Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi TuyếtMai - CỎ HOA MỌC DẠI HIÊN NHÀ

03 Tháng Hai 201812:04 SA(Xem: 15163)
Bùi TuyếtMai - CỎ HOA MỌC DẠI HIÊN NHÀ

 

C hoa mc di hiên nhà

codaimochiennha

Ngày tháng đang dần trôi về phía cuối năm, nghe như có một chút giật mình thảng thốt, thời gian kia chẳng bao giờ dừng bước!

Tỉnh lỵ Biên Hòa, có gì đó không thể gọi tên, không thể diển tả, chỉ biết rằng âm vang đó mang cho tôi cảm giác xôn xao, lại vừa mang cho tôi cảm giác bình yên dịu ngọt.

Ngày ấy, Biên Hòa tôi đường phố tuy nhỏ nhưng vẫn thấy thênh thang, buổi sáng tinh mơ vẫn ngắm được ánh mặt trời dần lên. Cô gái nhỏ trong giấc ngủ mơ màng, nghe vẳng xa tiếng gà gáy trưa xao xác, giọng rao hàng quen thuộc đều đặn ngân nga như võng đưa chở lời ru ngọt lịm ... và ôi, dặt dìu làn khói, làn khói trắng tỏa thơm hương bếp chiều, tiếng má ới gọi những đứa con má thôi chạy chơi, mau về nhà ăn cơm má nấu.

Nỗi nhớ quê nhà. Nỗi nhớ ngày thơ. Không phải là một thứ gì đó để đong đếm được nhiều hay ít, nổi niềm ấy đơn thuần và bình dị như cỏ hoa mọc dại bên hiên nhà.

Là thổn thức trong tim khi một tối nhìn trăng lên đơn lẽ, sao đi đâu mà để ánh trăng buồn hiu quạnh giữa bầu trời đêm mênh mông tối? Chỉ có vậy thôi, là nhớ trăng sao đầy trời đêm nao ở chốn quê nhà, nhớ từ ánh trăng ngày còn nhỏ dại ngước mắt tìm mãi, vì tin rằng ở trên đó có chú Cuội có chị Hằng, nhớ cho đến vầng trăng buông mình thả vệt sáng dịu dàng qua khung cửa tối, cho tuổi bâng khuâng vừa hé xuân thì lần đầu biết thao thức nhớ ai ...

 

*******

Cựa mình thức giấc, sáng nay không có gì để vội vã, tôi nán một chút trên giường nhìn ô cửa quen thuộc, và có chút đợi chờ những vạt nắng mỗi sớm vẫn cố vẫn chen mình vào những tàng lá xanh um, thả xuống những đốm nắng nhảy nhót trên chiếc bàn kê gần cửa sổ. 
Nắng đã không về sáng nay!
Như tôi, đã chưa một lần về Biên Hòa quê tôi ngày tết, kể từ khi tôi mở ngoặc đời mình!


Đã bao nhiêu lần tôi nói thầm mình nghe câu, "cuối năm rồi!" , tôi không biết lời ấy chứa nặng đầy bao nhiêu nỗi nhớ, chỉ nghe cảm giác như mình rơi hun hút vào một vùng trốt xoáy cuốn tôi trôi ngộp về với quê nhà. Tôi ngơ ngẫn nhớ mái nhà xưa, nhớ nắng sớm mai, nhớ chiều mưa ướt, nhớ gánh chè thơm, nhớ hàng phượng vỹ, nhớ chiếc lá bàng rơi xuống sân trường, tôi nhặt về ép khô nằm ngoan trong trang vỡ bên cạnh tên ai ... nhớ những con đường ngày xưa còn nhiều im vắng, có thể nghe được câu hát ru vọng lại, có thể từ một ai đó, cũng có thể từ chiếc radio hàng xóm bên nhà ... 


Nhớ nức nở không gian ấm áp của đêm 30 tết với mùi nhang trầm thơm dìu dặt, cả nhà tôi đủ đầy anh chị em rộn ràng đón đợi, đợi má đón giao thừa, đợi ba đi một vòng, quay về nhà xông đất đầu năm, đợi nôn nao mong cho đêm dài mau qua, để sáng mùng một được mặc lên tấm áo còn thơm lừng mùi vải mới, đợi thập thò cái ngoắt tay gọi ra để được vòng tay cúi đầu nhận bao lì xì đỏ thắm, mà nghe niềm vui vang rân trong lòng ...


Nhớ tiếng nhịp khua lóc cóc đều đặn của cổ xe ngựa quen thuộc đối diện xéo nhà tôi, nhịp khua chiều nay nghe như hân hoan hơn ngày thường với hoa trái chất ngập cổ xe. Tôi nhớ rất rõ, nhớ quá chừng nhưng lại không sao diễn tả được cái không gian rộn ràng nhưng lại âm trầm thầm lặng đến vô cùng của giờ khắc sau giao thừa ...

Tết, niềm vui, ước nguyện may mắn an lành ... hết thảy ẩn mình vào nhành lá xanh non, vào những búp hoa tơ chờ hé nở, mà má tôi và những người cùng nhau đi hái lộc ân cần nâng giữ mang về.


Nhớ ba ôm ngập tôi vào lòng trên võng đong đưa, nhớ tiếng chổi tre xào xạt trong dáng má khom mình quét lá mận lá khế rụng đầy trên sân, dọn chỗ cho má để những tràng trải đầy củ kiệu phơi nắng, nhớ đất ẩm dậy mùi sau cơn mưa lâm thâm chiều về nắng xế ... Tôi nhớ lan man đủ thứ chẳng theo thứ tự, chẳng có gì liên quan cùng nhau, và tôi cũng nhớ ra rằng, mình đã già rồi, khi nỗi nhớ nào cũng mang dáng dấp ngày xưa!


Chỉ một vạt nắng sớm mai thiếu vắng bất chợt, mà lại nhớ nắng mưa, lá rụng sân trường, nhớ cả tên ai bỗng dưng thơm lạ dưới chiếc lá ép khô thoảng hương trong trang vỡ học trò ... Như cơn gió rong chơi thổi tung triền nhớ, gió xô tôi liêu xiêu lại lan man nhớ tết ở quê nhà ... là sao vậy? 


Ai biết đâu, cứ vậy mà nhớ thôi. Nhớ vụng nhớ dại. Nhớ ngọt nhớ ngào. Nhớ ngơ nhớ ngẫn ...

Biên Hòa ơi Biên Hòa! Quê nhà ơi là quê nhà! 

 

*******


Đơn thuần và bình dị như cỏ hoa mọc dại ở bên hiên nhà, có chăm bẳm nuôi nấng gì đâu, cỏ hoa dại vẫn hồn nhiên mà sống ... 

 

*******


Những tờ lịch xé dần cho ngày tháng đi về cuối năm, tờ lịch mõng tanh nhưng chứa đựng biết bao nhiêu mùa thời gian trôi qua trên đấy, và còn chất chứa thêm biết bao nhiêu ký ức của mỗi một đời người, cho người ta nhớ lại, cho bạn, cho tôi cứ tha thiết tìm về. 


Ngày tháng lênh đênh, đời người phù du, nhưng những kỷ niệm trong đời đã được dệt nên, được khắc chìm khắc nỗi trong tâm hồn thì vẫn như những chú chim én véo von xây mùa mỗi độ xuân về. Để khoảng trời ký ức xưa phủ ngợp vàng sắc nắng mai, cho bầu trời kỷ niệm vẫn lừng lững xanh cao, cho chim én ngày xưa vỗ cánh mơ về, ngước cổ ngập ngời hót vói vọng ngày xưa ...


Nhắm mắt cố lắng nghe tiếng thời gian đi qua! 

Tôi nghe thấy thời gian đang đi qua rất nhanh, nhanh lắm, nỗi nhớ nỗi vui nỗi buồn tôi chạy theo không kịp, vì tôi đã lỡ nhớ rất nhiều, vì tôi đã lỡ để nỗi buồn tôi rất sâu ... bao nhiêu cảm xúc dồn chật trong những tháng ngày này, tôi rung cảm với tuổi thơ quê nhà, với những hình ảnh, kỷ niệm khó tả trong suốt bao nhiêu năm tháng đã đi qua đời tôi. 


Một ngày cuối tuần, một tuần cuối của tháng trong năm, cảm xúc ào ạt mênh mông, ngọn nến hoài niệm được thắp sáng lên, tôi yêu thương thủ thỉ chuyện trò ... 

Có ai như tôi trò chuyện với kỷ niệm của mình chưa?

Tôi chợt thấy thương mình trước một mùa đi!

 

*******

Sau khung cửa sổ tôi nhìn ra khoảng trời bé con, chiều cuối năm gió lướt thướt lạnh se lòng, tôi nhặt nhạnh từ chút ký ức trong không gian lắng đọng này, không dám phung phí dù cho chỉ là nhặt nhạnh lại những thứ đã tàn phai, ố lem cùng năm tháng. Bên ngoài không gian bàng bạc, lá rụng đầy sân, mùi hương nguyệt quế tắm đẫm hơi lạnh dậy thơm nồng nàn, như cảm xúc đang sống dậy trong tôi, những con đường, những hàng quán phố chợ xôn xao của quê nhà, buổi tối mùa hè tiếng dế kêu re re bay đầy dưới bóng đèn đường, tôi nghe cả đâu đây có tiếng chuông đổ ngân nga từ ngôi nhà thờ Khiết Tâm vọng đến ...


Tháng ngày cuối năm, nên mọi thứ dường như rất vội vàng hối hả. Tôi muốn khoan dung với cảm xúc của mình, tôi chỉ muốn được dìu cảm xúc mà đi. Nhưng có được đâu, thời gian trôi nhanh về cuối dốc, tôi hụt nhoài bước ngược dốc thời gian! 

Cảm giác trôi ngược với thời gian làm tôi hoang hoải tiếc nuối một điều gì đó vừa nhò bé trong đôi bàn tay miết chặt, vừa to lớn như cả bầu trời kia lồng lộng mênh mông suốt đời không ôm hết.


Tôi, trong một ngày không vội vã ngồi đây ngắm nhìn không gian mang màu sắc cuối năm, tôi buông thả nỗi nhớ đằm đằm trĩu nặng vào quê tôi, tỉnh lỵ Biên Hòa ... 

Có gì đó không thể gọi tên, có gì đó không thể diển tả, chỉ biết rằng âm vang ấy mang cho tôi cảm giác bình yên, rưng rưng dịu ngọt, cảm giác như một chiếc gối bông êm đềm cho tôi trở về úp mặt ...

"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp / Quê nhà một góc nhớ mênh mông"

 

Bùi TuyếtMai

 

 

 

15 Tháng Năm 2023(Xem: 3252)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6836)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 3153)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2945)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 2916)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3382)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3311)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3890)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2896)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 3392)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."
22 Tháng Tư 2023(Xem: 3417)
Đã 48 năm qua, nhưng mỗi lần tháng tư đến lòng tôi vẫn chùng xuống, nỗi đau đớn, xót xa lại trở về.
16 Tháng Tư 2023(Xem: 3576)
Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do
11 Tháng Tư 2023(Xem: 3652)
chúng tôi luôn có trong tim: “Quảng Bình là quê hương”, là nơi quê cha đất tổ và luôn mong ước có ngày được bước những bước trên vùng đất thân yêu nầy.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 5115)
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
11 Tháng Tư 2023(Xem: 4896)
Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”.
09 Tháng Tư 2023(Xem: 3415)
Ngàn giot lệ rơi của Dung Krall không chỉ khóc cho đất nước Việt Nam mà còn khóc cho một người cha đã đi lầm đường.
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3731)
Hôm nay giỗ anh, thấm thoát đã 52 năm, hơn nửa thế kỷ của đời người, sao nỗi đau về, như mới hôm qua… cơn nắng ngày nào vẫn còn nguyên trên da thịt, trên tóc, trên vai, trên những vòng khăn tang cuốn vội
02 Tháng Tư 2023(Xem: 3797)
Phải chăng tiếng đàn tranh du dương réo rắt của bác Bảy và tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của các ca sĩ đường phố, đã tạo nên cái hồn văn hóa của người dân phố thị
31 Tháng Ba 2023(Xem: 3615)
Anh An đã mất đi hơn 49 ngày rồi nhưng hình ảnh của anh vẫn ở trong tâm trí của gia đình và bạn bè. Chúc anh An an nghĩ nơi cõi Phật, You will be missed!
24 Tháng Ba 2023(Xem: 3603)
Tôi cám ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi. Hệ thống chăm sóc y tế giúp tôi tuổi đời vui vẻ ít bệnh tật. Đời sống văn minh khiến tôi lạc quan có nhiều bạn bè, tận hưởng tuổi vàng an vui yêu đời