Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Quảng Thị Hoa - MẸ VÀ MÙA XUÂN

23 Tháng Mười Hai 20191:00 CH(Xem: 12361)
Quảng Thị Hoa - MẸ VÀ MÙA XUÂN
Mẹ và Mùa Xuân

 

Không phải chỉ Xuân này, mà là mãi mãi sẽ không còn được về nữa. Tính đến hôm nay, chúng tôi đã có rất nhiều người thân, bạn bè của chúng tôi không còn có sự chọn lựa để trở về.

Không chối quanh, chối quẩn được, Sinh, Lão, Bệnh, Tử, tre tàn măng mọc, mọi thứ đều phải theo luật tuần hoàn. Ngồi để đếm thời gian trôi qua và để hồi tưởng lại. Bạn bè da đã nhăn, tóc muối nhiều hơn tiêu, nhưng khi gặp nhau vẫn vui cười rộn rã. Vẫn khen nhau đẹp lão. Đó là ký ức ngày xanh vẫn còn trong tâm khảm. Nhiều khi vui quá độ, sẽ bị những người không quen biết cho là "người già không nên nết". Nhưng khi còn vui ta cứ vui cùng con cháu vì may thay con cháu còn thích gần gũi với mình. Khi chúng ta thoải mái, không câu nệ, có được cái diễm phúc gặp gỡ con cháu thì cơ hội bằng vàng, ai dại dột gì để mất.

 

Miên man nói vòng vo chẳng qua nói thật. Xứ người khi đến tuổi không còn phải bươn chãi với cơm áo, nhu cầu vật chất cũng không cần nhiều, ăn được ngày ba bữa mà ăn thấy ngon là sung sướng lắm rồi.

Thỉnh thoảng gặp lại bạn bè, la cà phố xá với bánh xèo, mắm và rau, huyên thuyên chuyện con cháu  để quên đi ngày bây giờ dài hơn xưa. Không còn tất bật với buổi sáng dậy sớm, chạy xe trên xa lộ mà hồi hộp vì sợ kẹt xe, trễ giờ làm. Trên đường về thì tính trong đầu buổi cơm chiều cho gia đình. Những việc dang dở chưa làm xong ở công sở hay ở nhà. Ôi trăm thứ phải lo toan vây kín cuộc đời. Bây giờ mục lo toan tạm gọi không còn thì quỹ thời gian cũng hao hụt rất nhiều rồi.

 

Hiện tại chúng tôi có cảm tưởng mình đang đứng giữa đường. Nhìn bên trái, con cháu cứ như những cây xanh chen chúc nhau thêm cành, thêm lá. Bên phải các vị trưởng thượng, ông bà cha mẹ, chú bác (may mắn nếu còn) bởi chúng tôi đã bước lên hàng cao niên. May mắn trong số bạn bè còn lại ít ỏi nơi này vẫn còn cha mẹ để "Xuân này vẫn còn về được với Mẹ với Cha"

Nhờ thế, tôi còn có thể chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao. Một trong trường hợp rất quý báu là mẹ của một người bạn lại là cô giáo của chúng tôi: Cô Huỳnh Thanh Loan.

Cô giáo chúng tôi đẹp. Đa số phải công nhận như thế. 50 năm trước, khi ở tuổi 12 tôi là học trò của cô. Tôi đã thần tượng cô ở nét đẹp dịu dàng, quý phái. Cô là hoa hậu của lòng tôi. May mắn con đường đi và về khi đến trường cô và tôi cùng một lộ trình. Nên tôi đi sau cô tha hồ chiêm ngưỡng.  Ai từng ở Biên Hòa sẽ tưởng tượng ra trong trí nhớ con đường Quốc Lộ 1 từ trường Tiểu Học Đồ Chiễu, kho xăng Biên Hòa, Đình Phước Lư, biệt thự nhà cô và nhà tôi đều nằm trên quốc lộ 1.

Trưởng nam của cô là anh Phạm Kim Luân. Năm 1968 cô dạy kèm học thi vào Đệ Thất Ngô Quyền. Tôi và anh Luân đã học luyện thi ở ngôi biệt thự đẹp và dễ thương này suốt gần ba tháng hè. Đi học thêm tôi thích lắm vì được đến nhà cô. Sân trước biệt thự rất rộng. Trong nhà lót gạch theo kiểu Picasso, xây kiểu Tây Phương thoáng mát. Đến nhà cô học thêm tôi cảm thấy như được thư giãn, học mau vô hơn. Khi lên Trung Học, tôi ít có dịp gặp lại cô. Nhưng mỗi lần gặp, cô đều nhớ đến học trò. vẫn cười rạng rỡ, hỏi han thân tình.

Khi trời đất nỗi cơn gió bụi.

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

Tôi và cô đều nằm trong số phận gian nan sau cơn bão lửa năm 1975. Chúng tôi không gặp lại nhau cho tới khi học trò của cô đa số đã được làm ông bà nội, ngoại mới trùng phùng nơi xứ lạ quê người.

Co Loan & Hoa Q

Khi xưa xem kịch hay coi cải lương, chuyện 50 năm sau trên sân khấu chỉ thay màn, đổi cảnh trong dăm ba phút. Vậy mà đời thường cũng như chớp mắt, mới đó mà đã 50 mươi năm sau. Cô bây giờ tuổi đã cao, học trò của cô tuổi cũng không còn trẻ, thỉnh thoảng vẫn tìm đến thăm cô. Nếu trước kia khoảng cách ở tuổi tác, hình thức bên ngoài có thể nhìn ra được. Thì bây giờ, cô tôi được cái phúc ơn trên ban cho cô vẫn còn đẹp (đẹp lão). Cái phong cách quý phái vẫn còn. Đi bên cạnh cô tôi cảm thấy hãnh diện. Nói sao cho đủ ý và không quá đáng là cô vẫn là thần tượng của tôi.

Cô là hình ảnh một mệnh phụ phu nhân. Vợ hiền của một sĩ quan không quân Quận Lực VNCH. Mẹ hiền của các đứa con ngoan và thành đạt. Hơn tất cả cô là một nàng dâu hiếu thảo.

Tôi nói không sai đâu, những năm tháng được cô dạy ở trường hay đến học ở nhà cô, chúng tôi đã được nghe, được thấy. Có thể nói, cô đã ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của chúng tôi rất nhiều. Bài học đối xử của cô tôi đã hấp thụ được từ thuở thiếu thời khi được gần gũi với gia đình cô.

 

Xuân này đến. Hạnh phúc vô vàn cho bạn Phạm Kim Luân, Phạm Mỹ Dung và các em Khanh, Thùy Linh, Tường Vi... mùa Xuân được bên mẹ. Cho những người bạn cùng cảnh ngộ với chúng tôi không còn mẹ bên cạnh.

Hãy tin rằng Mẹ không còn hiện hữu, nhưng chúng ta là hiện thân của Mẹ. Máu, xương, da thịt chúng ta đang mang là của Mẹ để lại cho chúng ta. Cứ nhìn thật kỹ chính mình sẽ thấy lại mẹ trong ánh mắt, nụ cười cả những cữ chỉ hay hành động. Da thịt này là của mẹ sinh ra thì Mẹ vẫn còn qua thân xác của chúng ta.

 

Vậy thì hãy sống vui , sống khỏe với con cháu. Sống như thác nước chảy không ngừng, trăm sông cũng đổ về biển. Biển lắm khi cũng giận dữ và gầm thét, nhưng có bao giờ biển hết nước đâu.

Nói về Xuân đa số trong chúng ta đều có chung cảm tưởng là mong được sức khỏe, sum vầy, vui vẻ và hạnh phúc.  Cầu nguyện ơn trên với lòng thành kính biết ơn hai đấng sinh thành. Thầy Cô đã giáo dục. Gia đình đã ấp ủ thương yêu đùm bọc. Bạn bè chia sẻ vui buồn, thăng trầm trong cuộc đời.

Nhiều thứ quá để mang ơn và nhớ ơn. Xin cầu chúc tất cả những người thân quen trong đời luôn được vui, khỏe và bình an cho mùa Xuân này và nhiều mùa Xuân sau nữa.

 

Quảng Thị Hoa.

 

01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 48166)
* Xin đính chính đây không phải là bài viết của Giáo sư, Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ mà là của một tác giả khác cùng tên. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng. (Ban Điều Hành WebNQ)
30 Tháng Mười Một 2013(Xem: 52714)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình...
29 Tháng Mười Một 2013(Xem: 45963)
Con gái Ba đây chỉ muốn nói với Ba lòng biết ơn Ba đã nuôi dạy con khôn lớn, đã yêu con bằng tình yêu không điều kiện, đã để lại cho con một di sản tinh thần vô cùng quí báu.
29 Tháng Mười Một 2013(Xem: 38211)
Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt, những người đi làm xa nhà đều trông đợi vào ngày này để cùng về nhà xum họp, quây quần bên bữa cơm gia đình.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 40119)
Tôi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa từng ngõ ngách... tôi sắp xếp lại đời tôi từng góc cạnh... và bắt gặp mình vẫn miên man mong nhớ, mân mê từng mảnh kỷ niệm… thật chẳng muốn buông tay... thật không nỡ rời xa.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 50190)
Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo-.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 40870)
Nếu tôi phải làm một tuyển tập những truyện ngắn hay nhất ở hải ngoại sau năm 1975, trong số các tác phẩm được chọn, nhất định phải có truyện ngắn “Tự truyện một người vô tích sự” của Nguyễn Xuân Hoàng.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 53345)
Nghe Hoàng đau, nhóm anh em báo Người Việt nóng lòng muốn đi thăm. Chuyến đi đã được thực hiện ngày thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013, chúng tôi sáu người từ quận Cam đi San Jose lúc 6 giờ sáng, phải đi sớm vì còn phải lái xe về trong ngày.
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 55216)
Hàng chữ nhảy nhảy, bay bay, múa múa, nhợt nhạt rồi nhòe nhòe dần dần. Tôi lẩm bà lẩm bẩm "Trí sún ơi! Tao ngàn lần xin lỗi, xin lỗi và cám ơn mày".
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 39240)
Riêng Nguyễn Thế Hùng, đây là lần gặp lại sau 43 năm, khi bè bạn rời ghế học của trường trung học Ngô Quyền, để bước chân vào giảng đường đại học.
09 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41150)
Cái ranh giới giữa hiện tại và quá khứ nhỏ quá, mỏng quá, nhanh quá, nhanh còn hơn một cái chớp mắt. “Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.”
08 Tháng Mười Một 2013(Xem: 43060)
Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi…sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 51831)
Biết cùng ai chia sẻ sự suy nghĩ riêng mình, chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u bên kia đồi, để rồi ước mong, mong một ngày nắng lên...
25 Tháng Mười 2013(Xem: 65864)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị,...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 48504)
Mỗi lần tan học, ở các lớp cuối Trung học, chắc là cũng có các em học sinh mới lớn ngâm nga "em tan trường về anh theo Ngọ về" như chúng tôi...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 35725)
Dường như đã thành người nhà dù màu da có khác, tiếng nói có khác, phong tục có khác mà sao thật quyến luyến vô cùng.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 55634)
Nhớ điều này nha anh Hoàng, như anh đã viết năm nào. “Sau cái chết là gì? Là không gì hết. Có chăng là những ngọn gió. Ngọn gió thổi những lời bay đi. Ngọn gió thổi trả những lời trở lại.”
14 Tháng Mười 2013(Xem: 54547)
Xem lịch mới biết hôm nay là ngày đầu thu. Từng mùa thu đến, từng mùa thu đi. Đến rồi đi, đi rồi lại đến như bao kiếp người luân lạc trên dòng đời chảy miên man.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 42719)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt. Thì ra, nói một chuyện mà thực hành không phải dễ dàng.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 51231)
VÌ EM LÀ NỖI NHỚ - Nhạc và Lời: Ngô Càn Chiếu - Hòa âm: Ngô Càn Chiếu - Ca sĩ trình bày: Ngô Càn Chiếu Vì em là nỗi nhớ Là Sài gòn nắng ấm bình minh Bên phố phường rôn rã thanh âm Là ngựa xe trong ngày đang đến