Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - VĨNH BIỆT THẦY HIỆU TRƯỞNG

15 Tháng Mười 20163:29 SA(Xem: 16236)
Nguyễn Thị Thêm - VĨNH BIỆT THẦY HIỆU TRƯỞNG
Vinh biêt thay Hieu truong

Chiều nay khi được tin thầy Phạm Đức Bảo qua đời, tôi ngồi lặng yên một lúc.


Niềm kính trọng dâng trong lòng tôi.

Thầy Phạm Đức Bảo không phải là thầy đã dạy tôi trong trường. Năm tôi học Ngô Quyền, thầy là Hiệu Trưởng. Một vị hiệu trưởng uy tín và oai nghiêm mà học trò nào cũng kính nễ.

Cuộc đời dâu bể, sau tháng 4/ 1975, những người có học vấn, có trách nhiệm với đất nước bị CS đánh cho thê thảm. Thầy trò Ngô Quyền cũng không ngoại lệ. Anh Lâm Kim Sơn và một số cựu học sinh NQ đã gặp thầy Bảo trong tù. Thật không có gì đau đớn và bi ai hơn là cùng nhìn nhau bị đói, bị chà đạp nhân phẩm và bị hành hạ thể xác.

Thế rồi khi ra khỏi cánh cửa tù những học sinh của thầy đã bay đi khắp hướng. Một cuộc đổi đời, sống tự do và làm lại từ đầu. Loay hoay cơm áo và hội nhập, khi liên lạc được mới hay ông Hiệu Trưởng đáng kính của mình đang ở VN và đang chiến đấu với tuổi già và bệnh tật.

Hôm nay thời điểm chia ly đã đến, thầy trả lại thân tứ đại mà thanh thản ra đi.

Tôi nghĩ đến thầy, đến những câu chuyện các anh kể về thầy mà không khỏi ngậm ngùi. Một đời người có là mấy, tất cả đều vô thường. Nhưng  những gì thầy Bảo để lại cho kẻ hậu sinh mới là điều trân trọng và đáng nhớ.

 

Ai cũng qua nhiều trường lớp. Có những ngôi trường có bảng tên và cũng có những ngôi trường vô hình trong cuộc sống. Có những người thầy ôm cặp tới lớp, tới giảng đường. Nhưng cũng có những ông thầy thật nhỏ tuổi hay là một người bạn, một người quen tình cờ. Nhưng bài học họ cho mình quả thật giá trị và ý nghĩa.

Bài học ta rút ra đôi khi bằng cả cuộc đời, có khi bằng một chút kỷ niệm hay một câu nói. Nhưng tất cả đều là vốn liếng trong cuộc sống  thật thiết thực và hữu ích.

 

Ngày xưa một số bạn và cả chính tôi cũng có lúc làm nghề dạy học. Bây giờ khi gặp lại học trò, các em hoàn toàn không nhớ những bài học mà mình đã dạy. Điều các em giữ lại là những kỷ niệm vui, buồn, đôi khi chỉ là một bắt tay khuyên nhủ, hay câu nói để đời. Có những vị được học trò nhắc lại với tất cả kính trọng , yêu thương. Cũng có những vị đã để lại những dấu ấn không đẹp. Điều đó như một tấm gương để mình nhìn lại và soi rọi bản thân.

 

Thú thật ngày xưa tôi chưa khi nào được gặp trực diện thầy Hiệu Trưởng. Một cô bé tầm thường trường quận lên tỉnh học, chỉ là một cái bóng mờ trong ngôi trường to lớn Ngô Quyền. Tôi cắm cúi học, siêng năng và không bao giờ vi phạm nội quy Thầy Giám Học còn không biết mặt thì làm sao được thầy Hiệu trưởng chú ý.

Và thế suốt mấy năm NQ tôi chỉ thấy loáng thoáng dáng thầy Bảo và tiếng nói của Thầy mỗi khi có những buổi tập trung lớn.

Tôi ra khỏi trường, ra đời rồi già đi. Vòng xoay mầu nhiệm khiến tôi quay lại ngôi trường ảo Ngô Quyền trên website này. Và thật tình cờ tôi nghe nói về thầy nhiều hơn do các  câu chuyện kể của khóa đàn anh, hay các khóa bạn .

 

Từ đó tôi rút ra được nhiều cái đẹp về thầy Hiệu Trưởng ngoài cái dáng uy nghi vạm vỡ như một lực sĩ của Thầy. Thầy không sợ cường quyền. Đối với thầy con ai cũng mặc, dù cha, mẹ làm lớn tới đâu, nhưng phạm lỗi là phải chịu sự trừng phạt. Trong cái tỉnh Biên Hòa có nhiều người rất nổi tiếng, giàu có, uy quyền và chức vị. Ngôi trường Ngô Quyền là trường lớn nhất thì con ông cháu cha đương nhiên có mặt. Những công tử này thật sự phá nhiều hơn học. Thầy Hiệu Trưởng không vì vậy để họ được lộng hành. Tôi đã nghe nói nhiều anh bị thầy đánh đít, phạt tận tình mà còn nêu đích danh tên gia phụ học trò ra nói không kiêng nể. Mục đích của thầy hiệu trưởng và tất cả các giáo sư trong trường là tận tâm truyền thụ cho học trò kiến thức, đạo đức, có trách nhiệm, xứng đáng một người công dân tốt.

Đương nhiên thầy Hiệu Trưởng phải có cái dũng lẫn cái uy. Thầy có sự giao thiệp rộng rãi và sự kính nể của các quan to chức lớn ở tỉnh Biên Hòa. Nhờ vậy thầy đứng rất vững và đưa trường NQ thành một trường tỉnh có tiếng trong nước.

 

Ngày nay học trò trường NQ như những hạt giống của hoa Bồ Công Anh bay đi khắp nơi trên thế giới. Những người học trò nhỏ ngày xưa đã trưởng thành, thành công và cũng đã lớn tuổi. Khi nhìn con  cháu mình ôm cặp đến trường, chắc hẳn cũng có lúc lại nhớ về tuổi học trò và ông Hiệu Trưởng ngày xưa.

Học trò thì nhiều, thầy cô cũng nhiều nhưng Hiệu Trưởng chỉ có một. Sự ra đi của thầy Phạm Đức Bảo là cái tang chung cho tất cả cựu học sinh Trung học Ngô Quyền. Thầy như một cội cây già bám trụ cho nhánh lá phủ phê, cây trổ hoa, kết trái. Những trái đó dù được bám trụ ở nơi nào, vẫn được nhắc tới cái tên với niềm kiêu hãnh, tự hào. "Học sinh trường Trung học Ngô Quyền."

 

Mỗi khi học sinh NQ gặp nhau đều hỏi thăm tin tức thầy cô và nhất là thầy Hiệu Trưởng. Được tin thầy bây giờ già lắm, tuổi rất thọ nhưng cũng đau yếu nhiều rồi. Học trò lại ngậm ngùi nguyện cầu ơn trên cho thầy được  khỏe mạnh, bình an. Thầy là bóng mát, là điểm tựa cho tất cả cựu học sinh NQ hướng về như hướng về trường xưa với tất cả yêu thương.

Bây giờ thầy đã vĩnh viễn ra đi, chúng con thấy mình mất mát nhiều. Dẫu rằng từ hôm đại hội NG tháng 7, nhìn hình thầy trên màn hình chúng con cũng dự đoán thời gian còn lại của thầy không còn nhiều, phút từ ly không xa mấy. Nhưng tin thầy nằm xuống cũng làm chúng con vô cùng  thương cảm và xúc động.

 

Xin đốt một nén hương lòng hướng về quê hương. Nguyện cầu hương linh thầy được an vui nơi nước nhược non bồng.

 

Nén hương tưởng niệm tiễn đưa thầy.

Linh thiêng thầy nhận tấm lòng này.

Học trò kính bái thầy Hiệu Trưởng

Ngô Quyền một thuở phải chia tay.

 

Ngô Quyền ngày xưa, Ngô Quyền yêu thương.

Thầy, trò, bạn hữu luôn vấn vương.

Nhớ ông Hiệu trưởng uy nghi lắm.

Vĩnh biệt đi về cõi vô thường.

 

Vĩnh biệt thầy, xin vĩnh biệt thầy.

Xe tang lăn bánh, những vòng quay

Như đời Sinh, Lão, Bệnh rồi Tử.

Nhắm mắt yên vui một kiếp này.

 

Nguyễn thị Thêm.

Tháng 10/16

 

24 Tháng Giêng 2015(Xem: 24585)
Tôi đọc nhẩm lại đoạn thơ của Vượng. Anh tiên tri đó chăng ? Chiều nay nắng nhạt, đường phố hiu hắt buồn tênh. Thềm đất đỏ con dốc kia đã khiến tôi nhớ về anh khôn cùng. Mông mênh. Vượng ơi !
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 33235)
Giã từ tuổi thơ để thành người lớn. Bây giờ làm người lớn lại nhớ về tuổi thơ để thêm chút niềm vui. Trò chơi "Má, con" ngày xưa tôi đã hoàn tất một cách trọn vẹn. Còn lại đây là những ngày mà các trò chơi con nít không hề thử nghiệm.
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 20976)
Đồ đạc? Tôi có đồ đạc gì đâu. Một chiếc chiếu sẽ trả lại cho nhà giam. Chiếc màn do người tù được thả đợt trước tặng, nay tôi sẽ tặng lại cho người khác. Cái chén, đôi đũa để cho nhà bếp. Tôi không còn giày dép.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 18464)
Chị Thi ơi! bây giờ tôi mới biết chị cũng cùng khóa 6. Bây giờ tôi không còn có dịp đến thăm chị. Tôi chỉ có thể nguyện cầu hương linh chị thảnh thơi nơi cõi bao la không đau đớn dằn vặt.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 20688)
Ông Ba Trương Phi, cha Minh kể, theo kháng chiến đánh Tây rồi sau đó đi tập kết ra Bắc. Năm Sáu Hai, vượt Trường Sơn vào Nam, chiếm đấu ở miền Đông cho đến ngày Sài Gòn thất thủ.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 25933)
Cả một quảng đời qua tui đã bao lần vô tình hay cố ý mà đã đưa bản thân mình lâm vào hoàn cảnh silly dở khóc dở cười để rồi mếu máo gậm nhấm nỗi buồn.
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 25414)
nhưng điều đáng trân trọng và quý mến là chị đã để lại cho tha nhân cho bạn bè cả tấm lòng của chị. Sự ra đi của chị là chấm dứt cơn đau, nguyện cầu chị an bình nơi miền miên viễn.
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 27109)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Một Chiều Đông - sáng tác Tuấn Khanh - Sĩ Phú trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
10 Tháng Giêng 2015(Xem: 31691)
Ước mong sao trong những Hội Hoa Xuân, bên cạnh những chậu hoa đủ màu khoe sắc tôi bắt gặp những phong bao lì xì mới đúng bản sắc VN.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 23494)
Trân cảm được sự trìu mến tự thâm tâm chứ không phải còn bởi bất cứ lý do nào khác. Tình yêu là phép mầu phải không Vượng. Phép mầu xoá lấp những khổ đau.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 24698)
Giọng anh khàn và đục, anh không phải là ca sĩ nhà nghề, nhưng tiếng hát của anh diễn tả ngôn ngữ âm nhạc của chính anh viết ra có một sức thuyết phục kỳ diệu.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 27621)
những ngày vui hồn nhiên của một cô gái nhà quê lên tỉnh học. Ước gì được sống lại thời thanh xuân của tuổi học trò…Gần năm mươi năm rồi sao
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 27504)
Mong các bạn cũng như tôi vui trong mỗi ngày niềm vui tự tại. Chúc các bạn luôn đạt được mọi điều mơ ước trong năm mới.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 27969)
chúng ta đã đến với nhau bằng những chân tình, nói tiếng "chia tay" nghe hơi buồn buồn nhưng sao chúng mình lại cười vui thoải mái
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 30783)
Họp mặt truyền thống lần thứ chín, gần một trăm cựu học sinh Ngô Quyền khóa mười lăm chuyển về địa điểm mới, khách sạn Hòa Bình trên đường Công Lý năm xưa.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 23995)
Mình đã đi bên nhau không biết bao nhiêu lần trên con đường bóng mát ấy. Anh đã bỏ một ngày công tác nơi trại tạm cư. Trân đã nói dối ba má đến nhà một người bạn.
31 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23440)
Cái tiểu sử của Mười Tân được thêu dệt bằng nhiều câu chuyện kể hơn là bằng chữ viết. Mười Tân trong thời kỳ cao điểm của cuộc chiến Việt Nam ...
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 15942)
Anh ơi ! Có phải đời em là bất hạnh triền miên ? Có phải những niềm vui chỉ lan nhẹ vào đời em rồi vội vã nhường chỗ cho những biến cố đau buồn. Dành cho bác ba của con một vành khăn tang.
19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 26336)
Xin cám ơn đất nước Mỹ đã cho chúng tôi một cuộc sống an bình hạnh phúc như hôm nay. Cho chúng tôi hưởng được ngày lễ Giáng Sinh đầy ý nghĩa.
19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 28869)
Đời ông nội tôi nhờ có vật thiêng cứu mạng, đến đời tôi cũng có phần có phước lớn như vậy. Năm đó tôi mua được một khối... đá, trên đó có một con cá hóa thạch lộ rất rõ, chỉ phần đầu bị che khuất chút xíu.