Danh mục
Số lượt truy cập
5,666,602

Nguyễn Thị Thêm - LỄ MA

01 Tháng Mười Một 20199:06 CH(Xem: 337)
Nguyễn Thị Thêm - LỄ MA
Lễ Ma NTT

             

Thấm thoát đã cuối tháng 10. Tháng của lễ hội Halloween.

Tôi nhớ 28 năm về trước, tôi đến nước Mỹ cũng đúng thời điểm này. Khi còn ở trại tị nạn Bataan Phi Luật Tân chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục chỉ chờ ngày lên đường. Chúng tôi ở vùng 6 là vùng trung tâm cho nên những chương trình văn nghệ đều được diễn ra ở đây.  Nơi phát loa thông báo cũng ở vùng này. Còn những việc khám bệnh, làm kiếng hoặc đi nhà thương, chích ngừa  là phải lên tận vùng 10.

Gia đình tôi đã không bị rớt lại vì khám sức khỏe hay bất cứ lý do nào, cho nên dự trù sẽ đi Mỹ đúng ngày quy định. Có những gia đình bị rớt lại vì có người thử lao có vấn đề, phải ở lại uống thuốc 6 tháng sau mới được rời trại. Những ngày chờ đợi có chuyến bay thật là nôn nóng và dài vô tận. Bởi vì để tiện việc ăn ở cho gia đình chị, em tôi đã mướn sẵn nhà từ giữa tháng 9.

Gia đình em tôi đón chúng tôi tại sân bay LAX và đưa về Riverside lúc đã tối. Hành lý nghèo nàn trong hai cái thùng nhôm. Đoàn người phờ phạc xơ xác đúng nghĩa dân tị nạn. Chúng tôi nhìn thành phố, cầu xa lộ nước Mỹ rực rỡ sáng choang, lấp lánh ánh đèn đêm. Vào nhà ngơ ngác như mán về thành phố. Lạ lẫm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một đêm thần tiên được ngủ trên nệm êm ái, cả thân thể được được buông thả sau chuyến bay dài mệt mõi khôn cùng. Giấc ngủ đầu tiên ở nước Mỹ quả như lên thiên đàng.

Gia đình tôi có 7 người đủ mọi lứa tuổi. Một mẹ già trên 60, hai vợ chồng trên 40, đứa  con gái lớn trên 20, con gái nhỏ 16 tuổi, hai nhóc tì 6 tuổi và 4 tuổi. Buổi sáng mở mắt đầu tiên để thấy rõ căn nhà của mình tại nước Mỹ là tháng 10. Tháng 10 năm đó trời đã vào thu nên khí trời lành lạnh. Tôi dậy sớm đi một vòng trong nhà, đến từng phòng rồi ra sân sau mà tưởng mình nằm mơ. Mùi thơm từ những ổ cắm điện tỏa ra dịu cả căn nhà. Loay hoay nhìn trước nhìn sau, chưa quen với những tiện nghi văn minh mới, tôi không biết sáng nay mình cho cả nhà ăn gì? May quá em tôi mang đến hai cái Pizza Hut loại lớn còn nóng hổi. Các con tôi ăn ngon lành, còn mẹ chồng tôi cầm lên rồi bỏ xuống. Bà không quen mùi cheese. Bà thèm một chén cơm nóng với cá kho tiêu.

Vâng! Ngày đầu đến Mỹ là như vậy. Chúng tôi phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Cũng may em trai tôi đã sẵn sàng tạm ứng những chi phí cho chị . Giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục giấy tờ. Chở chị đi chợ mua nồi nấu cơm, mua gạo, mua thức ăn và mua một cái tủ lạnh. Lúc đó một cái nồi cơm điện trị giá một chỉ vàng VN. Tôi đứng tính nhẫm và sợ quá không biết mình phải sống như thế nào, tiền đâu mà chi tiêu. Tâm trạng rất là hoảng hốt.

Một chiều gần cuối tháng, em tôi đem đến cho tôi một bịt kẹo to đùng. Em nói sắp đến lễ Ma. Con nít sẽ đến nhà xin kẹo. Chị phải mở cửa và phát cho chúng. Đừng sợ. Phát hết kẹo thì đóng cửa, tắt đèn, ai gỏ cửa cũng không mở nữa.

Chiều ngày 31, chúng tôi đang ngồi ăn cơm tối, có tiếng bấm chuông. Tôi ra mở cửa và tôi giật nẩy mình khi thấy một con ma mặc áo trắng toát, vẽ mặt kỳ dị ló đầu vào nhà và nói Trick or Treat. Ngoài đường, người lớn con nít đi lũ lượt, hóa trang đủ kiểu rộn rã nói cười. 

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Halloween. Lần đầu tiên tôi đối diện với một phong tục lạ kỳ nơi xứ người. Dám đùa với ma quỷ, dám chọc đến những gì thiêng liêng và bí hiểm nhất. Đại kỵ của người Việt Nam là chạm đến thế giới siêu hình. Thần thánh ma quỷ là những gì mà người yếu bóng vía đại kỵ.

Ngày còn đi dạy, ba tôi đã cho tôi riêng một căn nhà. Căn nhà đó được xây trên một nghĩa địa bỏ hoang từ lâu lắm. Sau hông nhà tôi là một mộ bia kiên cố, tên trên bia mộ đã mòn không thấy tên người chết. Bên kia bức tường ngay phòng khách cũng là một bia mộ thật to. Người chết phải là một người giàu có hay thân thế không nhỏ. Tên và ngày tháng chết cũng đọc không ra. Tôi sống với những mả mồ bao quanh và dưới đất. Bởi vì khi chiến tranh bắt đầu khốc liệt. Ba tôi đã cho đào hầm để tôi trú ẩn mỗi khi quân lỵ bị Việt Cộng pháo kích. Khi đào ở dưới là hai bộ xương khô. Ba tôi đã cho lấy lên, bỏ vào hũ đem lên chùa nhờ thầy tụng kinh và hỏa táng.

Có ma hay không khi sống trong căn nhà đó. Xin thưa là có nhưng tôi chưa thấy bao giờ. Tôi vẫn ăn no, ngủ kỹ và sống yên bình. Ba má tôi nói tôi nặng bóng vía nên không bị ma nhát. Nhưng anh tôi, hay những người lạ đến ở lại ngủ đêm thì rất sợ. Chính anh ruột tôi đã bị ma kéo giò lôi xuống giường và đánh thê thảm. Anh rất sợ không bao giờ đến thăm và ngủ lại. Chiều là anh ra khỏi nhà tôi.

Hồi còn nhỏ kỳ thi sắp tới, học trò hay chơi cầu cơ hay xây chò để muốn biết kết quả thế nào. Nhà tôi là nơi lý tưởng để làm điều này. Tuy nhiên khi tay các bạn tôi làm cơ chạy vù vù, thì đến phiên tôi cơ đứng im không nhúc nhích. Xây chò cũng vậy. Khi các chân chò nhảy lụp cụp theo câu trả lời thì tới phiên tôi, chò đứng im một chỗ. Thật lòng tôi cũng không biết tại sao, tôi tin có ma nhưng tôi không sợ ma vì tôi nghĩ mình không làm điều gì quấy thì ma cũng không hại mình.

Qua tới Mỹ, ngày lễ Halloween ma đầy đường, ma đầy phố, ma khắp nơi. Những con ma giả tạo dễ thương và yêu đời. Chúng làm cho cuộc sống thêm màu sắc và thú vị. Đi thăm những căn nhà ma thật đáng sợ nhưng sợ là vì mình bị giật mình bởi những hình ảnh lạ mắt và bất ngờ khi bị hù. Chứ để giữa ban ngày, ngoài ánh sáng thì có nhầm nhò gì ba cái hình ảnh bằng giấy có gắn điện chớp tắt đó.

Có nhiều năm tôi cũng trang hoàng nhà đáng sợ lắm. Con ma tôi làm ngồi chình ình trước cửa nhà khiến nhiều đứa bé sợ quá khóc òa không dám vào xin kẹo.

Năm nay mùa Halloween lại trở về. Nhà tôi vắng vẻ. Các con đi làm. Các cháu đã lớn không đi xin kẹo, chỉ ở nhà cho kẹo và làm homework. Thời gian qua nhanh, ngày nào các cháu tung tăng, hí hửng trong những bộ đồ hóa trang thì nay sự hứng thú không còn. Các cháu lo học và điềm nhiên hơn với những trò chơi ma quỷ. Chỉ có các cháu nhỏ nhất của tôi Facetime về cho bà nội xem hình ảnh chúng đi xin kẹo từ xa. Đứa cởi ngựa, đứa làm superman, đứa làm công chúa... những y phục hóa trang khiến chúng dễ thương biết bao nhiêu.

Viết tới đây tôi bỗng mĩm cười khi nghĩ đến niềm vui Halloween của những người trạc tuổi tôi. Bây giờ ngày lễ Ma không còn dành cho trẻ em, mà người lớn tuổi cũng lấy lễ Ma làm ngày vui họp mặt. Các cháu chỉ vẽ mặt, thay đồ, đi xin kẹo rồi về nhà. Kẹo đó được ba mẹ kiểm soát và tịch thu gần hết. Chỉ cho một ít những loại cháu thích, còn thì giữ lại cất đi. Vì ăn kẹo nhiều không tốt cho sức khỏe và răng.

Riêng một số các vị lớn tuổi, ngày Halloween là một ngày thật vui và tận hưởng. Các cụ hóa trang đủ mọi kiểu: Công chúa, hoàng tử, ác ma, mèo xinh đẹp, thỏ dễ thương...Các cụ ca hát, tiệc tùng, chụp hình vui hết biết. Tuổi già xứ Mỹ thật sung sướng và hạnh phúc biết bao.

Trong ngày lễ Ma, chúng ta, những người Việt lưu vong còn rưng rưng đón nhận nguồn tin đầy xúc động. Miền Nam Cali chúng tôi vinh dự được chọn là nơi an nghĩ của 81 hài cốt tử sĩ VNCH. Họ là những người lính thuộc Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù của quân lực VNCH.
 

Ngày 11 tháng 12 năm 1965 trên chiếc vận tải cơ C123 của Hoa Kỳ do thiếu tá Robert M Horsky  lái. Phi hành đoàn gồm 4 quân nhân Hoa Kỳ và 81 lính dù thuộc Đại Đội 72  Tiểu Đoàn 7 từ Pleiku về Tuy Hòa bị mất liên lạc. Ba ngày tìm kiếm nhưng không kết quả vì sương mù dầy đặc nên tạm ngưng. Bảy ngày sau phi cơ trinh sát đã phát hiện ra nơi phi cơ bị rớt. Nhưng suốt 6 tháng sau đó không ai đặt chân vào được vì vùng này do Việt Cộng kiểm soát.

Mãi 8 năm rưỡi sau toán tìm kiếm mới đến được và thu gom hài cốt và hiện vật gồm 17 bao tải được Hoa kỳ đem qua Thái Lan để xác nhận và phân tích. Hài cốt 4 người Hoa Kỳ được đưa về an táng tại nghĩa trang Quốc Gia Arlington Hoa Kỳ.

Riêng 81 hài cốt của các anh hùng Nhảy Dù này thì được giữ lại trong phòng thí nghiệm POW/MIA ở Hawaii trong suốt 54 năm qua. Chính quyền Hà Nội không nhận họ. Chính thể VNCH đã không còn. Họ biến thành những tử thi vô tổ quốc. Nước mắt nào để khóc cho những sự oan ức và lạnh lẽo của những hương linh này. Người ta dường như không biết, không hay cho một sự nằm xuống hy sinh đầy bi ai của người lính bị mất quê hương.

Cám ơn ông Jim Webb (cựu bộ trưởng Hải Quân dưới thời TT Ronald Reagan, cựu Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ ) đã tận tình giúp đở về ngoại giao và luật pháp để đem 81 hài cốt chiến sĩ dù VNCH về với đồng hương VN trên nước Mỹ. Chôn cất  trong nghĩa trang Feek Funerald Home

4B7B04B8-9134-4F80-A782-3A02D7217447_w650_r1_s

 

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức thật trọng thể và trang nghiêm. Nếu các bạn muốn xem chi tiết. Xin vào trang Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=sO_Pm99lePI.

Tôi lại nghẹn ngào với nguồn tin nóng hổi về cái chết của 39 Thùng Nhân Việt Nam tại Anh Quốc. Họ bây giờ cũng là những con ma lạnh lẽo và đầy bi thống. Những con ma này nếu linh thiêng thì hãy về tìm đến những ai đã làm cho họ phải bỏ thây nơi xứ người mà đòi mạng.

Đây là một thảm kịch mà người Anh và cả thế giới đặc biệt chú ý. Nhưng khi vào các trang mạng xã hội VN, các YouTube do chính người VN làm thì mới biết đây là một đường dây tinh vi có từ lâu lắm. Một số người trong cuộc đã đến Anh,  kể những gì họ trải qua thật kinh hoàng và thương tâm.

Các bạn vào YouTube đánh vào chữ "Vượt Biên Sang Anh Quốc" sẽ có hàng loạt video tường thuật từng chi tiết rất kinh hoàng.

Người vượt biên giới tìm đến nước Anh đa phần là ở các tỉnh phía Bắc. Khi  quyết định chọn con đường này họ chi ra số tiền không phải nhỏ Giá có thể từ 15.000 dollars đến trên 20.000 dollars. Đó là một gia tài khá lớn mà người nghèo không thể nào với tới. Tiền được trả cho bọn buôn người nhiều đợt theo thỏa thuận với gia đình nạn nhân. Đã bỏ ra một số tiền kếch xù như vậy họ lại phải đánh cược mạng sống của mình. Phải chịu nhục nhằn dưới sự ra tay của những người có nhiệm vụ tải hàng là họ. Họ phải đi nhiều ngày, nhiều tháng, lén lút vượt biên giới nhiều nước. Sự đói khát, lạnh lẽo và nguy hiểm luôn rình rập hàng ngày.

 Pháp là nước trung chuyển để vượt biên giới qua Anh. Các container đông lạnh là nơi trú ẩn an toàn vì có thể qua được máy rà khi vượt qua biên giới hơn các xe tải khác. Rất tiếc theo tin tức thì chuyến đi của 39 người bị mạng vong vì container này đã dừng quá lâu ở trạm kiểm soát, vượt quá thời gian tính toán. Họ chết vì lạnh, vì thiếu dưởng khí để thở.
tai-xuong-15720133824541822934568-crop-15720133877281171235064

Người chết đã chết, linh hồn họ đang lạnh lẽo và vô cùng bi thống. Mong ước đến nước Anh để làm thật nhiều tiền gửi về cho cha mẹ trả nợ, cất nhà thật to để đổi đời đã tan thành mây khói.

Việt Nam ta chưa có lúc nào mà con người bỏ nước ra đi như sau 1975. Thuyền nhân liều chết ra đi để tìm tự do vì mình thua trận. Vì bị đàn áp đe dọa, tước đoạt tài sản. Thế thì sau 44 năm những Thùng Nhân này tại sao lại phải ra đi bất chấp sinh mạng. Có những gia đình có con đi lọt, gửi tiền về cất nhà lầu, tiền bạc thong thả. Dường như hư danh và muốn làm nổi bật sự giàu có đã khiến họ bất chấp tất cả. Với một đất nước mà luật lệ tùy thuộc trong tay người có quyền, có thế lực, có tiền thì bi ai của người dân, những uẩn khúc không thể nói cho hết. Đó cũng là một lý do của sự liều lĩnh ra đi. Ra đi đem tiền dâng cho bọn buôn người và đánh cược sinh mạng mình với số mệnh. Chính quyền có biết không mà sự việc diễn tiến liên tục bao nhiêu năm qua. Một câu hỏi đặt ra trên khắp diễn đàn nhưng ai là người dám trả lời đây.

Cùng là người VN, chúng ta không thể nén nước mắt trước hung tin này. Một hung tin được phơi bày cho cả thế giới thấy rõ một sự thật. Nước mắt VN đổ xuống cho những người VN bất hạnh. Như ngày nào thế giới đã phải dang tay cứu vớt những VN người tị nạn CS. Chính phủ và người dân nước Anh tỏ ra rất đau buồn và họ đã đốt nến và cầu nguyện cho 39 con người xấu số.
-nguoi-anh-tiec-thuong-39-nan-nhan-chet-trong-thung-xe-tai-tapchihoaky-com-thumb

 

Ngày lễ Halloween, khi những con ma giả lũ lượt đi xin kẹo, cười giỡn trên đường. Tôi đốt nhang trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên rưng rưng nước mắt nguyện cầu.

Cầu nguyện cho hương linh chồng tôi được về nơi an bình nhất.

Cầu nguyện cho hương hồn 81 chiến sĩ nhảy dù được siêu thoát về với Phật, với Chúa Trời. Xin các anh an lòng yên nghĩ. Các anh đã làm xong sứ mệnh, các anh đã trở về với anh em đồng đội, đồng hương. Xin các anh quên đi quá khứ và những ai oán. Hãy thanh thản ra đi và yên bình nơi cõi vô thường. Chúng tôi tri ân các anh, những vị anh hùng đã làm xong nhiệm vụ.

Cầu nguyện cho linh hồn 39 người trên chiếc xe tải oan nghiệt được về với gia đình và được mồ yên mả đẹp. Con đường đi không đến đích. Nhưng các vị đã gióng lên một hồi chuông cho cả thế giới biết âm mưu của bọn buôn người. Xin các vị hãy giúp đở để truy tầm thủ phạm thực sự. Xóa tan bức màn đen bóc lột người dân của những người sống trên mồ hôi, nước mắt và sinh mạng của những người dân VN khốn khổ.

Mùa lễ Ma năm nay nhiều bi ai quá. Không vui một chút nào. Chỉ toàn là nước mắt.

 

Nguyễn Thị Thêm.

 

25 Tháng Mười Một 2019(Xem: 261)
Tạ Ơn Thầy Cô biết bao nhiêu cho đủ. Con xin kính chúc Thầy Cô sức khỏe khang an và gia đình hạnh phúc. Nguyện ơn trên gia hộ cho các Thầy Cô yêu dấu của con.
08 Tháng Mười Một 2019(Xem: 500)
Về tới khách sạn đã hơn 10 giờ đêm. Chúng tôi phờ phạc về phòng. Tắm rửa và lên giường, ngủ say không biết trời trăng mây nước. Một ngày tại Dubai nhiều mới lạ. Ngày mai thêm một hành trình mới : DUBAI CITY TOUR
04 Tháng Mười Một 2019(Xem: 219)
Tuy nhiên, một chuyến du lịch Âu Châu sẽ cho chúng ta khám phá những công trình kiến trúc cỗ cũng như được biết lối sinh hoạt của người dân ở cựu lục địa này
18 Tháng Mười 2019(Xem: 345)
Tôi bỗng ngộ ra một điều ngộ nghĩnh: Đâu phải chỉ có mấy ông nhà thơ, mấy ông nhạc sĩ mới nhuộm buồn được mùa Thu,
15 Tháng Mười 2019(Xem: 342)
Tàu rời bến và trực chỉ ga Strasbourg của vùng Alsace Lorraine, nơi nhiều lần đổi chủ giữa Pháp và Đức. Chúng tôi tới ga Paris de l’Est lúc 8:30 tối
13 Tháng Mười 2019(Xem: 427)
Đừng lo! Mùa thu sẽ đến. Một mùa thu thật tuyệt vời cho những người biết sống biết yêu thiên nhiên và có một tấm lòng.
28 Tháng Chín 2019(Xem: 589)
Đâu đó hắn chợt nghe bài hát phát ra bên đường trên lối ra từ nhà ga xưa: ... ”Em đi bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em...”
27 Tháng Chín 2019(Xem: 592)
Mấy ngày trước ăn đồ Tây hoài, ngán tới cổ. Ngày hôm nay mới được ăn đồ Tàu và đồ Việt !
15 Tháng Chín 2019(Xem: 478)
Thi tập Ngôn Ngữ Xanh của Nguyễn Thị Khánh Minh, mà theo cảm nhận riêng của tôi là một tập Thơ về Thơ, khởi sự nhân duyên có lẽ từ câu hỏi đó: “Ở đâu một ánh mắt? Để có ngôn ngữ xanh”.
14 Tháng Chín 2019(Xem: 906)
Cháu ngoại tôi hai đứa cũng học ngay trường Trung Học ngày xưa mẹ nó từng học Ba thế hệ chúng tôi nối bước nhau đi vào trường, vào lớp. Yêu và nhớ quá một thời học sinh.
08 Tháng Chín 2019(Xem: 803)
Hãy yên tâm đi ông xã. Mỗi năm chúng mình sẽ gặp nhau một đêm hạnh phúc. Có chị Hằng làm chứng, có các cháu chung vui. Mình mãi mãi hạnh phúc trong niềm vui nhân loại.
16 Tháng Tám 2019(Xem: 926)
Xin cầu nguyện cho các bà mẹ quá vãng được siêu sinh Tịnh Độ. Nguyện xin ơn trên gia hộ cho các bà mẹ hiện tiền đầy đủ sức khỏe, nghị lực để sống an vui cùng concháu
09 Tháng Tám 2019(Xem: 867)
Kính chúc các bà mẹ sức khỏe để được cận kề con cháu, để nghe những lời yêu thương và được sự săn sóc tận tình.
09 Tháng Tám 2019(Xem: 768)
Vu Lan quỳ dưới Phật Đài, Cầu cho mẹ được sống hoài với con.
09 Tháng Tám 2019(Xem: 1639)
tôi đã bước một quãng đời quá dài với không biết bao nhiêu lần vấp ngã. Những vấp ngã nầy là những lao đao trên bước đường đời
06 Tháng Tám 2019(Xem: 556)
Một bài thơ chỉ bốn câu Mà mang theo đủ sắc màu đổi thay Xin dừng ngọn bút nơi đây Ngày sau nối tiếp cho đầy túi thơ!
05 Tháng Tám 2019(Xem: 810)
Chúng ta ngưỡng mộ và tiếp nối những bước chân tiền nhân. Biên Hòa vẫn mãi mãi trong trái tim chúng ta.
03 Tháng Tám 2019(Xem: 872)
XIN CÁC VỊ HÃY YÊN NGHỈ. NƯỚC MỸ VÀ CẢ THẾ GIỚI ĐỀU TRI ÂN CÁC NGƯỜI.
01 Tháng Tám 2019(Xem: 689)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÃI NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG - Nhạc Phạm Chinh Đông – Trình Bày Đoàn Minh
25 Tháng Bảy 2019(Xem: 1053)
Cuộc đời vẫn trôi đi và tình cảm Ngô Quyền lúc nào cũng vui và đẹp như hoa nở trong vườn trong sương mai. Nhìn lại bước đường đi qua,...Nhìn lại để cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn thầy cô, cám ơn các bạn...