Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - BÌNH AN DƯỚI THẾ

26 Tháng Mười Hai 20157:05 CH(Xem: 18650)
Nguyễn Hữu Hạnh - BÌNH AN DƯỚI THẾ


BÌNH AN DƯỚI THẾ

Ngày cuối chuẩn bị đón Noel vẫn luôn tất bật với gia đình và công việc làm. Nhưng rất vui  khi gặp lại các con trở về thăm nhà từ tiểu bang xa. Trong công việc làm đã đón nhận nhiều  tình cảm từ khách hàng chưa thân quen, với những món quà tinh thần cùng những mảnh đời luôn cầu mong bình an cho người dưới thế…

Tôi đã tình cờ gặp lại anh tại văn phòng. Anh Đỗ Văn Thuyết.  Chúng tôi vô cùng trại tù Phú Lợi vào năm 1975 và cùng chuyển trại về Thành Ông Năm. Sau đó chuyển trại nhiều nơi mỗi người một nẽo. Gặp lại nhau có dịp nhắc lại những chuyện trong tù, những người bạn tù kẻ còn người mất. Nhất là  kỷ niệm những mùa giáng sinh vẫn còn gìn giữ và hát ca những bài ca cũ:

“Lại một Noel nữa mấy mùa Giáng Sinh rồi …

Anh tiền đồn biên giới nhớ về một phương trời…”

Lâu lắm rồi tôi mới gặp anh Đỗ Văn Thuyết, dù rằng cùng sinh sống tại Orange County. Với anh Thuyết, thực sự ra  tôi  chưa từng uống với anh 1 ly cà phê, một chai rượu, nhưng khi gặp nhau là cả một thân tình với nỗi mừng vui. Thời gian trôi qua nhanh quá hơn 40 năm rồi còn gì. Ở mỗi hoàn cảnh, tư cách của con người nhất là trong cảnh khốn cùng được đánh giá và còn dành sự quý trọng cho nhau.

 Anh đến văn phòng để trao đổi về bảo hiểm xe, nhưng khi gặp và  được biết tôi đang làm việc trong lãnh vực bảo hiểm sức khỏe  cho người ở độ tuổi 65, anh Thuyết  không ngần ngại và sẵn sàng giao phó việc ghi danh chương trình sức khỏe cho tôi. Điều đáng trân trọng và vô cùng quý mến ở đây, với tình chiến hữu, người bạn đông tù, anh không cần biết quyền lợi tôi sẽ mang đến cho anh ra sao, cũng như  không cần so đo tính toán, dù rằng anh có đầy đủ sự lựa chọn như những người bạn thân quen của tôi.

Chúng tôi gặp lại nhau không chỉ là yểm trợ nhau trên công việc làm, còn những tâm tình rất thực. Những mảnh đời lính tráng, tù tội, tha phương lập nghiệp nới xứ người và những ước vọng tương lai.  Hiện đang anh đang sinh sống với người con trai út, những người con khác thì ở nơi xa. Người hiền nội của anh đã mất hơn 4 năm rồi sau cơn bệnh kéo dài nhiều năm, ngay cả lúc anh còn ở trong tù cs,  cũng như những ngày bương chải kiếm sống, nuôi lấy chồng con trước sự đổi thay của đất nước. Hằng ngày anh vẫn đến nghĩa trang thăm mộ người bạn đời đã khuất, một người vợ thủy chung…

Những ngày trong trại tù, anh Thuyết được nhiều anh em cùng tù biết đến là người có hoa tay, vẽ rất khéo, đã phóng họa những bức tranh sống động từ hình ảnh cũ của bạn bè. Đến căn nhỏ được anh trang trí để đón mừng lễ Noel,  mới tận mắt nhìn những bức tranh của Đức Mẹ, Chúa Jêsu chính tay anh vẽ và trang trí trong nhà. Bên cạnh là hình ảnh của hai đấng song thân và người bạn đời của anh.

 Đời lính của anh sống nay chết mai, một sĩ quan của đơn vị Nhảy Dù về nghỉ dưởng quân, làm sao không có đươc một lần theo đò trên sông Hương, hay một lần yêu vội để ngày mai ra trận.  Hôm nay ngồi nhắc nhớ về người vợ chung thủy, trong ánh mắt của anh hình như vẫn thể hiện  sự ray rứt và nỗi nhớ khôn nguôi…

Người khách thứ hai đến muộn chị Đỗ Thị Dung. Người đàn bà đứng tuồi dáng người nhỏ bé đang đứng thập thò trước cửa văn phòng. Tôi đã ân cần bước ra gặp chị và được biết chị cần giúp đỡ điền đơn về việc xin trợ cấp Housing. Tôi đã giúp chị hoàn tất những gì chị mong muốn. Trong khi làm việc qua trao đổi với chị Đỗ Dung, được biết chị cũng biết nhiều về người và đất Biên Hòa dù chưa một lẩn sinh sống. Tôi cũng có dịp trao đổi với chị về công việc mình đang làm, với ý nguyện mang những gì mình đã học hỏi từ trường lớp, từ khách hàng để phục vụ cho mọi người như cho chính bản thân và gia đình. Như một hành động nhỏ tri ơn quê hương thứ hai. Từ sự cảm nhận được những gì tôi trình bày, chị ngỏ ý muốn được tôi ghi danh chương trình sức khỏe cho chị, rất tiếc là chị không mang theo đủ giấy tờ, đành hẹn gặp chị sau. Tiễn chị ra về sau khi từ chối số tiền nhỏ chị định trả công tôi, chị bùi ngùi  cho tôi xem một bức hình của người trai trẻ “tôi không còn ai giúp vì con tôi đã mất…”

Tôi đã được chị gọi đến nhà vào lúc chập tối, sau khi chị cho hay đã tìm được những giấy tờ cần thiết. Nhà của chị Dung nằm trong một chung cư vùng Hungtington Beach. Căn phòng được trang trí một chậu hoa với ánh đèn mừng lễ Noel.  Sau khi hoàn tất hồ sơ, được chị giữ chân bằng ly trà xanh và có dịp biết thêm về chị. Là một con chiên ngoan đạo  chị đã sống môt đời với đức tin, chồng chị là một công tử Sóc Trăng không thích hợp đời sống phải làm việc cật lực trên đất Mỹ, cũng đã mang chị bao nỗi buồn và đã tìm chết trong bia rượu. Tưởng rằng những ngày con lại sẽ sống êm đềm với đứa con trai duy nhất, nhưng một tai nạn bất ngờ xảy đến cho chị, con trai của chị tuổi mới đôi mươi đã trút hơi thở tại bệnh viện sau một tai nạn, vì một kẻ say rượu lái xe tông vào con chị,  đang đạp xe đạp tập thể dục trên đường về. Nghe qua những tâm tình của chị, tôi không hiễu làm sao người đàn bà bé nhỏ này có đủ nghị lực để vượt qua bao mất mát đớn đau.

Chị đã mời tôi vào phòng của đứa con trai, để nhìn hình ảnh cháu và những kỷ vật cùa người con trai chị vẫn còn ấp ủ và gìn giữ.

Đôi mắt chị hướng về hình ảnh Đức mẹ, tin tưởng vào sự quan phòng của đấng tối cao. Sinh hoạt của chị hiện thời sinh hoạt nhà thờ. Bài học chị dành cho tôi là trải nghiệm cuộc đời qua đọc kinh cầu nguyện, để được vững mạnh cả thể xác lẫn tinh thần.

Hai món quà quý báu của anh Đỗ Văn Thuyết và chị Đỗ Thị Dung mang đến cho bản thân tôi vào ngày lễ Noel, không phải là những khoản tiền tôi có được từ công việc làm. Nhưng chính là những tâm tình của một đời người của anh Thuyết của chị Dung đã giúp tôi nhìn lại bản thân mình. Phải nói là mình có hạnh phúc có một gia đình, và sự thương mến của quý Thầy Cô và các anh chị cùng các bạn đồng môn Ngô Quyền.

Mừng lễ giáng sinh với niềm vui, nhưng lại được tin thân mẫu Ngọc Huệ người bạn, người em vừa mất. Một lòng cầu nguyện cho cô em Ngọc Dung trở lại sinh hoạt bình thường, sau thời gian cách ly để chữa bệnh. Hòa chung niểm vui Giáng sinh với gia đình chị Nguyễn Thị Thêm, người chị tôi hằng quý mến.  Hạnh phúc và đau khổ là một bản đàn duy nhất, khác chăng là được trổi lên ở giây phút này hay giây phút khác. Và khi mình có được  hạnh phúc,  cũng còn bao người đang chịu đựng và cố vượt qua bao nỗi đớn đau…

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người Thiện Tâm.”

NGUYỄN HỮU HẠNH

(Viết cho mùa Giáng Sinh 2015)
IMG_4249

17 Tháng Sáu 2023(Xem: 2913)
Việc gắn bó gần gũi với chợ LB ngay từ hồi niên thiếu đã cho tôi một miền ký ức ngọt ngào khó quên dù đã nhiều năm sống xa quê hương.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 3043)
Bây giờ dù đã bước đến buổi hoàng hôn của cuộc đời ta vẫn ước ao có phép mầu nào đưa ta đi ngược thời gian trở về tuổi học trò mơ mộng
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 2925)
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết làm sao Ông có đủ thì giờ và sức khỏe để hoàn thiện tất cả mọi chuyện, mọi vai trò từ trong gia đình ra đến xã hội.
11 Tháng Sáu 2023(Xem: 2962)
“Người con gái phi thường” đó là cô Nguyễn Thị Oanh, một người con gái 27 tuổi, cao 1 thước 50, nặng 45 kí. Tuy trước đó cô đã 8 lần đoạt huy chương trong nhiều lần tranh giải SEA Games
10 Tháng Sáu 2023(Xem: 3779)
Năm nay ban Tân Chấp Hành Ngô Quyền đứng ra đảm nhiệm tổ chức. Kính mong được sự hổ trợ tích cực của Thầy Cô và tập thể Cựu học sinh NQ chúng ta,
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 3070)
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ cho chúng ta một bài học: đó là bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người chiến thắng quân tử của thời hậu chiến.
09 Tháng Sáu 2023(Xem: 2949)
Dãy phố Tây 5 căn tọa lạc tại trung tâm đường THĐ Biên Hòa (BH) trước 1975, đối diện với chợ Lò Bò gồm 5 căn nhà liền kề (số nhà 38-40-42-44-46).
22 Tháng Năm 2023(Xem: 2965)
Xin chúc mừng ngày lễ vàng của anh chị Minh & Hoa. Chúc mừng những cặp tình nhân đã cùng bên nhau sắc son bền vững 50 năm, 60 năm, 70 năm. Xin ơn trên giúp đỡ và chúc phúc cho họ.
19 Tháng Năm 2023(Xem: 3058)
chúc mừng gia đình anh cựu học sinh khóa 6 Trần Văn Việt.” Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại “nhưng chúng ta còn có những mầm xanh.
17 Tháng Năm 2023(Xem: 2443)
Sau cái ngày nghiệt ngã của tháng tư 1975 Đồi Cù đã bị nhốt trong vòng kẽm gai gần bốn thập niên, nay người ta đã mang ra hành quyết.
15 Tháng Năm 2023(Xem: 2841)
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6431)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2773)
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
09 Tháng Năm 2023(Xem: 2676)
Tọa lạc gần thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, tòa nhà Thư Viện một tẩng, khiêm tốn nằm giữa một khu rừng tươi xanh, mát mắt.
08 Tháng Năm 2023(Xem: 2508)
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
30 Tháng Tư 2023(Xem: 3122)
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
28 Tháng Tư 2023(Xem: 2941)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
28 Tháng Tư 2023(Xem: 3509)
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2552)
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2983)
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."