt nổi hứng ngâm nga nho nhỏ
   "Bảo rằng hoa giống như tim vỡ
   Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Huy cười phá lên, giọng diễu cợt:
- Vỡ bét bè be ra rồi, chứ còn anh sợ gì nữa. Mẹ kiếp! lại bị ái tình vật nữa rồi. Tự nhiên ngồi ngâm thơ ông ổng, mặt cứ thộn ra thế kia thì chó nó cũng biết.
Thay quần áo xong, Vũ cứ đứng trước gương nắn đi nắn lại cái nút cà vạt mãi làm Huy sốt ruột:
- Lẹ lên không thôi trễ rồi đó.Trâm dặn phải đưa mày lại sớm, để cậu mợ còn kịp ra ngoài biển ngắm mặt trời lặn. Tình đến thế thì thôi.
Vũ quay lại đưa ngón tay trỏ ngang miệng ra hiệu cho Huy ngừng nói:
- Coi chừng vợ mày nghe được, lại giảng luân lý cho tao bây giờ là khổ tao lắm đấy.
Huy ngừng xe trước nhà Trâm, Vũ bước xuống đưa tay chặn lên ngực nói với bạn bằng một giọng thành khẩn:
- Sao tự nhiên tim tao đập mạnh quá
Huy lắc đầu nhìn bạn cười, nói" Good luck' rồi lái xe đi.

Đứng trước căn nhà xinh xắn có dàn hoa giấy mầu xác pháo, và cây hoa trúc đào đang lả lơi theo gió, Vũ thấy hồi hộp lạ thường, bao nhiêu năm chưa gặp lại Trâm, không biết giây phút đầu tái ngộ nó sẽ ra sao?

Vũ đưa tay run run bấm chuông và bồn chồn đứng đợi. Cảm giác y hệt chàng trai mới lớn đi gặp đào lần đầu tiên. Cánh cửa vừa mở, tim Vũ như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Người đàn bà đẹp lộng lẫy diêm dúa kia, có phải là Trâm ngày xưa của chàng không?

Đâu rồi cái miệng cười có chiếc răng khểnh mà chàng đã mê mệt điên cuồng, liều lĩnh mang cả cuộc đời mình ra đánh đổi, để cố tìm lại chút hương xưa. Miệng cười của người đàn bà trước mặt, đang khoe với chàng hàm răng trắng đều đặn như bắp, thật xa lạ. Đâu rồi cái mũi xinh xắn hơi cong cong một chút trông thật đáng yêu, mà chàng vẫn say sưa ngắm mỗi khi Trâm cúi xuống làm bài tập. Cái mũi cao thẳng tắp, tạo cho nàng vẻ đẹp quá sắc sảo tây phương. Chỉ còn tiếng nói vừa cất lên, cho chàng tìm thấy một chút thân quen:
- Trời ơi! anh Vũ, em tưởng không bao giờ còn được gặp anh nữa.

Trâm nhìn chàng với ánh mắt xúc động mừng rỡ, dáng điệu nàng như muốn lao đến phía trước để ôm chầm lấy chàng, trong khi Vũ vẫn đứng chết lặng một chỗ, nhìn Trâm với cảm nghĩ đau đớn âm thầm: "sao em nỡ lấy đi mất của anh tất cả những hình ảnh thân yêu, mà anh hằng ấp ủ từ bấy lâu nay?"

Thấy Vũ đứng im lặng như trời trồng, Trâm lại tưởng Vũ ngỡ ngàng trước sắc đẹp của mình. Nàng vui vẻ hỏi:
- Anh thấy em thế nào?

 Bao nhiêu cảm giác bồi hồi xúc động của Vũ biến đi đâu hết. Vũ ngạc nhiên thấy lòng mình bình thản lạ lùng.Tiếng nói bật ra như không phải của chàng, giọng nghe hơi lạnh, có pha chút gì chua chát
- Trâm khác nhiều quá, nếu gặp ở ngoài đường chắc anh không nhận ra được.
- Tại em già đi phải không?
- Không, vẫn trẻ, nhưng bây giờ em đẹp quá, trông khác hẳn, không phải là cô Trâm ngày xưa của anh nữa.
- Anh không thích em đẹp hơn à.

Tự nhiên Vũ thấy mình trở lại linh hoạt, miệng lưỡi dẻo quẹo của mấy ông hay tán phó mát với các bà
- Đàn ông nào lại chả thích đàn bà đẹp. Thích lắm chứ. Tiếc thật, đã lỡ hết rồi, anh đã vợ con đầy đàn làm sao dám mơ tưởng đến người đẹp như em được nữa.

Buổi gặp gỡ tưởng sẽ là một buổi "lòng cuồng điên vì nhớ"* long trời lở đất. Ai ngờ nó lặng trang, lặng như trái tim già nua của Vũ lúc này. Không còn những phập phồng loạn nhịp, không còn những hồi hộp ước mơ, không cả một ánh tình nồng nào vương nhẹ trong khoé mắt của kẻ tình si, mà trước giây phút được hội ngộ cố nhân, Vũ đã tưởng như có thể bỏ tất cả thật dễ dàng, để được trở về bầu trời dĩ vãng.

Ngồi bên Trâm suốt cả một buổi chiều, ngắm hoàng hôn trên bờ biển thơ mộng. Nghe Trâm nhắc lại những kỷ niệm xưa... Vũ chỉ thấy lòng nhẹ nhàng êm ả, tưởng như ngồi bên một người bạn cũ rất thân từ thời trung học, và đang nghe nàng tâm sự mối tình đầu của nàng với ai đó... của thuở học trò đã xa thật là xa.

                                         HỒNG THUỶ
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159098)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 130413)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 130328)
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Nhạc chủ đề TIẾNG THU của Ngô Càn Chiếu
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110693)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
27 Tháng Mười Một 2012(Xem: 143405)
... Thời gian 42 năm sau tôi mới gặp lại thầy hiệu trưởng của ngôi trường trung học mà 7 năm tôi đã gắn bó.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152541)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 126567)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 151574)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 132614)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219063)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 145634)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133064)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 154271)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 123694)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 148310)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 185754)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 157639)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 159871)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 165770)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 145617)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.