SẮC ĐẸP QUA THI CA
Lên năm đệ nhất, tôi được học triết với thầy Trần Bích Lan tức thi sỹ Nguyên Sa. Thầy đã giảng về thi ca tả sắc đẹp của người đàn bà qua các thời đại và để lại một ấn tượng rất sâu đậm trong tôi. Đoạn văn sau đây dựa vào lời bình thơ ngắn gọn của thầy Trần Bích Lan trong một buổi mạn đàm sau giờ dạy triết tại lớp tôi ở trường Chu Văn An vào khoảng cuối năm 1963. Tôi đã tự nới rộng, thêm thắt ý mình, say mê kể lại cho nhiều bạn bè khi bàn luận về thơ văn và cái đẹp.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu (1741-1798) đã tả sắc đẹp "chim sa, cá lặn" của người cung nữ, đẹp cho đến nỗi chim và cá trở nên mê muội, say sưa trong vẻ đẹp. Trăng và hoa cũng phải say đắm mùi thơm. Những giai nhân như Tây Thi và Hằng Nga đều ngẩn ngơ, bàng hoàng hoảng sợ không ngờ người cung phi đẹp hơn mình đến thế.
Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn,
Lửng lưng trời nhạn ngẩn ngơ sa,
Hương trời đắm nguyệt say hoa,
Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình. (1)
Qua đến thời Nguyễn Du (1765-1820), ông đã tả sắc đẹp chi tiết rõ ràng hơn, dùng vẻ đẹp của thiên nhiên như "khuôn trăng", "nét ngài", "mây thua nước tóc", ''tuyết nhường màu da" so sánh với người đẹp Thúy Vân và "làn thu thủy", "nét xuân sơn" khi so sánh với người đẹp Thúy Kiều. Thay vì diễn tả tình cảm ghen giận của những giai nhân khác như Tây Thi Hằng Nga, Nguyễn Du đi xa hơn đã diễn tả tình cảm của ngay cả những vật vô tri vô giác trước vẻ đẹp của Thúy Kiều. Qua ngòi bút sáng tạo của ông, hoa cũng phải ganh ghét, ghen tỵ vì thua sắc thắm và liễu cũng phải tức tối, hờn giận vì kém vẻ xanh.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.(2)
Sau đó ở thời đại Lưu Trọng Lư (1911-), người thi sỹ phải sáng tạo ra những ý tưởng và văn từ mới không thể dùng lại điều những thi sỹ thế hệ trước đã dùng. Trong bài "Trăng Lên" khi nói về sắc đẹp của người con gái, Lưu Trọng Lư không dùng ngoại cảnh, giai nhân khác hay ngoại vật để diễn đạt và so sánh nữa, ông đã dùng chính mình và tình cảm "hớp hồn", mê say của chính mình để tả sắc đep của người con gái. Cặp mắt của giai nhân đã làm choáng váng người thi sỹ khiến ông nửa say nửa mơ thấy cặp mắt trong đẹp thành một dòng sông thu hút ông đắm đuối chết lặng trong dòng mắt ấy.
Vừng trăng lên mái tóc mây,
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lội trong dòng mắt em.(3)
Tôi không rõ Lưu Trọng Lư có bị ảnh hưởng của nhà thơ pháp Jacques Prévert (1900-1977) hay hai thi sĩ cùng thời ấy không hề biết nhau đã cùng sáng tạo sự diễn tả lòng đam mê mãnh liệt và cảm xúc say sưa tột cùng của mình trước cặp mắt đẹp của giai nhân. Trong Paris At Night (Trois Allumettes), Jacques Prévert cũng dùng tình cảm say mê, đắm đuối diễn tả cặp mắt đẹp mê hồn luôn hiện hữu trong tâm trí ông, nhất là trong đêm tối khi ông ôm người đẹp trong tay mình.
Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela,
En te serrant dans mes bras. (4)
Thâm Tâm (1917-1950) và Đinh Hùng (1920-1967) thay vì nói về cảm xúc rung động của chính mình là thi nhân trước vẻ đẹp như Lưu Trọng Lư và Jacques Prévert, đã thay đổi cách diễn tả vẻ đẹp qua tâm tư và hành động của chính giai nhân. Cả hai thi sỹ đưa vào một sáng tạo mới thoát bỏ ảnh hưởng của những thi sỹ đi trước khi nói lên được cái đẹp "động" thay vì "tĩnh" của cặp mắt giai nhân.Thâm Tâm đã đưa được cảm xúc vào cặp mắt trong đẹp nhưng đầy u uẩn khi ông diễn tả tâm tình của người yêu lúc chia ly trong "Tống Biệt Hành". Cặp mắt đẹp phản ánh nỗi buồn mênh mông như cả một hoàng hôn đang chìm v ào đêm tối u buồn của chia ly xa cách.
Đưa người ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?(5)
Trong tưởng tượng và say mê, Đinh Hùng qua bài "Tình Tự Dưới Hoa"cũng đã hứng khởi phác hoạ cái đẹp liêu trai của giai nhân như vầng trăng tròn trong đêm tối. Nhà thi sỹ thấy đôi mắt giai nhân trong, đẹp, và nguyên thủy hoang sơ cho đến nỗi đã phản ánh rõ rệt minh chứng được sự trong trắng ngây thơ tựa những lá dừa hoang dại đang "lả" xuống, buông lơi xào xạc bay trong gió. Đẹp hơn nữa, đôi mắt sâu thẳm thấu hồn dường như đã nói lên được tất cả tình yêu trinh nguyên trọn vẹn của giai nhân mà không cần diễn tả bằng lời.
Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi không nói năng(6)
Sang đến thời Nguyên Sa (1932-1998), trong "Tháng Sáu Trời Mưa" thay vì so sánh trắng như ánh sáng và mướt như cỏ Xuân, nhà thi sỹ đã nói lên phản ứng và nhu cầu của chính mình trước vẻ đẹp đang chiêm ngưỡng mà không còn cần ánh sáng và cỏ Xuân mềm dịu nữa. Đi xa hơn một bước, Nguyên Sa đã phát hiện được người đàn bà chính là nhan sắc, là vẻ đẹp (beauty itself) và không còn là người đàn bà chỉ có thuộc tính của cái đẹp hoặc giống như vẻ đẹp nhất (the most beautiful woman) nữa. Khi thi sĩ gọi tên người đàn bà đẹp nhất là "nhan sắc" thì chữ giai nhân tự nó không còn nữa vì người đẹp từ nay đã được thăng hoa thành nhan sắc.
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc (7)
Đỗ Thế Vinh
Phóng tác theo ý của thi sỹ Nguyên Sa
Nguồn:
(1) http://chimviet.free.fr/vanco/cungoan/cungoan.htm
(2) http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/kieu_0001-0244.html
(3) http://vannha.tripod.com/thivanvn/luutronglu/luutronglu.htm
(4) http://francais.agonia.net/index.php/poetry/116729/index.html
(5) http://edu.go.vn/e-tap-chi/tin/3/10/13495/cam-nhan-tong-biet-hanh-cua-tham-tam.html
(6) http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=3024
(7) http://www.thica.net/2008/03/13/thang-sau-tr%E1%BB%9Di-m%C6%B0a/