Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Quang Trần - ĐẦU NĂM TÂM SỰ

10 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 102978)
Quang Trần - ĐẦU NĂM TÂM SỰ


ĐẦU NĂM TÂM SỰ.

 

(Viết tặng cho buổi họp mặt thường niên CHS TH NGÔ QUYỀN – NK 1969-1976,

vào ngày 08/01/2012 tại VN)

 

xuan

 Những ngày đón chào một năm mới đang đi qua, mà người dân Việt mình lại càng vui hơn khi trong tháng ngày này đang chuẩn bị đón xuân Nhâm Thìn 2012. Trong không khí rộn ràng và ấm áp nắng xuân, ai ai cũng cảm nhận có cái gì đó thật nhẹ nhàng, có cái cảm xúc nao nao khó tả khi tết sắp đến. Người thì rộn ràng mua sắm chuẩn bị cho gia đình mình những gì mới nhất, đẹp nhất, khác biệt nhất… với hy vọng để sang một năm mới tốt đẹp hơn. Còn người ở xa quê cũng thấy nao nao trong lòng ni khắc khoải chờ mong được hưởng cái không khí nồng ấm ngày tết bên người thân, bạn bè, tha nỗi nhung nhớ về những hình ảnh tươi sắc xuân ở quê nhà, trên bến dưới thuyền đậm sắc tươi của muôn ngàn màu hoa thắm.

 Cứ đầu một năm mới, ai ai trong chúng ta cũng đón chào nhau với những câu chúc tốt nhất, đẹp nhất để mong muốn bên mình, người thân, bạn hữu của mình sẽ đón nhận những gì như kỳ vọng cho nhau. Và trong cái không khí rộn ràng ấy, các bạn hữu CHS NGÔ QUYỀN – NK 1969-1976, vẫn để dành chút thời gian gặp gỡ lại nhau ngay trong những ngày tháng đầu của một năm, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một thời cắp sách, hỏi han - thăm hỏi nhau bằng những chân tình nồng ấm và chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

 Bên này, ở cách xa các bạn những nửa vòng trái đất, không về được bên ấy xum vầy nhưng cũng muốn gửi đến cho nhau bằng tình thân ái bằng hữu với những dòng chữ này.

 Không ai có thể phủ nhận được, kỷ niệm sâu sắc nhất và có nhiều dấu ấn đẹp nhất của quảng đời một con người, chính là thời kỳ còn đi học, nhất là khoảng thời gian mài đủng quần những năm trung học, vì lúc ấy cũng tạm đủ có những nhận thức nhất định để khắc ghi lại những gì mà bây giờ phải nhắc lại cho nhau nghe. Có lẽ, các bạn cũng công nhận điều này, về thời cắp sách, mặc màu áo trắng gắn phù hiệu TH NGÔ QUYỀN trên ngực… Ôi! sao nó đẹp quá, dễ thương- hiền hòa quá và thánh thiện quá… Bây giờ, khi mái đầu đã bắt đầu vương tuyết trắng mà đươc trở lại cái thời xa xưa ấy, chắc sung sướng và nghe nhẹ hẳn trong lòng biết chừng nào.

 Chắc hẳn trong ai cũng phải nghĩ như vậy, dù bây giờ đã trải qua bao thăng trầm, bao buồn vui của một kiếp con người, trên vị trí mà mình đang đứng hôm nay và mãi về sau chắc hẳn trong chúng ta cũng không thể quên được thời niên thiếu ấy. Những người cha, người mẹ vất vả lo toan cho những đứa con của mình được cắp sách đến trường, với bao kỳ vọng chỉ có con đường học hành mới mang đến ánh sáng, mang đến ấm no, hạnh phúc, cho tương lai rực rỡ của con mình. Họ ấp ủ, họ hy vọng cho sự trưởng thành và lớn lên thật thành công cho chúng ta… không thể diễn tả được hết những công lao trời biển mà những bậc sinh thành đã và luôn dành cho con cái trong suốt cuộc đời của họ. Ngay cả, có bạn thiếu may mắn nhưng những người thân như chú bác, cô dì, anh chị… của các bạn ấy, cũng hy sinh tất cả để dành trọn những điều mà cha mẹ mình đả gửi thác cho họ để lo cho chúng ta được những gì mà ít nhất trong mổi chúng ta đã có hôm nay.

 Nhân buổi gặp mặt này, chúng ta phải dành cho họ sự tri ân cao cả nhất mà cha mẹ và những người thân yêu nhất quanh chúng ta đã dành cho chúng ta có đươc như ngày hôm nay. Xin cám ơn và cám ơn thật nhiều đi các bạn ạ, để mãi mãi sau này, chúng ta không tiếc nuối vì đã và đang làm chưa trọn vẹn đền đáp công ơn to lớn ấy.

 Những kỷ niệm đẹp thuở học trò thời cắp sách cũng không thể có được đẹp đẽ và trọn vẹn, nếu chúng ta không có những người thầy, người cô đã đặt những nền tảng ban đầu cho chúng ta. Mi căn nhà đẹp hay như thế nào chăng nữa, thì sự bền vững là do kết cấu hạ tầng. Con người cũng vậy, đạo đức cơ bản của con người, sự nhân ái, bao dung và vị tha trong cuộc sống đời thường, sự nhiệt tâm giúp đở mọi người, sự chia sẻ cho nhau bằng một tấm lòng… tất cả đều có được là do quý thầy cô dạy dỗ về đạo đức từ bài học vở lòng. Những tri thức, những kiến thức cơ bản, những kỷ năng sống, những kinh nghiệm sống, đến những tính toán… được chúng ta vận dụng trong đời sống hàng ngày, cũng do các thầy cô dạy dỗ mới có được. Ai dám nói môn toán, môn vật lý, môn hóa học hay môn vạn vật (môn học sau này gọi là môn sinh vật )… là không được ứng dụng trong đời sống thường ngày trong mỗi chúng ta. Mà nói cho vui, ngay môn văn cũng đã dạy cho ta những lời nói đẹp hơn, văn chương hơn, đúng cú pháp và chính tả hơn, mỹ miều -nhã nhặn, bay bướm hơn … mà có khi tỏ tình với bạn gái ngày xưa ấy cũng đã được chúng ta áp dụng hơi bị nhiều đấy. Hay ngày xưa ghét nhất cái môn nhạc đồ -rê-my- pha-son... gì đó, mà nếu không có nó thì nào có biết hát karaoke với bài hát “Trái tim không ngủ yên..”. Các bạn chắc hẳn phải đồng ý chứ?

 Vậy, trong buổi họp mặt này, chúng ta cũng không quên tri ân những người thầy, người cô với tất cả tình thương – tình yêu học trò, đã dạy d và dành hết nhiệt tâm của mình cho những người học trò như chúng ta. Chúng em là những cây non mà cha mẹ đã gửi tất cả lòng tin vào quý thầy cô chăm sóc, vun trồng để chúng em thành người như ngày hôm nay. Xin cám ơn thầy cô bằng tất cả sự suy nghĩ và một tấm lòng trong mỗi chúng ta . XIN CẢM ƠN THẦY-CÔ một lần, nhiều lần và mãi mãi về sau.

 Trong chúng ta, sau khi rời mái trường, do điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Nên điểm xuất phát và hành trình trong mỗi bước đi của mổi người đều có khác biệt. Sự định hướng, xây dựng mục đích sống bản thân và tạo dựng cuộc sống trong mỗi chúng ta có khác nhau… Có người thành công, cũng có người cảm nhận thất bại (nhấn mạnh là cảm nhận của chính mình chưa có sự phán xét của người khác), có người tự hài lòng thế là tốt rồi. Và trong đời sống vật chất đời thường, cái gọi là công danh sự nghiệp hay đến cuộc sống tâm linh-tinh thần, cho đến cái gọi là hạnh phúc riêng tư… của mỗi người, mỗi gia đình… thì cái kết quả đó trong tự mỗi chúng ta phải vui vẻ đón nhận nó là một phần tất yếu không thể thay đổi, nếu ngay trong mỗi chúng ta cứ ôm lấy sự tự ti-mặc cảm để không tự hài lòng những gì mình đang có được.

 Tại sao, không nghĩ rằng chung quanh ta đã có biết bao lần đã đón nhận được sự chia sẻ, sự giúp đỡ, sự động viên và nhiều thứ nữa… mà ngay bên cạnh chúng là những bạn hữu thời học trò đã chìa tay cho ta nắm lấy một lần và nhiều lần. Các bạn cứ suy nghĩ và hồi tâm lại, xem đã có như vậy với mình lần nào chưa ?... theo mình, là có và đã có, dù một lời động viên, một sự giúp đỡ tuy nhỏ nhặt, hay có lúc khó khăn – hữu sự đều có mặt lo lắng… tất cả là những gì và mọi người trong buổi họp mặt chắc đã hình dung ra rồi đó, chính là bạn hữu CHS NQ đã dành cho nhau trong suốt bước đi trong cuộc đời mình đó chứ. Và bản thân mình cũng đã thụ hưởng được những đặc ân và sự giúp đỡ của bạn hữu CHS NQ rồi đó. Vậy, tại sao chúng ta không dành cho nhau những gì đẹp nhất của mình, để cám ơn các bạn ấy, những CHS NQ dễ thương và đáng yêu làm sao, đã không vì mình mà sẵn sàng dang tay giúp đỡ cho nhau khi cần thiết. Và chính mình cũng cảm ơn chính mình khi đã làm việc ấy lại cho bạn bè mình, những người bạn CHS NQ.

 Một mùa xuân lại đến, một cái tết an vui lại về với mọi nhà. Nhưng cũng là cánh cửa đón nhận từ từ bọn mình về với cái gọi là bắt đầu già rồi, mái tóc đen giờ đã vương vấn một vài đốm tuyết trắng lãng đãng, có bạn thì toàn tuyết mới ghê chứ… (Cái này nơi xứ lạnh này mình gửi về đó- thông cảm nhé). Và thời gian cứ qua đi, ghi đậm nét trong mỗi chúng ta để khiến mình căm ghét nó. Mới ngày nào còn ngây thơ, trong trắng và thánh thiện… làm sao tuổi học trò, mà bây giờ, đã có bạn được làm sui, được thăng hàm ông-bà… Ôi, sao mà nhanh quá!

 Vậy sao, trong mỗi chúng ta không ân cần trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất, thân ái-bằng hữu nhất và nguyện cầu cho nhau sự bình an đến cho tất cả chúng ta trong tinh thần và trong đời sống hàng ngày.

 Xin cám ơn tất cả! bắt tay chúc nhau một năm mới bình an và hạnh phúc cho mọi người.

 Canada, Jan 07/01/2012.

 Quang Trần (Email : QUANGTR2003@YAHOO.CA)

29 Tháng Sáu 2013(Xem: 51400)
Hãy cho nhau nụ cười và vòng tay ấm thân thương. Ngô Quyền mãi là ngôi trường yêu dấu của những người con xứ Bưởi. Mong gặp lại các bạn trong ngày hội Ngô Quyền.
28 Tháng Sáu 2013(Xem: 70123)
Dịu dàng với học trò, tế nhị với đồng nghiệp, là dấu ấn đẹp trong lòng tôi đối với cô Phan Thị Lệ Hoa.
28 Tháng Sáu 2013(Xem: 64362)
Hoàng Duy Liệu mở trang Đại Hội Ngô Quyền 2013 và bà con ta nhào vô vui hết biết. Phải công nhận mỗi người con Ngô Quyền đều tha thiết về ngôi trường kỷ niệm nên ai cũng nôn nao.
21 Tháng Sáu 2013(Xem: 59457)
Đành vậy! Thôi cũng một lời cám ơn. Cám ơn người em với kỷ niệm tình rất đẹp, dù chỉ là bờ lưng quay vội và không là trăm năm…
19 Tháng Sáu 2013(Xem: 62872)
Đã đến lúc bạn bè chung lớp cần tìm gặp và cùng đến với nhau để ôn lại những kỷ niệm. Những tiếng tao mầy như đã thân quen tự thuở nào, như lời mời gọi chúng tôi cùng bạn bè
18 Tháng Sáu 2013(Xem: 119209)
Quỹ thời gian của thầy cô tôi càng ít, càng nung nấu trong tôi về một buổi họp mặt, chỉ dành riêng cho thầy cô giáo cũ và anh chị em bè bạn chs. Ngô Quyền Biên Hòa.
18 Tháng Sáu 2013(Xem: 82349)
Hãy cho người cha, người mẹ tội nghiệp một bờ vai, một nắm tay ấm êm hạnh phúc. Như ngày xưa. Vâng! như ngày xưa khi các con còn bé xíu nằm êm ấm, hạnh phúc trong vòng tay thương yêu bất tận của hai đấng sinh thành.
15 Tháng Sáu 2013(Xem: 54172)
trong thơ văn cũng như ngoài đời thường, tình phụ tử thường không được nhắc nhiều bằng tình mẫu tử. Thế nên một bài thơ hay truyện ngắn nói về tình cha con phải kể là… “hiếm quý.”
15 Tháng Sáu 2013(Xem: 50522)
Chúng ta tan biến vào nhau trong tình yêu cuối đời muộn màng mà thơm lừng thi vị, như hai ly rượu ngon mình đưa lên môi nhau sóng sánh ái ân, nồng đượm hương vị tình yêu...
12 Tháng Sáu 2013(Xem: 75385)
Chẳng biết làm sao hơn, chỉ có thể tiếp tục ước mong, nếu năm nay ta không về được thì hãy hẹn với nhau "về hội ngộ năm sau"… Có dịp về với nhau vì thời gian không còn nữa..
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 57890)
Tôi quay qua hỏi: "Nhớ Thầy Thể hả?". Cả hai gật đầu. Ai cũng nhớ Thầy hết trơn, hết trọi vậy đó! Thầy ơi!
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 53939)
Xin được một lời cám ơn gia đình anh chị Lê văn Tới, cám ơn toàn thể anh chị em đồng môn và bạn bè Bắc Cali với những tình cảm đẹp.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 52959)
tham dự Ngô Quyền để có được những giây phút cảm động nhìn lại Thầy Cô cũ, bắt lấy từng bàn tay ôm từng kỷ niệm. Không thể? Và có thể... Biết đâu “ Ngô Quyền Vang Tiếng Gọi”
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 72172)
Tạm biệt sân chơi Một Thuở,.... Chính từ lời mời nồng nhiệt của em, mà thầy trò trường Ngô năm cũ đã có một đêm tri ngộ tri ân đầy ý nghĩa.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 47003)
Ai đó thơ thẩn thả hồn theo thơ: Bolsa nhớ nắng sân trường Vuốt xuôi tóc cấy mà thương người về.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 51017)
Thế giới đó có hiện hữu hay không cũng tùy niềm tin của mỗi người. Nếu tin thì bạn sẽ nhận được những tín hiệu siêu nhiên cho riêng bạn,
01 Tháng Sáu 2013(Xem: 70218)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Tuấn Ngọc Ca Sĩ : Hương Giang.
30 Tháng Năm 2013(Xem: 82503)
Chia tay trong lưu luyến và chúc sức khỏe cho nhau để mong còn được thường gặp mặt Ngày hôm sau, trong lúc ngôi chờ lên máy bay về lại Canada, những hình ảnh thân quí ấy lạị hiện ra
30 Tháng Năm 2013(Xem: 59332)
Xin thắp một nén hương cho những vị Giáo Sư và bạn bè cùng lớp đã nằm xuống (*). Thân tặng các Bạn cùng lớp.
29 Tháng Năm 2013(Xem: 60033)
Khóa 8 NQ nhập học nay đúng 50 năm, nửa thế kỷ, gần một đời người. Những cô cậu bé học trò ngày xưa giờ gặp gỡ nhau để nhắc về kỷ niệm. Tuổi thì quá lục tuần và mái tóc điểm trắng theo mưa nắng thời gian.