Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - GẶP GỠ NGUYỄN XUÂN DŨNG

13 Tháng Mười 20151:12 SA(Xem: 17432)
Đỗ Công Luận - GẶP GỠ NGUYỄN XUÂN DŨNG


GẶP GỠ BẠN NGUYỄN XUÂN DŨNG.

blank


Sáng nay, ngày 7/10/2015, tôi đang ở nhà. Bạn Nguyễn Minh Tâm, Tâm khỉ điện thoại cho tôi,
- Nguyễn Xuân Dũng, Dũng Bắc Kỳ con, hắn sẽ lên Biên Hòa lúc trưa nay để gặp bạn bè. Mầy điện thoại mời tụi nó, địa điểm gặp gỡ sẽ tính sau.
- Bây giờ mầy đang ở đâu...
- Tao đang uống cà-phê...
- Ừ, tao sẽ đến.
Sẳn tiện trên đường rước cháu ngoại đi học về, tôi ghé sang địa điểm uống cà-phê. Có Thông, Vạn, ngồi cùng Tâm khỉ. Vì bận công việc gia đình, nên buổi sáng cà-phê thứ sáu hàng tuần tôi đến thất thường. Tôi gọi điện thoại cho bạn bè để chuẩn bị, và bàn luận địa điểm gặp gỡ.
 
Buổi trưa tôi đang ở nhà, lên mạng, và thực hiện thơ tranh cho bạn ảo. Năm vừa qua, Nguyễn Khắc Dũng, Dũng cục xương, bây giờ là Hoàng Duy Liệu, về BH và đến nhà chỉ dẫn tôi làm thơ tranh 2 buổi, qua phần mềm MPP và Paint.net. Tuần trước, con trai về chỉ dẫn thêm qua phầm mềm Photoshop, bản thơ tranh sinh động hơn. Đó cũng là niềm vui khi tôi sinh hoạt cùng bạn ảo trên diễn đàn, dù chưa lần gặp mặt. 
Lớp tôi hồi trước có 3 bạn tên Dũng, bây giờ đều đang định cư ở nước bạn. Tô Anh Dũng, Dũng nhà thương điên, em anh Tô Anh Tuấn, hiện giờ bạn bè chưa liên lạc được. Mấy tháng trước, anh Tuấn về thọ tang mẹ vợ, tôi có hỏi thăm, anh chỉ cười trừ.
 
Tâm khỉ điện thoại cho tôi,
 
- Tao, Chiếu, Dũng con đang ở cà-phê LiDo, mày gọi bạn bè rồi đến.
 
blank
Long đen-Chánh, bị khuất-Dũng BK con-Luận-Chiếu-Thọ-Thông-Trí.
blank
blank
Long đen-Chánh-Dũng-Chiếu -Thọ-Thông
blank
 Cây đa cổ thụ ven bờ sông vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
 
 
Càphê LiDo là chỗ vựa cát, tư gia của bác Mai Văn Thêm, ông ngoại bạn Phan Quí Long, cùng lớp tôi, nằm cạnh rạp hát LiDo, giờ cũng hoang phế theo thời gian. 
Tôi vừa đến nơi, đã nghe tiếng Dũng con sang sảng trên lầu. Điểm uống cà-phê nhìn ra sông Đồng Nai. Từ bao lơn, nhìn về hướng phải là cầu Hóa An, công viên bờ kè, công viên cầu mát...Nhìn về hướng trái là nhà máy nước, cây Trôm, bến tàu bơm xăng dầu sau đình Phước Lư. Ôi dòng sông quê hương xinh đẹp, thơ mộng quá. Đang là mùa mưa, nước lũ từ hướng Trị An đỗ về, nước sông đục màu phù sa, bồi lắng cho trái bưởi BH thơm ngọt. Tiếc là những bãi đá san lấp bờ sông, công trình bị đình chỉ, đã làm ô uế dòng sông, khi rác rưởi, lục bình...tồn đọng do dòng chảy ven bờ bị chặn. Cây đa cổ thụ, đã có bài viết của anh Nghĩa, anh Kỉnh, con bác Sáu Nhơn, kể ngày xưa các anh ra đây tắm, bám vào rễ phụ để nhảy xuống sông, bây giờ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Cây đa mỗi ngày vẫn to lớn, và sống cùng vùng đất BH, sông Đồng Nai quê hương, như một chứng nhân.
 
 
blank
blank
 
Bạn bè đến gần đủ, cũng những khuôn mặt thân quen. Riêng trưởng lớp Tô Minh Quang, buổi sáng có nhận lời, nhưng xế trưa không đi được, vì không có người thay thế chăm sóc mẹ già. Bạn Huê bận đưa cháu ngoại đi học trưa nên đến sau.
 
Sau khi bàn bạc, bạn bè đồng ý đến quán vịt nướng Cây Bàng, đường vào sân banh Tân Vạn, cạnh miễu Đắt Phước, nơi xóm lò gạch. Địa điểm nầy bạn bè dẫn Dũng con đến mấy lần. Lần bạn Đinh Hoàng Vân về kỳ trước, bạn bè đã chiêu đãi Vân trước khi bạn về cùng gia đình. Vài năm gần đây, mỗi năm Dũng con về với bạn bè một lần. Bạn tâm sự, tao thích ăn đặc sản vịt, nhất là vịt nướng chao, và bò kho bánh mì. Hương vị quê nhà vẫn còn trong trí nhớ, nghe tê tê đầu lưỡi. Hai lần đầu, Tâm nhủi và Long đen dẫn đến quán lá sau núi Châu Thới, một con vịt làm 3 món. Lần đó Trí không biết đường đến. Tụi tui hướng dẫn, đến đường vào chùa núi Châu Thới, đi ngang mấy hầm đá, đến hầm nước là gặp. Đất quê hương bao phủ đá và nước.
 
Năm rồi Dũng con về BH, bạn bè cùng uống cà-phê dưới chân cầu Bửu Hòa, cây cầu mới nối liền xóm chài ông Tỏ, Chợ Đồn, với cù lao Phố, hướng về bến đò An Hảo. Uống cà-phê xong, cùng rủ nhau đến quán vịt nướng cạnh chùa Sắc Tứ. Trời bắt đầu mưa tầm tả. Quang mập từ Sài Gòn về cũng ghé tạt sang. Chánh đang có tiệc đám giỗ cũng kịp đến. Bạn bè không muốn lỡ cơ hội, vì sang năm mới gặp lại. Tiếc rằng năm nay Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi, đang Úc du, thăm con trai và cháu nội, tuần sau mới về. Tuần sau Dũng con cũng về nhà, không biết có gặp được, hay năm sau. Lần Tâm nhủi sang Cali, từ Nam đã lên Bắc để gặp bạn bè. Ân tình hơn 40 năm về trước vẫn còn vương vấn với nhau.
 
Hôm nay thời tiết cũng hơi âm u, nhưng chưa mưa, bạn bè đến đầy đủ, trừ Huê đến sau. Bên lớp thất 4 Anh Văn có Long, Thông, Thọ. Bên lớp thất 3 Pháp văn có, Chiếu, Trí, Chánh, Tâm khỉ, Luận, Huê. 10 người, gọi 1 kết bia 20 chai con cọp 330 ml, và món vịt nấu cà ri, vịt nướng chao. Bao nhiêu đó cũng đủ bạn bè tâm sự. Những bạn bè còn ở xa, như Sang ở Lái Thiêu, Bình ga ở Sài Gòn, Lực lu ở Thủ Đức...đành chịu. Những gì của hơn 40 năm qua, ngày tháng đến trường, đến lớp được khơi gợi để cùng nhớ. Ngày nào tóc đen, áo trắng quần xanh, bây mái tóc của nhau đã bạc màu sương gió, nắng úa thời gian. Nhưng kỷ niệm không phai mờ.
Nhất là bạn tôi còn mang máy trợ tim trong lồng ngực.
 
- Mấy tháng trước tao đi khám bệnh, bác sĩ rờ rờ ở bụng, chụp ảnh, thấy còn miếng miểng...
 
Dấu tích chiến tranh còn lưu nơi thân thể bạn tôi. Có đứa đi không về. Còn sống gặp nhau là điều kỳ diệu. Ngày Long Thành thất thủ, nó cùng mấy người lính đơn vị chạy dạt về Nhơn Trạch, sang Thủ Thiêm, gặp tàu Hải Quân, rủ đi hôn. 5 thầy trò nhảy lên tàu đi luôn. Mới đó mà 40 năm. Bây giờ đâu còn giận hờn chi nữa. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Vui hôm nay để nhớ về quá khứ. 4 dĩa vịt, 20 chai bia rồi cũng cạn vơi. Cơn mưa gần 20 phút vừa dứt hạt. Bạn bè tạm chia tay, hẹn gặp nhau lần nữa. Tôi nối máy cho Dũng con nói chuyện với Quang mập..
 
- Ê, mập còn nhớ tao không...
 
Tiếng cười sảng khoái, Chiếu chở Dũng về để đến thăm Phạm Thanh Thừa bị té gảy tay. Lần trước cũng gảy tay do xe quẹt. Bọn mình cũng lần lượt già theo năm tháng, xương cốt cũng hao mòn. Nhưng tình bạn lúc nào vẫn bên nhau. Những cái bắt tay từ giả, hẹn lần sau.
 
 
blank
Quán lá Cây Bàng, đặc sản vịt, ở Tân Vạn. Đơn sơ, bình dân, nhưng món ăn ngon.
blank
blank
Huỳnh Văn Huê, ngồi giữa Dũng và Luận, đến sau cùng.
 
Đỗ Công Luận. 7/10/2015.
 
06 Tháng Tư 2013(Xem: 70506)
Đọc xong tập sách mỏng, gấp sách lại, tôi cảm thấy một cái gì nhẹ nhõm len vào tâm hồn. qua những dòng tâm bút của một cô gái trẻ..
06 Tháng Tư 2013(Xem: 71927)
Quãng đường đó có lẽ là con đường đạo nhiệm mầu mà chúng tôi đang lần đi giữa đêm hoang vu không bờ bến của kiếp nhân sinh.
06 Tháng Tư 2013(Xem: 73551)
Như Hát bình Phương đã nói với tôi, diễm phúc thay cho những ai đã tuổi hoàng hôn mà còn mẹ để chăm sóc và phụng dưỡng.
05 Tháng Tư 2013(Xem: 70791)
Cô Minh Nguyệt và chị Sĩ Cư ân cần tiển chân chúng tôi tận nơi đậu xe. Tình thương mến thương luôn tràn đầy, làm sao chúng tôi hững hờ được, để không đến với nhau.
30 Tháng Ba 2013(Xem: 84651)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÂY XƯA- Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Quỳnh Dao
29 Tháng Ba 2013(Xem: 96253)
Chắc chắn và không thể chối cãi được sự có mặt trong Hoàng Cung của Bà đã thay đổi bộ mặt Hoàng Cung. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Bà trở thành biểu tượng, mẫu hình lý tưởng ...
28 Tháng Ba 2013(Xem: 71922)
Tôi giơ tay hứng lấy chiếc lá vàng nhỏ bé, chao đảo lượn lờ rớt vào lòng bàn tay tôi, ôi mong manh, ôi tội nghiệp, ôi tàn tạ như cuộc đời mẹ yêu dấu của tôi.
28 Tháng Ba 2013(Xem: 65942)
Một vinh dự nhớ đời cho ba đứa chúng tôi và cho cả lớp năm đó. Đó cũng là kỷ niệm vinh dự riêng tư nhất trong suốt 6 năm theo học ngôi trường thân thương Ngô Quyền.
23 Tháng Ba 2013(Xem: 82460)
Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Minh Trí ( Việt Khang) - Ngày đó em đi vào đời ngất ngây cho tháng ngày là những tha thiết êm đềm cơn say
22 Tháng Ba 2013(Xem: 103338)
Phạm Duy là một con người, như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông có trong trái tim ông và thân xác ông.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109640)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
21 Tháng Ba 2013(Xem: 101045)
Cầm chắc lá thư trong tay tui đứng đợi mà sao hai cái chưn có cảm giác run lên từng chập. Chỉ còn độ mươi gốc cây nữa là em sẽ ngang qua. Tui dựa vô gốc cây đứng thở dốc mà chờ.
18 Tháng Ba 2013(Xem: 148082)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99478)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 81329)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,
17 Tháng Ba 2013(Xem: 65729)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
17 Tháng Ba 2013(Xem: 101492)
Và như vậy tôi mãi mãi là người vợ lính, vui buồn chung với những suy tư và cảm giác của chồng. Những người chỉ huy, đồng đội của chồng dù không ở trước mặt, nhưng là những người bạn vô hình đem lại niềm vui cuối đời cho chồng tôi
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99361)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
15 Tháng Ba 2013(Xem: 81388)
Sáng nay bừng mắt dậy, con nhớ ra mình đã mất ba hơn mười lăm năm nay rồi, chỉ như mới hôm qua thôi, vết thương vẫn còn tươi rói, chảy những giọt máu lớn dồn dập. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?
09 Tháng Ba 2013(Xem: 117721)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.