Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Thị Lợi - NGÀY SAU SỎI ĐÁ

11 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 124287)
Bùi Thị Lợi - NGÀY SAU SỎI ĐÁ

N G ÀY S A U S Ỏ I Đ Á…


btloi_-1

 

Tôi nhớ và tâm đắc câu hát trong bản nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về một loại đá nhưng không phải đá sỏi mà là đá cuội. Cụ thể hơn là quán Café Đá Cuội ở số 181 Ấp Nhị Hòa, Xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Nằm trên đất Cù Lao giửa 2 cây cầu Gành, địa danh đó còn được gọi là Khu Đá Hàn gần Chùa Ông. Nơi đó bây giờ không còn khung cảnh ruộng vườn nhà cửa liêu xiêu của mấy chục năm về trước nữa. Sau khi rẽ vào con đường nhỏ ngang qua đền thờ Nguyễn Hu Cảnh và Chùa Ông Quan Công, chúng ta chạy thẳng vào con đường đổ bê tông rộng thoáng, hai bên đường những ngôi nhà khang trang dạng biệt thự vườn đan xen những cổng rào trồng các loại hoa đủ màu khoe sắc thắm. Thật không còn một chút gì khung cảnh của làng quê xưa. Tôi thật sự choáng ngợp trước sự đổi mới của Cù Lao Hiệp Hòa. Càng ngạc nhiên hơn khi dừng lại trước quán Café Đá Cuội, điểm hẹn họp mặt của nhóm bạn lớp tôi. Khi nghe các bạn nhắn tin ngày 31 tháng 12 sẽ họp mặt ở quán của Cô Khương Thị Bàng để nhân tiện thăm và chúc Tết Cô. Tôi hình dung cô ngày xưa dạy môn Nữ Công, dáng người nhỏ gầy, cô ít nói chỉ hay mĩm cười… Gần nửa thế kỹ trôi qua, bây giờ nghe tin cô mở quán café tôi tưởng tượng một quán lá đơn sơ cạnh bờ sông, khung cảnh chắc cũng hửu tình…Thế nhưng, nhờ ơn Trời. Gia đình cô giáo tôi đã theo kịp đà phát triển kinh tế xã hội “Nông thôn hóa Thành thị” Trước mắt chúng tôi là một quán café khang trang nếu không nói là hiện đại. Mai Hửu Huệ còn chưa tin nên hỏi lại Ngô Ngọc Hương:” có đúng quán của cô không mậy? Hương khẳng định: ”Đúng mà, tuy tao chưa vào lần nào nhưng tao biết chắc đây là nhà của cô”

btloi_-3-contentbtloi_4-content

 Quán mới khai trương không lâu nên chưa đông khách, dù đã 10 giờ sáng nhưng chỉ mới có nhóm chúng tôi đến, nghe tiếng lao xao cô bước ra. Tôi nhận ra cô ngay, cô có già đi nhiều nhưng vẫn dáng người nhỏ gầy, vẫn nụ cười mĩm hiền hòa… Chúng tôi ríu rít chào cô, cô thật không nhớ đứa nào trong bọn tôi, tôi liếng thoắng giới thiệu ngày xưa thi môn Nử Công tôi may chiếc quần yếm trẻ con được cô chấm điểm hạng nhất, Nguyễn thị Chẳn cũng giành nói từng được cô cho hạng nhất khi may cái áo bà ba…Cô nhỏ nhẹ kể cho chúng tôi nghe về đời sống hiện tại của cô, quán café là do con trai của cô kinh doanh, cô chỉ ra phụ cho vui. Cô đem khoe cuốn Đặc San Ngô Quyền năm 2011 mà Hội Ái Hửu Ngô Quyền tặng cô, cuốn sách thật dầy có nhiều hình ảnh và bài vở chúng tôi chuyền tay nhau xem sơ qua. Tôi ngõ ý muốn mượn cô đem về đọc kỹ hơn và hứa chắc chắn sẽ đem trả, cô đồng ý ngay. Trần thị Lưu nói:”khi nào mầy đem trã sách , mầy nhớ kêu tao đi theo uống café nửa nha”. Tôi nói cần gì đợi đến khi trã sách, nay mai nầy bất cứ lúc nào rảnh các bạn có thể đến quán Đá Cuôi ủng hộ cho Cô mình mà. Nghe tôi nói như vậy cô cười rất vui. Vì quán mới hoạt động nên chỉ bán thức uống, nghe nói sau nầy mở rộng sẽ bán thêm thức ăn. Vì vậy bọn tôi phải chạy qua chợ Biên Hòa mua bánh mì thịt nguội và trái cây để liên hoan. Cô vui vẻ nhận lời mời tham dự với nhóm chúng tôi. Có lẽ không khí vui nhộn của buổi họp mặt gây sự chú ý cho mọi người trong quán nên một lúc sau phu quân của cô bước ra chào chúng tôi. Thầy rất vui vẻ, hoạt bát và thân thiện. Thầy giới thiệu công trình xây dựng quán, lối kiến trúc mang khung cảnh Đà Lạt có đồi, có suối, có những mái lều nhấp nhô từ thấp lên cao liền kề nhau. Thầy nói ngày xưa từng làm Hiệu Trưởng trường Trung Học Lê Lợi ở trên Bảo Lộc Lâm Đồng. Thảo nào mà Thầy đã mang hơi thở núi đồi Cao Nguyên về lại quê hương vẽ lại một khung cảnh thơ mộng cho Café Đá Cuội. Tôi cũng từng được học nội trú 3 năm trên trường NLS Bảo Lộc nên bước chân vào đây tôi cảm nhận được tiếng nói của những viên đá cuội trắng ngà ẩn mình dưới dòng suối nhân tạo lượn quanh vườn, nấp sau các khóm hoa được sắp xếp một cách hài hòa. Cả nhóm bạn chúng tôi trầm trồ thưởng thức cảnh đẹp của quán, chụp mấy pô ảnh lưu niệm với nhau và xin được phép chụp chung với Thầy Cô. Lần họp mặt nầy chúng tôi có thêm 2 bạn mới gặp lại là Nguyễn thị Kim Tuyết và Trần Thị Cẩm Vân, và một bạn cũng lớp Tứ 3 nhưng sau khóa chúng tôi là Nguyễn thị Tâm. Còn lại vẫn là những khuôn mặt thân quen : Mai Hửu Huệ, Châu Thị Huệ, Nguyễn thị Chẳn, Trần Thị Lưu,Phan Thị Thanh Thu, Đặng Thanh Nhàn,Phan Thị Chu, Ngô Ngọc Hương, Trần Bích Liên, Ngô Kim Ngọc, Lê Kim Loan, Huỳnh thị Lương Viên và tôi. Thoạt đầu chúng tôi hẹn nhau ngày 31 tháng 12 cả nhóm sẽ cùng đi họp mặt với Ái Hửu Ngô Quyền ở nhà hàng Vị trong ga xe lửa lúc 5 giờ chiều. Nhưng giờ chót một số bạn có việc bận buổi tối nên hẹn lại họp mặt riêng nhóm buổi sáng. Có bạn có thiệp mời ăn cưới cũng đến tiệc cưới gởi bao thư mừng rồi đi họp mặt bạn bè vui hơn. Phải công nhận những U6o nầy còn sung sức ghê. Nhất là Ngô Kim Ngọc đã hát cho cả nhóm nghe một lúc 3, 4 bài tình ca mà giọng bạn vẫn còn trong veo cao vút. Bui thị Lợi cũng góp vui 1 bài hát tếu tựa là Huyền Thoại Vợ và 1 câu vọng cổ trong bài Gánh Bưởi Biên Hòa được cô và các bạn khen nức nở…Món bánh mì thịt nguội đơn giản sao hôm nay ăn ngon lạ lung, Hửu Huệ cũng khéo chọn mua dưa hấu thật ngọt. Chúng tôi đã có hội ý từ trước nên các bạn giã vờ rủ Bích Liên ra xa xa để BuiLoi với vai trò Trưởng Nhóm trình bày hoàn cảnh hiện tại của Bích Liên, bạn đang nhuốm bệnh gan siêu vi, sức khỏe kém mà kinh tế gia đình khó khăn, kêu gọi các bạn mỗi người góp một tay tặng bạn món quà Tết. Được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả nhóm chúng tôi góp được một số tiền không nhiều nhưng đong đầy tình thân ái, Bích Liên bất ngờ đón nhận với sự xúc động chỉ nói được lời cám ơn bạn bè…

btloi_2-contentbtloi_5-content

 Lẽ ra chúng tôi còn muốn ngồi bên nhau lâu hơn nữa vì còn biết bao điều muốn nói cho nhau nghe… nhưng nhiều bạn còn bận việc riêng buổi chiều, một số bạn cũng muốn tham dự buổi họp mặt Ái Hữu Ngô Quyền nên đành phải chia tay, mọi người quyến luyến hẹn nhau qua Tết Nhâm Thìn sẽ gặp lại.

 Các bạn của tôi ơi, đã 3 lần gặp nhau rồi, mỗi lần gặp chúng ta lại nối rộng thêm vòng tay thân ái, liên lạc được thêm nhiều bạn hơn. Hy vọng sẽ sớm kết nối đông đủ bạn cũ, để tình bạn, tình đồng hương được mãi thắm đượm. Nào chúng ta cùng hát bài Diễm Xưa với câu cuối cùng: Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau…

 

Tháng 12 năm 2011

Bùi Thị Lợi


31 Tháng Ba 2024(Xem: 1104)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 791)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 726)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 720)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1383)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 984)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1129)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1113)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 917)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 996)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1310)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1070)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1180)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 769)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 994)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1085)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1290)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1236)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 1672)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.