Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG

13 Tháng Bảy 20193:31 SA(Xem: 12351)
Nguyễn Thị Thêm - CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG

image001

 

Chuyến xe khởi hành lúc 8 giờ nhưng chúng tôi thức dậy từ 5:30 sáng. Chúng tôi đây là tôi với Tất Ứng (Bộ trưởng nội vụ của hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền). Còn tôi chỉ là ngủ nhờ, đi ké, làm tà lọt.

Sau cái màn kiểm tra tất cả những trái cây và vật dụng dành cho chuyến đi. Chúng tôi lên xe đi pick up thức ăn. Đầu tiên ghé mua nước đá, xong đi lấy bánh mì đã đặt sẵn ở Lee Sandwich. Lấy xôi ở một tiệm khác, bánh ở một tiệm khác. Úy chà chà, bà bộ trưởng này cần mẫn và tính toán ghê thiệt, thà bỏ công chọn lựa và đi xa một chút nhưng tiết kiệm cho tập thể phe ta. Mua cam, xoài, nho thật ngon mà rẻ ơi là rẻ. Tối qua tôi đã gọt vỏ xoài và cắt bỏ vào Ziploc. Cam đoan vừa giòn vừa chua chua ngọt ngọt. Ăn để nhớ một thời áo trắng me, xoài, cóc, ổi bên trường và để khỏi bị chóng mặt, say xe.

Còn nữa chứ, không quên ghé Starbucks mua cho mấy ông hoạt náo viên 4 ly cà phê để tỉnh ngủ nói cho ngon lành.

 

- “Hoan hô chị này một phát, hoan hô chị này.“

 

Chúng tôi tới nơi mọi người đã lục đục đến. Bàn giao thức ăn cho cô giáo xinh đẹp Ngọc Huệ, Tất Ứng nói lời chia tay vì hôm nay là giỗ của mẹ bạn ấy.

Nhưng chưa à nghen, vẫn còn lưu luyến, xe đã tới giờ khởi hành mà bà bộ trưởng còn chạy tới chạy lui, phải bị Tâm và Hạnh mời xuống xe mới chịu. Thấy có anh Ma Thành Tâm đến thật sớm, nhưng khi xe chạy lại thấy anh đứng ở dưới vẫy chào. Sao lạ vậy kìa, anh không đi thiếu một tay kể chuyện tiếu lâm.

 

TRÊN CHUYẾN XE ĐI.

 

4 hàng ghế trước dành cho Ban tổ chức. May quá hàng thứ 5 có một ông bự con ngồi sô lô một mình. Thế là tôi không ngại nam hay nữ, già hay trẻ, trước lạ sau quen, tui xin phép được ngồi cùng băng ghế. Một hồi sau trò chuyện mới phát hiện ra là phe ta. Đó là Chu Mai học Ngô Quyền khóa 6, người cũng đã từng thi rớt NQ xuống thi tại xứ quận Long Thành và học ở đó 2 năm. Cũng một thời ngang dọc vẫy vùng trước 1975, làm báo và đài phát thanh, quen toàn ông to gốc bự. Giờ thì xếp máy quay phim về trấn thủ San Diego và đây là lần đầu tiên tham dự hội ngộ NQ ở San Jose.  Mấy bạn ngày xưa của tôi ở Long Thành Chu Mai đều rành sáu câu vọng cổ nên chúng tôi nổ như pháo. Cùng châm ngòi đốt lửa còn có Lữ Công Tâm và Võ Hải Vương ngồi ở băng ghế sau. Tất cả chúng tôi đều có chung một ước muốn nhỏ nhoi: “Gặp mặt Lê Văn Tới để chia buồn sự mất mát của bạn hiền khi vợ bạn ấy đã ra đi”.  Mấy đứa bạn già hợp rơ kể chuyện đời vui buồn thời đi học, thời chiến chinh, thời bão lửa quên cả con đường Nam Bắc thật dài.

 image002


Xe tách bến, Lâm Công Tử  (Đã khá lâu không gặp nay thấy bạn cũng phát tướng, tốt bụng ra phết) lên nói lời chào mừng, tóm tắt cuộc hành trình và giới thiệu MC. Năm nay thành phần hoạt náo viên thật hùng hậu. Có Nguyễn Hữu Hạnh, Mai Quan Vinh, Lê văn Châu, Trầm Hữu Tình.  Ban văn nghệ có đem đủ trống, đàn, trống lắc và một máy gì đó mới mua (Chắc là cái amplify) chiếm giữ một chỗ ngồi. Trưởng ban nhạc Võ Hà Thông đánh đàn thì không chê được chỗ nào. Em vừa có tâm, hát hay và đẹp trai nữa chớ.

chuyendivesang

 

Ngoài ra không thể quên kể đến đôi song ca chân vàng Lam & Mai, Mia Mỹ, Kevin, Điềm (Còn được gọi là Diêm Vương),  Phạm Luyến ngồi ở mấy băng ghế sau. Phía trước tôi còn có anh Khải và anh Thông bạn của anh Tình hát rất tới, đúng là già còn gân. Hai người bạn già Chu Mai (Chai Mu) và Võ Hải Vương (Võ Hưởng Dzai) thì không hát nhưng thỉnh thoảng cũng lên cầm máy kể chuyện mình, chuyện thiên hạ và chọc nhau tới bến. Lâm Công Tử theo yêu cầu cũng có lên cống hiến một bài hát tình cảm, làm mùi mẫn, rụng rời chân tay cô nàng ngồi chung ghế.

 

image004

 

Tuy nhiên phải nói cả xe đều nín thở lắng nghe với tất cả ngưỡng mộ. Đó là giọng ngâm và những bài hát về Huế tuyệt vời của cô Nguyễn Khoa Diệu Dung. Cô giáo duy nhất đi trên chuyến xe này. Cô đã bị nhóm học trò tuổi vừa trăng lu 17, 18 xuân xanh kể chuyện trên trời dưới đất, chuyện kín phòng the làm cả xe cười rần rần. Lo lắng cho cô phật ý, nhưng cô cười tươi nói : ”Không răng mô! Vui như rứa mới là học trò” (Câu này là em nói, cô đừng kí đầu em nha cô).

Ngoài ra trên xe còn có một người khá đặc biệt là nghị viên Tài Đỗ cùng đi tham dự ngày hội ngộ NQ. Tài Đỗ là người Biên Hòa khá vui tính và thân thiện. Em cũng tham gia văn nghệ với một bài hát thật hay. Hoan hô người nghị viên hết lòng vì đồng hương Biên Hòa.

 image005


Lần hội ngộ năm nay cô giáo Ngọc Huệ biểu dương lực lượng hùng hậu. Con dâu và mấy cháu nội đã giúp đở tích cực trong khâu phục vụ ăn uống cho cả xe. Các cháu thật ngoan và xông xáo. Bà nội Huệ chắc là vui lắm. Cám ơn Ngọc Huệ và các cháu nhiều.

 

Chuyến đi này Hạnh được thoải mái nghỉ xả hơi vì đã có Mai Quan Vinh lên làm hoạt náo viên, quản trò, quản diễn theo phong cách hướng đạo. Mọi người trên xe lâu lâu lại bị Vinh kêu gọi hoạt động tay, chân, vai, đầu, mông, đùi để thư giãn. Vinh lại phát mỗi băng ghế một tập giấy in sẵn những bài hát thật hay để cùng hát cho nhau nghe. Mai Quan Vinh cũng thành thật khai báo là mình tên Quan Vinh nhưng ngày mai mới quang vinh nên cứ tà tà làm người dân, bởi ngày mai không bao giờ tới.

 

Anh Châu cương quyết không cho mọi người ngủ, nên thường xuyên lên kể những câu chuyện tếu. Chuyện tiếu lâm của anh Châu thì khỏi nói, làm đỏ mặt đàn bà còn mấy ông thì cười khoái chí. Đôi khi ráng nín không dám cười thả ga vì sợ vỡ đê.

Lâu lâu ông trưởng đoàn lại phải dặn tài xế ngừng lại chỗ Rest Area để mọi người xả xăng dư.

 

Xin ngừng một chút bác tài
Để được tháo nước đã đầy trong tui.
Mấy ông kể mãi chuyện vui
Làm sao mà nín, chết tươi bi giờ.
Xả xong, hết bí xị, xụi lơ
Mặt mày tươi tỉnh như chờ người yêu.

 

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng chúng tôi được người đẹp chân dài tiếp viên NQ Nga Frook mang đến tận ghế ngồi phục vụ thức ăn. Thật là no nê, đầy đủ không có chỗ nào chê.

 

image006image007

 

Xế trưa xe ngừng để nghỉ ngơi và dùng lunch. Mỗi người một ổ bánh mì thịt nguội, có cả nho để ăn giảm nhiệt. Cô Diệu Dung ăn chay nên cô dùng bánh mì chay. Tôi và  Quan Vinh hai chị em chia nhau một ổ bánh mì vì còn no quá.

 

Sáng sớm điểm tâm một hộp xôi
Pate chaud, xoài, quít đến chỗ ngồi.
Cherry, bánh, kẹo, ăn thoải mái
Nước lạnh, bia lon xin cứ mời.
 
Buổi trưa ghé trạm mời ăn lunch
Bánh mì thịt nguội người một phần
Nho xanh, nho đỏ xin tự tiện.
Chụp tấm hình chung lúc nghỉ chân.
 
Chiếc xe chạy mãi miết trên con đường dài Nam Bắc. Hai bên đường những hàng cây Ô Liu chạy dài mút tầm mắt. Đất nước và con người như quyện lại một tình cảm thân thương và ấm êm như gia đình. Tiếng hát của Thông cao vút  với bài “Việt Nam Tôi Đâu" quyện vào lòng người tình quê hương đất nước. Giọng ngâm Huế ngọt ngào tha thiết của cô Diệu Dung như soi rõ trái tim người Việt  hướng về nơi mình đã sinh ra. Nơi bao nhiêu thế hệ cha ông, tổ tiên gây dựng đất nước. Tình quê hương chan chứa trong từng câu luyến, giọng ngâm. Màn hoạt náo tay chân của Lam, của Vinh cũng làm thư giãn con người.

Các câu chuyện cười của anh Tình, anh Châu, Vinh… làm vỡ òa mọi phiền não đời thường, gắn kết mọi người lại với nhau như một gia đình.

image008

Năm nay anh Út sức khỏe không được tốt nên chỉ ngồi im lặng không tham gia hoạt náo. Ông Ngoại Tình cũng già đi nhiều chọn ngồi ở phía sau để… làm chi chỉ có anh ấy hiểu. Thời gian đã chấm phá thêm trên khuôn mặt mọi người những nét chân chim. Cho nên không đi lần này biết lần sau chúng mình có gặp nhau đầy đủ như thế này không?

 

Con đường thiên lý vẫn còn dài mà thời gian còn lại quá ít. Dự trù 3 giờ chiều xe về tới Hotel. Nhưng đến 4 giờ hơn xe mới dừng trước khách sạn. BTC lo check in và giao phòng theo danh sách đã sắp đặt trước. Thủ tục nhận phòng ở khách sạn cũng chiếm khá nhiều thời gian. Thế là chẳng còn thì giờ nghỉ ngơi nữa rồi. Nhận phòng chỉ kịp thay đồ, trang điểm qua loa để đến nhà hàng. May quá “Mèo mù đớp cá rán”, tôi được xếp chung phòng với Nga Frook, chị gái của nghị viênTài Đỗ và con dâu Ngọc Huệ. Các em đem theo 2 cái bàn ủi. Thế là cả ba bàn ủi hoạt động cấp tốc. Mấy cái áo dài được là phẳng phiu lịch sự trình làng.


image009

 

Lên xe, lên xe cho kịp giờ. Ai cũng đẹp và ăn mặc lịch sự. Nhanh lên nhanh lên. Thế còn thiếu ai không? Còn thiếu Mia Mỹ! Mọi người lao nhao hỏi thăm, gọi phone. Cuối cùng người đẹp cũng xuất hiện. 

Tới luôn bác tài!

 

Thưa các bạn, tôi xin phép được viết về ngày Đại hội ở một bài khác. Với bài này tôi chỉ xin viết về hai chuyến đi và về vui nhộn của phái đoàn Nam Cali đi dự hội ngộ tại Thung Lũng Hoa Vàng.

 

Nói thật với các bạn, tôi theo phái đoàn dự hội ngộ mà vẫn tiếc nuối. Lo không xem được trận đấu chung kết của giải Women’s World cup mà đội USA đang trên đà giành chiến thắng. Tôi nói với ông trưởng đoàn cho du di thời gian về để chúng tôi được xem hết trận đấu. Cũng là người mê đá banh nên phe ta đồng ý cái rụp. 

6:30 sáng tôi đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị hành trang gọn gàng vào vali. Tôi thay quần áo, lên phòng ăn trước, mặc cho Nga còn ngủ vùi, các em còn dọn dẹp hành lý. Tưởng mình đến sớm ai dè mấy anh đã đến từ lâu, chiếm một bàn dài đang ngồi cà phê cà pháo.  Hội bình luận bóng đá giải World Cup đang sôi nổi,  hùng hồn tranh luận trước mấy dĩa thức ăn sáng đã vơi đi nhiều. Tôi kiếm chỗ ngồi và đi lấy thức ăn.

 

Còn sớm để bắt đầu trận đấu. Trên màn hình TV lớn đặt giữa phòng ăn, các nữ tuyển thủ Mỹ đang được giới thiệu. Nào Morgan, Lloyd, Lavell, Horan, Press… với những động tác tập dượt hay chuyền banh. Nhất là cô nàng Megan Rapinoe đội trưởng được chiếu nhiều lần. Cô này có đôi chân đá phạt góc rất ngọt làm điên đảo đối phương. Cô cũng là người đá phạt trực tiếp rất nhanh và chính xác, thủ môn địch khó đoán được đường banh để chụp. Megan Rapino đang làm cả thế giới chú ý với phát biểu táo bạo có một không hai là nhất định sẽ không vào thăm Nhà Trắng dù Tổng Thống có lời mời.

 

Đội tuyển quốc gia USA đang chinh phục những người yêu đá banh trên khắp thế giới, khi đi thẳng vào vòng chung kết với tất cả các trận thắng oanh liệt của mình. Lần này gặp đội Hòa Lan với những nữ cầu thủ xinh đẹp, to con và hay chơi xấu. Chúng tôi cầm chắc đội Mỹ sẽ thắng nhưng khi trái banh vẫn còn lăn trên sân cỏ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

 

Trận đấu bắt đầu, phe ta đã ngồi kín phòng ăn để theo dõi. Nhóm bình luận gia NQ thắc mắc: ”Tại sao Tâm Lữ giờ này chưa xuống? Không lẽ hắn còn đá banh trong phòng? Mong cho hắn đừng bị liệt vị…”.

Những lần đội Mỹ tấn công không thành cả hội trường la như vỡ chợ. Thắng một trái phe ta thở phào nhẹ nhõm. Thắng trái thứ hai Võ Hải Vương cá độ 1/100 đến 1/ 1000. Cá cỡ nào cũng chấp. Đội tuyển nữ Mỹ đã mang vinh quang về cho đất nước với tỷ số 2/0 thuyết phục trước đội Hòa Lan. Bravo đội banh nữ USA.

 

Khi trận đấu đang tiếp diễn, tôi quay lại nhìn, Võ Hải Vương nhảy cẩng vỗ tay la như con nít. Ngọc Dung khều tôi: ”Chị xem anh Sinh kìa”. Anh Sinh mắt nhìn vào màn hình, miệng há hốc, người như bị thôi miên. Ôi! Những ông nội, ông ngoại oai nghiêm, những chàng trai can trường một thuở giờ đang bị chị em ta chinh phục “chết vì đàn bà chân dài đá giỏi”.

Đá banh đã san bằng mọi ranh giới, mọi chủng tộc. Cả phòng ăn trong khách sạn có rất nhiều người không phải trong đoàn, nhưng họ cũng đang hòa theo chúng tôi:  la ó, vỗ tay và phấn khích. Đội tuyển nữ USA đã mang một luồng gió vui tươi đầy sức sống cho phái đoàn Nam Cali khi lên xe đi về.

Tôi chỉ thấy tiếc. Các nữ cầu thủ Mỹ đá đẹp, đá hay như vậy mà tại sao lương họ chỉ bằng nửa cầu thủ nam chưa đoạt được thành tích nào đáng kể. Có phải người Mỹ vẫn còn phân biệt giới tính và kỳ thị đàn bà. Tiền lương vẫn phải đi đôi với công sức đổ ra. Đá banh là môn thể thao khá nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi đời dành cho sân bóng có giới hạn mà tuổi xuân con gái có là bao.

Mong rằng những người có trách nhiệm coi lại và làm đúng với tinh thần công bằng không phân biệt giới tính.

 

Buổi sáng San Jose khá mát, chúng tôi lên xe về Nam Cali đúng giờ theo dự định. Tôi chia tay với anh Hai Thôi, em dâu Kim Dung và Loan để lên đường. Các em đến đây để tiễn chân chị, mà thật là xấu hổ tôi mê đá banh nên không tiếp chuyện các em được nhiều. Xin lỗi các em nha.

 

Xe lăn bánh trên đường. Ghé để lấy phần cơm trưa đặt sẵn rồi bon bon theo đúng lịch trình. Hôm nay sẽ ghé thăm thành phố Âu Châu Solvang hai tiếng và sẽ về lại  bến khoảng 8 giờ tối. Mọi người đề nghị ghé Solvang một tiếng thôi để mọi người về nhà vì đường đi còn  xa.

 

Chuyến về trên xe khá sôi động vì chuyện USA đoạt cup, chuyện vui trong ngày đại hội, chuyện văn nghệ văn gừng, chuyện trúng giải thưởng, chuyện ăn uống. Ôi chao là bao nhiêu chuyện để dành cả đêm bây giờ ngồi bên nhau mới nổ.

 

 

Trước hết mừng cho anh Thông, một thân hữu NQ cùng đi. Anh đã trúng độc đắc một cái Ipad 32 gig. Mừng ngày họp mặt thành công. Chấm điểm cỗng trường thật đẹp và công phu. Thức ăn thật ngon và dồi dào. Ban Tổ Chức đã bỏ nhiều công sức và tấm lòng thực hiện ngày đại hội viên mãn. Mừng Thầy Cô vẫn mạnh khỏe và bình an.

Râm ran cũng có những thiếu sót và góp ý nho nhỏ. Giá trong giờ ăn cho ca sĩ Anh Tuấn hát phục vụ để khỏi bỏ trống thời gian. Cuối cùng phái đoàn Nam Cali ra về không thưởng thức được các người bị xếp hát ở cuối chương trình. Trong đó có các em ở tại San Jose rất có cảm tình với Ngô Quyền và Biên Hòa. Các em cũng muốn các anh chị khóa đàn anh LT thưởng thức giọng hát của mình. Nhưng quá khuya tới giờ phải về khách sạn, chúng tôi đành xin lỗi các em. Trong phần mặc niệm đã thiếu sót phần tưởng niệm đến các anh hùng dân tộc, tử sĩ VNCH.  Ban nhạc Cao Trầm dường như có gì không ổn… Nói chung là những thiếu sót không thể tránh khỏi mỗi khi tổ chức những buổi tiệc lớn.

 

Hoan hô tinh thần và công sức của BTC hội ngộ Bắc Cali. Các bạn đã làm hết sức, phục vụ hết mình cho tập thể. Cám ơn Quỳnh Thư thật nhiều đã bỏ công sức thực hiện cỗng trường. Cám ơn các bạn đã nhiệt tình vác ngà voi thật nặng. Sự thành công của các bạn đã đem đến cho tập thể thầy cô, bạn bè NQ một ngày thật đáng nhớ.

Hoan hô các anh chị. Hẹn ngày tái ngộ.

 

Chuyến xe về Nam Cali sáng nay thật vui, vui trên từng cây số. Mở đầu cho chương trình Đại Nhạc Hội tại chỗ, Lam trở lại với bài PHƯỢNG HỒNG. Ngọc Dung với BÓNG CHIỀU TÀ, TUYẾT TRẮNG, Võ Hà Thông với ĐỒNG XANH. Tiếng hát của các em gửi gấm những tình cảm chân thật nhất cho cả đoàn. Thông ôm cây đàn, ngồi thật chật trên chiếc ghế để giúp các anh chị hát thật hay bài hát của mình. Thỉnh thoảng em đứng lên đấm đấm cái lưng đau vì cấn cái ghế. Cảm động quá đi thôi!

 

Tôi xúc động nhất khi Thông và Lam hai em cùng nhau hát bài KHO TÀNG CỦA CHÚNG TA của Lê Hựu Hà. Tiếng đàn, tiếng hát của hai em quyện lấy nhau thật tuyệt vời. Tình bạn của hai em làm tôi càng yêu thương và cảm phục hai người tài hoa của NQ hôm nay.

 

 

Với giọng Huế thật ngọt mềm, cô Diệu Dung của chúng ta ngâm bài thơ SAO EM KHÔNG VỀ THĂM THÔN VĨ  và hát bài ĐÊM TÀN BẾN NGỰ quá xá là hay. Lời ngâm, tiếng hát của cô từng chữ, từng câu luyến láy điêu luyện đã làm bài hát đi vào lòng người. Theo tiếng hát của cô, xứ Huế trầm mặc, cổ kính và đẹp vô cùng. Cũng là người vợ lính, hiểu, chia sẻ, yêu thương người lính VNCH, cô đã hát bài “TÌNH LÍNH” và đề nghị cả xe hát chung. "Anh Là Lính Đa Tình…Tình Anh Là Tình Lính…" Cả xe cùng hòa theo với cô miệng hát, tay vỗ nhịp vui ơi là vui.

Kevin Dương với CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN, TÌNH ĐẸP NHƯ THƠ dìu dặt truyền cảm

Mia Mỹ bận đi không hát vì muốn giữ giọng khi lên sân khấu. Bận về khi các anh yêu cầu đã lên hát hết mình với những bài HÃY CHO TÔI của Phạm Hoàng Dũng, SUỐI TÓC của Văn Phụng và quậy tới bến với BIỂN CẢ VÀ THỦY THỦ, lắc rung rinh cả xe đò.

 

Anh Khải tham gia TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ với  câu hát cuối là phần của anh Châu bá Thông sửa đổi để cười xả xui. Ai muốn biết câu cuối này xin email cho anh Châu ở địa chỉ: “Chauquayxalang.com”.

 

Anh Thông phát biểu cảm tưởng là rất vui khi được tham dự chuyến đi. Mừng đã thắng lợi trúng số độc đắc và xin hát bài TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ của Đặng Thế Mỹ.

 

Chị Lưu Sơn lên ngâm bài thơ có ngụ ý về thiền rất sâu sắc.

 

Cháu cô Diệu Dung có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Với giọng Huế dễ thương, em rất vui khi được tham dự trong chuyến đi này. Em cám ơn và rất nhanh trí, lẫn khéo léo em trả lời thật hay những câu hỏi rất hóc búa và tinh nghịch của các anh trong đoàn.

 

Đôi song ca chân vàng Lam và Mai lên bày tỏ cảm tưởng và cùng song ca bài RỒI MAI ĐÂY KHI MÌNH XA NHAU và bài VÀ TÔI VẪN YÊU EM của Đức Huy rất hay.

 

Anh Điềm còn có nick name là Diêm Vương lên tiếng về tinh thần yêu thương đoàn kết của tập thể NQ, mà trường Chu Văn An của anh không duy trì được như vậy. Với niềm vui chung anh hát bài HỢP ĐOÀN và tập thể cùng vỗ tay hát theo "Nào về đây ta họp mặt cùng nhau…" Tiếng hát vui lan tỏa, bay xa, bay cao như đi vào không gian và lòng người.

 

Con dâu của cô giáo đẹp nhất hành tinh Ngọc Huệ cũng xin được lên cám ơn BTC và các cô bác anh chị trên chuyến xe vui. Em tham gia bản nhạc NGỒI LẠI BÊN NHAU như một tâm sự và một lời chia tay lưu luyến.

 

Nghe mọi người tâm sự, Hữu Hạnh cũng lên tiếng bày tỏ niềm vui khi gặp nhau và bùi ngùi khi chia xa bằng mấy câu vọng cổ thật mùi. Em RÓT CHÉN RƯỢU ĐÀO mời mọi người cùng uống để kết tình bằng hữu và cũng ly rượu tình nghĩa ta chia nhau uống để tạm biệt chia xa. Nghĩa nặng, tình nồng, lời hát ngọt ngào mùi mẫn. Hay quá Hạnh ơi!

 

Người ngồi gần cuối xe lại là anh Trầm Hữu Tình (thiệt là đúng với tên tâm trạng Hữu tình) Kỳ này anh không ngồi kế bạn già là anh Trần văn Châu mà anh chạy tuốt xuống ở dưới cuối làm ai cũng thắc mắc và đánh câu hỏi. Anh lên kể một câu chuyện vui có thật (theo anh). Anh kể có lần anh đã thách thức nghệ sĩ Thành Được thi đua hát vọng cổ. Ai hát được mọi người vỗ tay nhiều hơn sẽ thắng cuộc. Người thua phải bao một chầu. Mọi người xung quanh ai cũng nói anh thua là cái chắc. Thành Được là giọng ca vàng một thuở nên hát thật mùi. Mọi người vỗ tay thật nhiều. Tới phiên anh, anh chỉ hát có mấy câu thôi là tất cả vỗ tay rào rào, cười và hoan hô vang trời. Anh đã chiến thắng rực rỡ.

Bài ca anh hát tôi không dám viết vào đây. Chỉ sợ mọi người nói tôi công xúc tu sĩ. Ai tò mò email anh Tình để hỏi. Địa chỉ "ôngngoạitìnhcùlét.com ”.

Quên nữa chứ, tôi cũng có lên góp phần trong chương trình Đại Nhạc Hội bỏ túi này nha. Tôi lên cám ơn cô Diệu Dung, ban tổ chức, ban ẩm thực và tất cả các bạn. Tôi còn đọc bài thơ mì ăn liền và đố vui nữa. Không biết hay dỡ tới đâu, nhưng được cả xe vỗ tay là tôi mừng lắm.
Bài thơ mì ăn liền của tôi như vầy nè:

Đến giờ ta phải chia tay,
Niềm vui vẫn cứ như say như nồng.
Cách nhau dù mấy con sông,
Không con đò nhỏ kết vòng tay thân.
Mà sao vẫn cứ như gần,
Phá nhau, nghịch ngợm rần rần cười vui.
Dô, dô tay vỗ thật đều,
USA đoạt cup như liều thuốc tiên.
Võ Hải Vương la hét như điên,
Anh Sinh há miệng như thôi miên lên đồng.
Chu Mai hết nói lòng vòng,
Ngồi yên ráng nín, ngó mong chỗ ngừng.
Xuống xe ai nấy đều mừng,
Bên nam, bên nữ chúng mình get line.
Cám ơn đã có hôm nay,
Chung xe đùa giỡn, vỗ tay hát mừng.
Sang năm ta lại tưng bừng,
Gặp nhau như có ngày xuân giữa hè.

 

Xen giữa những lời ca tiếng hát phần văn nghệ, các anh Tình, anh Châu, Hữu Hạnh, Võ Hải Vương, Chu Mai, Mai Quan Vinh, Phạm Quyến đã kể chuyện, tấu hài và làm hoạt náo vui rộn rã, cười hả hê quên cả đường dài.

 

Khi xe ngừng lại để nghỉ ngơi, Ban ẩm thực đã đem cơm hộp phát từng người. Cơm khá ngon và ai cũng đói nên thu dọn sạch sẽ. Vui nhất là không được sử dụng ghế bàn nên mạnh ai nấy ngồi xuống cỏ hay lót giấy hoặc lót dép. Kẻ đứng, người ngồi trông rất tức cười.

 

image010IMG_5906IMG_5917IMG_0161

 

Chúng tôi cũng có ghé thành phố Đan Mạch Solvang khoảng hơn một tiếng. “Đi năm phút đã về chốn cũ”. Chúng tôi xuống xe, đi loanh quanh ngắm nghía. Đến cái cối xay gió chụp một tấm hình. Mua vài ba miếng bánh, uống ly cà phê rồi ngồi đợi xe đến đón. Đường về còn xa và ai cũng mệt

 image011image012

 

 Chuyến đi này vui thật nhiều nhưng cũng không tránh khỏi có nỗi buồn. Buồn vì năm nay vắng bóng cô Đặng Thị Trí, cô Hoàng Minh Nguyệt, thầy Hoàng Phùng Võ, thầy Phan Thanh Hoài, thầy Hà Tường Cát.

 

Buồn hơn nữa là người bạn khóa 6 của chúng tôi là Đỗ Cao Thông, dự tính cùng về tham dự. Gần ngày khởi hành Thông phải nhập viện. Những ước muốn gặp lại bạn bè đành ngậm ngùi gát lại. Trên Face Time, trong chiếc áo bệnh nhân, thấy các bạn trên xe Thông đã khóc và không muốn gát phone. Chúng tôi ai cũng bùi ngùi và xúc động.
Thế hệ chúng tôi, tuổi  trên dưới 80 đang bước dần vào những ngày tới lui thăm Bác Sĩ và bệnh viện.

Cho nên còn vui được ngày nào cứ vui, còn gặp nhau được ngày nào cứ đến, còn hít thở được thì hãy sống an lành. Không để những giận hờn hay đố kỵ chiếm hết quỹ thời gian còn lại của mình.

Đó cũng là một trong những lý do mà thay mặt Ban Chấp Hành hội AHCHSNQ anh Lữ Công Tâm đã tha thiết kêu gọi sự tiếp tay. Các em thế hệ trẻ khóa 11 trở đi mạnh dạn đứng ra gánh vác sứ mạng. Là duy trì, phát huy và làm đẹp cho NQ chúng ta.

Cám ơn Ban tổ chức đã chu toàn lo lắng cho chúng tôi suốt cuộc hành trình. Cám ơn cô Diệu Dung đã nhiệt tình tham gia cùng các em. Xin cô tha thứ những câu chuyện vui đôi khi có những lời, những ý ngầm bất nhã. Cám ơn Tất Ứng, Ngọc Huệ, Nga frook cùng ban ẩm thực đã phục vụ hết mình.

Bận về ăn cơm ngon, có cam, táo, chip, pate Chaud. Ăn thật no, nước uống đầy đủ không ai khiếu nại.

Ờ ! Mà có đó nghen. Vì quá đầy đủ nước non nên cũng có nhiều chuyện vui trên xe.

 

Chuyện người mắc tiểu quýnh trên xe
Mong gặp restroom để đi tè
Bác tài ơi! Cho tui lái chút
Lỡ ướt lấy gì để mà che.
 
 Xe mới vừa ngừng đã chạy ngay
Ai mà chậm chạp thì mặc ai,
Vào trong xả nước dư cơ thể
Sung sướng cuộc đời. Đã quá tay.

 

Mia Mỹ trong một bài hát sôi động đã kêu các em hàng ghế dưới ra nhảy. Thủy bước lên và lắc lư theo điệu nhạc. Lúc ấy Võ Hải Vương cũng rời khỏi ghế bước ra phía sau xe.

Và đây là hình và một bài thơ mà quý anh đã gửi nhờ tôi post dùm.

 
image013

THÚY VÀ HẢI VƯƠNG TRONG VŨ ĐIỆU NÍN TÈ.
 
Hải Vương trên đường đi xả nước,
Thúy ngỡ partner ra lả lướt
Miệng cười đón Vương dance tha thướt
Cắn răng nín tè Vương cố bước
Tiếng nhạc kết thúc Vương tái mặt
Chạy vào restroom cho bằng được
Chưa kịp móc ra… quần đã ướt .

 

Đây không phải bài thơ tôi làm. Hải Vương có khiếu nại thì tìm ở địa chỉ email tôi đã gửi ở phần trên.

 

Chuyến xe vui về sáng 2019 đã kết thúc. Cám ơn bác tài tuy trẻ tuổi mà lái xe thật nghề. Cám ơn những đóng góp của tất cả mọi người trên chuyến xe vui.

Bài viết này nếu có đụng chạm hay làm phật ý người nào. Xin ban cho tôi hai chữ ĐẠI XÁ.

Xin cám ơn Thầy, Cô và các bạn.

 

Nguyễn thị Thêm

7/2019

IMG_5978.1
IMG_5981.1



31 Tháng Tám 2012(Xem: 185503)
Xin giới thiệu một cách trang trọng những áng thơ văn viết về Cha Mẹ qua tình cảm biết ơn, nhớ thương và cả những cảm nghĩ ân hận khi không làm đúng bổn phận mình cho Đấng sinh thành.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 246509)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
28 Tháng Tám 2012(Xem: 138116)
... gồm những sáng tác của Tuyết Mai và các bài tưởng niệm của Thầy Cô, ACE trong Đại Gia Đình NQ để làm món quà cuối cùng thay nén hương lòng gửi đến người bạn, người em, người học trò NQ....
24 Tháng Tám 2012(Xem: 184214)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ : Thanh Duyên
24 Tháng Tám 2012(Xem: 270209)
Mời thưởng thức hai tác phẩm tuyệt vời mới nhất của Hạnh Phạm
23 Tháng Tám 2012(Xem: 145726)
Mùa Vu Lan năm nay, tôi không nói về Mẹ. Tôi nghĩ về cô giáo Tiểu Học của tôi. Một bà mẹ đẹp nhất tôi từng chứng kiến.
18 Tháng Tám 2012(Xem: 146016)
Tôi phải bước ra rồi… nhưng cửa ngõ thiên đường tôi không đóng… tôi chỉ khẽ tay khép cửa thiên đường … Thương tặng tất cả những người hiện diện trong tuổi thơ tôi.
11 Tháng Tám 2012(Xem: 169232)
SOẠN GIẢ QUANG TUYỀN - TRÌNH BÀY PHẠM TẤN PHƯỚC
10 Tháng Tám 2012(Xem: 220227)
... cô em “mười ba” tình nguyện nối lại nhịp cầu, để các anh chị ở khắp nơi thỉnh thoảng “gặp” lại nhau trên sân “ngo-quyen.org” của CHS.NQ Biên Hòa cho … đỡ nhớ nhau.
09 Tháng Tám 2012(Xem: 172906)
Lễ Vu lan năm nay, em đã không còn Má trên đời, em cũng không thể được dịp giống như thơ sách, cài bông hồng trắng lên ngực, để tỏ lòng hiếu nghĩa, để thương nhớ Má mình...
08 Tháng Tám 2012(Xem: 174163)
Lạy Phật đi em! Vầng trăng trên đỉnh sáng. Ta còn đóa hồng xin gửi tặng em. Hạnh phúc nhất trần gian - ai còn Mẹ!
08 Tháng Tám 2012(Xem: 177128)
Thảng thốt, nhìn khá lâu vào mắt anh, tôi chợt thấy lại những ngày thật xa, cũ… những ngày cùng anh và đám học trò tập múa, hát cho các tiết mục văn nghệ của trường trong các dịp lễ …
07 Tháng Tám 2012(Xem: 152534)
Hôm nay đúng là một tháng kể từ ngày Mai vĩnh viễn ra đi. Cứ tưởng rằng niềm thương tiếc sẽ dần dần phôi pha theo ngày tháng nhưng không hiểu sao...
02 Tháng Tám 2012(Xem: 154621)
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
01 Tháng Tám 2012(Xem: 158915)
cho đến tháng 4/75, khi tôi rời xa quê hương cho một cuộc sống mới, cuộc tình đó đã chìm lắng với thời gian… Cứ tưởng rằng… đã quên!
30 Tháng Bảy 2012(Xem: 145513)
Không còn ranh giới lớp chín- hai- ba- bốn- năm-sáu-bảy gì nữa, tất cả bạn bè cùng nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ với Luân.
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 160638)
... truyền thống NGÔ QUYỀN vẫn được sống lại hàng năm qua những cuộc Hội Ngộ của Cựu Học Sinh Ngô Quyền còn vương lại trên Đất Biên Hòa hoặc trên nửa vòng trái đất xa xôi và sẽ sống... sống mãi với thời gian…
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 164286)
Nhưng nói chung, ngồi chuyện ăn uống cẩn thẩn, tập thể dục hàng ngày, chúng ta cần giữ được cho tinh thần thoải mái, ít lo phiền, biết nghỉ ngơi, biết đủ, là thấy mình đi trên con đường tới hạnh phúc.
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 163165)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Thúy An
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 162715)
Tôi bỗng dưng nghe mắt mình ngận nước, tôi muốn khóc khi vừa chợt nghĩ đến chị tôi, một người chị của nhà bên cạnh, của tuổi thơ tôi.. Chị tôi vừa mới qua đời!