Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lê Phong Quan - ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

18 Tháng Hai 201812:27 SA(Xem: 19001)
Lê Phong Quan - ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30


ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

anh den tham em dem 30

Tết năm nay biết mình sẽ thật rảnh trong ba ngày vì không đi đâu xa nên “thừa giấy vẽ chơi” chuyện văn nghệ văn gừng...

Bài hát “Anh Đến Thăm Em Đêm 30” của NS Vũ Thành An (VTA) phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn đã được nhiều người, nhiều thế hệ viết và phân tích về nó. Và như chúng ta đều biết mỗi một tác phẩm đều có một thân phận, khi được người đời đón nhận và ưa thích thì sẽ có một đời sống dài lâu trong lòng công chúng Việt. Hôm nay tôi xin được góp nhặt thêm chiếc lá nhỏ hay hòn sỏi nhỏ theo nhận xét của riêng mình vào góc nhìn “nhân chứng và vật chứng tình yêu” trong tác phẩm âm nhạc rất nổi tiếng nầy, mà mỗi khi mùa Tết về ngoài những bản nhạc xuân vui thì “Anh đến thăm em đêm 30” lại dành cho tâm trạng lắng đọng của nhiều người, nhiều lứa tuổi khi nghĩ về tình yêu, hoài niệm với... một thời ta yêu nhau, như với tôi chẳng hạn.

Ai cũng có cuộc tình, thậm chí nhiều cuộc tình đi qua trong đời, nhạc sĩ VTA đã viết:

Anh đến thăm em đêm 30 

còn đêm nào vui bằng đêm 30 

anh nói với người phu quét đường 

xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em

...
Vật chứng yêu em theo lời bài hát của nhạc sĩ VTA là chiếc lá vàng.

Có thể đó là anh chàng sinh viên trước 75 như tôi được nghỉ học những ngày cận tết, không về quê xa ăn tết với gia đình mà xuống SG phụ bán hàng hội chợ để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ và nhận tiền thù lao công sức một tuần lễ đứng bán hội chợ, hai đứa chúng tôi dắt chiếc xe đạp thả bộ đi bên nhau trên đường Cường Để ngang qua nhà máy Ba Son. Con đường rất đẹp vì hàng cây cổ thụ trăm năm hai bên đường lúc nào cũng có bóng mát ban ngày và bóng tối ban đêm sẵn sàng làm nhân chứng cho những mối tình yêu nhau khi đi ngang qua, đứng lại trao cho nhau những nụ hôn đầu. Mặt đường lúc nào cũng có nhiều chiếc lá khô rơi nên khi nhặt một chiếc lá trao tay:

... Tay em lạnh để cho tình mình ấm 

    môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm...


Phố thị miền Nam lúc đó hầu hết là ánh đèn vàng, nên trong đêm mà lại là đêm 30 nữa thì chiếc lá còn xanh vẫn thấy ửng vàng, và lời tỏ tình được chấp nhận bằng một nụ hôn vội vàng thoáng qua nhưng làm tan chảy đi cái sương đêm lành lạnh phả vào người cả hai chúng tôi, làm quên đi cái bụng đói queo chỉ mới lót dạ ban chiều bằng hai ổ bánh mì sinh viên. Đến khi đạp xe đưa em về nhà trọ còn mình quay lại ký túc xá giữa đêm đã khuya, đường vắng lặng chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm cũ, mới ngước nhìn lên sao trên bầu trời đêm:

... Sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn 

    trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết...


Chàng sinh viên lúc nầy mới chợt nghĩ về gia đình ở quê nhà đang chuẩn bị đón giao thừa, nghĩ về người mẹ già lúc nào đôi mắt cũng mỏi mòn trông đợi các con về, nhưng chàng xin lỗi mẹ Tết nầy con không về vì con biết trời sắp Tết mà lòng con cũng đang vui như Tết với nụ hôn đầu còn thơm trên môi mềm chìm vào trong giấc ngủ. 

 ... Tháng ngày đã trôi qua 

    tình đã phôi pha 

    người khuất xa 

    chỉ còn chút hương xưa 

    rồi cũng phong ba 

    rụng cùng mùa...


Mùa xuân 75 đến, Sài gòn đã đổi tên, hoàn cảnh sống nhiều gia đình xáo trộn, đổi thay. Chàng sinh viên ngày ấy đã ra trường, những đêm 30 tiếp theo những năm sau đó đã không còn chút hương xưa, những chiếc lá bằng chứng yêu em trên con đường cũ vẫn rụng cùng mùa nhưng người thì khuất xa dần theo phong ba thời cuộc.

... Dòng sông đêm 

   hồn đen sâu thao thức 

   ngàn vì sao mọc 

   hay lệ khóc nhau...


Tình tan, nhiều đêm thao thức suy tư chảy dài như dòng sông đêm đưa người ra biển lớn biền biệt cách xa, chỉ còn là kỷ niệm một mối tình phai. Sau một mối tình không thành rồi ai cũng phải đi tiếp, để cho:

... đá buồn chết theo sau 

   ngày vực sâu 

   rớt hoài xuống hư không 

   cuộc tình đau...


Mối tình nào mà không đau thì nó chưa đủ lớn thành một cuộc tình.


Tôi hiểu tôi, tôi cảm phục Vũ Thành An đã viết cho thế hệ chúng tôi, những người mà giờ đây tóc đã hai màu, đã có con có cháu, mỗi khi đêm Giao Thừa về nghe lại bài hát nầy chắc chắn sẽ lẩm nhẩm hát theo vài ca từ khi quên khi nhớ. Và với riêng tôi, khi hoàng hôn đời người đã phủ bóng, tôi nghiệm ra được rằng:


Vật chứng tình yêu của tôi không phải là chiếc lá vàng như của VTA, vì chiếc lá sẽ trở về với đất và dần mất mùi hương, chỉ có tay em lạnh và môi em mềm mới là vật chứng tình yêu của riêng tôi, mỗi khi nhớ về vẫn còn thơm mùi hương sắc cũ. Và nhân chứng tình yêu của tôi không phải là hàng cây cổ thụ trăm năm trên đường Cường Để xưa, vì nay mai sẽ bị vô minh tham vọng của con người đốn sạch không còn nữa, mà chứng nhân tình yêu của tôi là sao trên trời, vì chỉ có sao mọc miên viễn mới nhỏ lệ khóc thương cho những cuộc tình đã mất, khóc thương cho những trẻ lang thang và những bà mẹ già quang gánh đang tìm chỗ trú tạm qua đêm 30 giữa thời khắc thiêng liêng giao mùa của một Sài gòn đã mất...


LPQ

Mùng một tết Mậu Tuất 2018

24 Tháng Giêng 2015(Xem: 24519)
Tôi đọc nhẩm lại đoạn thơ của Vượng. Anh tiên tri đó chăng ? Chiều nay nắng nhạt, đường phố hiu hắt buồn tênh. Thềm đất đỏ con dốc kia đã khiến tôi nhớ về anh khôn cùng. Mông mênh. Vượng ơi !
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 33205)
Giã từ tuổi thơ để thành người lớn. Bây giờ làm người lớn lại nhớ về tuổi thơ để thêm chút niềm vui. Trò chơi "Má, con" ngày xưa tôi đã hoàn tất một cách trọn vẹn. Còn lại đây là những ngày mà các trò chơi con nít không hề thử nghiệm.
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 20910)
Đồ đạc? Tôi có đồ đạc gì đâu. Một chiếc chiếu sẽ trả lại cho nhà giam. Chiếc màn do người tù được thả đợt trước tặng, nay tôi sẽ tặng lại cho người khác. Cái chén, đôi đũa để cho nhà bếp. Tôi không còn giày dép.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 18441)
Chị Thi ơi! bây giờ tôi mới biết chị cũng cùng khóa 6. Bây giờ tôi không còn có dịp đến thăm chị. Tôi chỉ có thể nguyện cầu hương linh chị thảnh thơi nơi cõi bao la không đau đớn dằn vặt.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 20636)
Ông Ba Trương Phi, cha Minh kể, theo kháng chiến đánh Tây rồi sau đó đi tập kết ra Bắc. Năm Sáu Hai, vượt Trường Sơn vào Nam, chiếm đấu ở miền Đông cho đến ngày Sài Gòn thất thủ.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 25901)
Cả một quảng đời qua tui đã bao lần vô tình hay cố ý mà đã đưa bản thân mình lâm vào hoàn cảnh silly dở khóc dở cười để rồi mếu máo gậm nhấm nỗi buồn.
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 25374)
nhưng điều đáng trân trọng và quý mến là chị đã để lại cho tha nhân cho bạn bè cả tấm lòng của chị. Sự ra đi của chị là chấm dứt cơn đau, nguyện cầu chị an bình nơi miền miên viễn.
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 27083)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Một Chiều Đông - sáng tác Tuấn Khanh - Sĩ Phú trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
10 Tháng Giêng 2015(Xem: 31665)
Ước mong sao trong những Hội Hoa Xuân, bên cạnh những chậu hoa đủ màu khoe sắc tôi bắt gặp những phong bao lì xì mới đúng bản sắc VN.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 23461)
Trân cảm được sự trìu mến tự thâm tâm chứ không phải còn bởi bất cứ lý do nào khác. Tình yêu là phép mầu phải không Vượng. Phép mầu xoá lấp những khổ đau.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 24664)
Giọng anh khàn và đục, anh không phải là ca sĩ nhà nghề, nhưng tiếng hát của anh diễn tả ngôn ngữ âm nhạc của chính anh viết ra có một sức thuyết phục kỳ diệu.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 27583)
những ngày vui hồn nhiên của một cô gái nhà quê lên tỉnh học. Ước gì được sống lại thời thanh xuân của tuổi học trò…Gần năm mươi năm rồi sao
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 27484)
Mong các bạn cũng như tôi vui trong mỗi ngày niềm vui tự tại. Chúc các bạn luôn đạt được mọi điều mơ ước trong năm mới.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 27943)
chúng ta đã đến với nhau bằng những chân tình, nói tiếng "chia tay" nghe hơi buồn buồn nhưng sao chúng mình lại cười vui thoải mái
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 30755)
Họp mặt truyền thống lần thứ chín, gần một trăm cựu học sinh Ngô Quyền khóa mười lăm chuyển về địa điểm mới, khách sạn Hòa Bình trên đường Công Lý năm xưa.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 23954)
Mình đã đi bên nhau không biết bao nhiêu lần trên con đường bóng mát ấy. Anh đã bỏ một ngày công tác nơi trại tạm cư. Trân đã nói dối ba má đến nhà một người bạn.
31 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23411)
Cái tiểu sử của Mười Tân được thêu dệt bằng nhiều câu chuyện kể hơn là bằng chữ viết. Mười Tân trong thời kỳ cao điểm của cuộc chiến Việt Nam ...
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 15924)
Anh ơi ! Có phải đời em là bất hạnh triền miên ? Có phải những niềm vui chỉ lan nhẹ vào đời em rồi vội vã nhường chỗ cho những biến cố đau buồn. Dành cho bác ba của con một vành khăn tang.
19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 26214)
Xin cám ơn đất nước Mỹ đã cho chúng tôi một cuộc sống an bình hạnh phúc như hôm nay. Cho chúng tôi hưởng được ngày lễ Giáng Sinh đầy ý nghĩa.
19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 28837)
Đời ông nội tôi nhờ có vật thiêng cứu mạng, đến đời tôi cũng có phần có phước lớn như vậy. Năm đó tôi mua được một khối... đá, trên đó có một con cá hóa thạch lộ rất rõ, chỉ phần đầu bị che khuất chút xíu.