Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - LÁI XE ĐI XUYÊN BANG NƯỚC MỸ PHẦN 3

27 Tháng Sáu 20213:56 CH(Xem: 8962)
Nguyễn thị Thêm - LÁI XE ĐI XUYÊN BANG NƯỚC MỸ PHẦN 3
Tựa Từ Atlanta đến vườn hoa Dallas



RỜI KHỎI FLORIDA

Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Fort Lauderdale vào buổi sáng ngày 26/5/2021. Bữa ăn điểm tâm Rốt chuẩn bị chu đáo. Lộc có hẹn 7:30 sáng đến lấy trái vải cho kịp chúng tôi lên đường. Vậy mà em cũng loay hoay một hồi ở bếp dặn ăn món này, kêu ăn món kia, lại chuẩn bị một số trái cây đem đi dọc đường. (Khi trên đường đến Atlanta Rốt còn gửi tin nhắn chụp mớ xoài thật ngon để gửi đi mà còn quên trong tủ lạnh.) Loại xoài này rất lạ là để cho thật chín rồi bỏ trong tủ đá. Khi muốn ăn lấy ra để đá hơi tan sẽ múc ăn bằng muỗng. Ngon và thơm cứ như mình múc kem xoài mà ăn. Rất đặc biệt.

IMG_7216

Giấc ngủ no đầy nên tay lái lụa Nam chạy bon bon về hướng Georgia không mỏi mệt. Đường còn xa lắm nên đến trưa mấy cô trò ghé vào một tiệm fast Food của Mỹ (tiệm Burger King.) Tiệm hôm nay mở cửa khách được vào ăn tại bàn. Thật lòng tôi chẳng thích loại thức ăn fast food này, nhưng vào đây để ngồi nghỉ mệt, có máy lạnh và nhất là được đi restroom.

Thế là phe phụ nữ đi vào hướng bên tay phải, Nam đến quày order. Hôm nay tiệm có giá đặc biệt. Mua một cái hamburger tặng một cái. Một hộp french fries tặng một hộp. 10 cái chicken nugget chưa tới 2$. Thế là xin cái dao nhựa cắt đôi cái hamburger. Mấy cô trò ăn xong vẫn còn nguyên một hộp french fries và 1/4 cái hamburger đem lên xe. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà cười vì chỉ có mười mấy đồng cho 4 người ăn một bữa trưa. Kỷ niệm bữa ăn Burger King ngày tiệm mới mở cửa lại sẽ không bao giờ quên.


IMG_6556
chau

 

Lịch trình đi hôm nay sẽ là đến Atlanta.

Atlanta là thủ phủ và thành phố đông dân nhất của tiểu bang Georgia. Thành phố này là nơi cư ngụ của nữ văn sĩ Margaret  Mitchell, người đã viết tác phẩm Gone With The Wind mà đã chiếu thành phim. Cuốn phim " Cuốn Theo chiều Gió" một thời khuấy động cả Sài Gòn. Đó cũng là cuốn sách gối đầu nằm của biết bao cô gái ở lứa tuổi mới lớn.

Atlanta cũng là nơi phát minh ra loại nước uống có gas "Coca Cola" nổi tiếng khắp thế giới.

Về lịch sử thì Atlanta là căn cứ và bộ chỉ huy của quân đội miền Nam (Confederate), là chiến trường cuối cùng trước khi thua trong cuộc nội chiến Nam Bắc (Civil War)

Lần này đến Atlanta chúng tôi ghé thăm Chín, em gái của Nam và dự định ở đó 3 ngày. Chín hỏi anh trai thích ăn món gì. Nam hào hứng đòi "Cháo lòng" món ăn em ấy rất thích.  Buổi chiều, chúng tôi ai cũng ăn chút gì đó còn Nam vẫn không ăn để bụng  đói tới Atlanta ăn cháo lòng em gái nấu. Cứ khoảng vài tiếng là Chín lại gọi hỏi tới đâu rồi. Hai anh em chuyện trò trên máy râm ran.

Trời sẩm tối, đường đi về nhà Chín lên đồi xuống dốc quanh co nguy hiểm. Mặt trời đi trốn nên hai bên chỉ thấy một màu đen của cây cối bị che phủ bởi bóng đêm. Xe cộ thưa thớt, lâu lâu mới có một chiếc xe đi qua.  Cảnh vật vắng vẻ đìu hiu cứ như đi vào thôn làng nông trại gì đó. Nam nói hết chỗ ở hay sao mà rủ nhau về đây buồn chết được. Cứ lên đồi rồi quẹo cua xuống dốc. Dốc vừa dứt lại tiếp tục quẹo để lên cao. Tôi lấy xí muội ngậm để khỏi khó chịu vì dường như mình đang say sóng. Nam trấn an tôi " Sắp tới rồi cô, chừng 30 phút nữa." 30 phút sao mà thật lâu, rồi 20, rồi 10 phút. Nam cứ vững tay lái, quẹo rồi lại  quẹo. Tôi la lên, đường cua quẹo nhiều nguy hiểm, em lái chậm lại. Thế nhưng vừa lên dốc lại tuột xuống dốc cái vèo. Thôi thì làm thinh cho tài xế tập trung.

IMG_6488

Chị Google báo tin là sắp đến nơi. Thế mà trời tối thui làm sao đọc được số nhà. Nam kêu em gái ra ngoài đường để đón. Đây rồi, một bóng người nhỏ nhắn đứng giữa đường khoa tay. Garage nhà mở rộng, đèn đuốc sáng choang. Tới nơi! Hú hồn.

Đây là nhà của Chín và Xỉn (Xỉn là tên em rể của Nam, Xỉn không phải là say mà là tên tiếng Tàu dùng gọi ở nhà. Em ấy tên đẹp lắm - Châu Vĩnh Thăng.) Hai vợ chồng chạy ra mừng rỡ và giúp chúng tôi xách hành lý vào nhà. Nhà rộng thênh thang và sang trọng. (Giá nhà ở Atlanta và California khác nhau một trời một vực) Có thêm hai người hàng xóm Thống và Mỹ đến chơi để cùng chờ khách đường xa nên vui lắm, nói chuyện khá ồn ào. Món cháo lòng Chín nấu ngon độc đáo. Cháo được nấu nhừ từ gạo rang với nước hầm giò heo. Phần lòng gồm tim, lưỡi heo... và dồi . Món dồi rất đặc biệt thơm và ngon mà lâu lắm tôi mới được ăn.  Cháo lòng nóng hổi ăn với xả, gừng, ớt, giá thật ấm lòng và no bụng.

Tôi và Hoàn hai cô trò được sắp xếp ở một phòng rộng rãi. Tắm xong chúng tôi lên giường ngủ một giấc thật đã.

Buổi sáng Chín dậy sớm pha trà, cà phê và làm điểm tâm. Chúng tôi ra trước nhà và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn khu xóm. Nhà kiến trúc quá đẹp cứ như lạc vào một khu làng nào đó ở Âu châu. Nhà cửa ở đây to lớn hơn ở Cali, kiểu kiến trúc như ở bên Anh với mặt tiền đa số bằng gạch đỏ, mái  ngói nhọn, dốc đứng để tuyết không bám được. Khí trời buổi sáng mát mẻ, trời hơi se lạnh và con đường chạy dài lên đồi thật tuyệt. Khu phố yên tĩnh, con đường lượn theo đồi dốc, cây cối xanh tươi . Cảnh đẹp như Đà Lạt Việt Nam vậy mà tối qua cô trò chúng tôi chê lên chê xuống. Thích quá nên rủ nhau đi bộ một vòng, hít thở không khí trong lành ở đây.

NHÀ CHÍNIMG_6594

Buổi sáng chúng tôi đến Hội Cao Niên Atlanta để Chín nhận phần thực phẩm cho hai người già mà em chăm sóc. Đây là một trung tâm khá lớn của cộng đồng nơi này. Bên ngoài parking, đậu một dãy xe có sơn tên của hội đưa đón người già miễn phí. Bên trong trên khán đài một anh lớn tuổi đang đứng hát, một anh khác đệm đàn. Một số các chị đang ngồi ở bàn thưởng thức nhạc và dùng thức ăn nhẹ. Cô nhân viên trẻ  đẹp đến chào tôi và giới thiệu hoạt động nơi này cũng như mời chúng tôi ở lại tham dự cho vui. Dứt bản nhạc một chị ăn mặc sang trọng lên trình bày một bản nhạc khác, vài chị dìu nhau ra sàn nhảy.

Trong hội trường trang trí khá đẹp mắt và lịch sự. Ở gần cửa ra vào là những thùng giấy đựng thức ăn miễn phí gửi đến người già. Vì không có thời gian nên sau khi Chín nhận hai thùng thực phẩm theo quy định, chúng tôi chào từ biệt để lên xe. Nhạc vẫn rộn ràng, các chị vẫn ca hát. Người già ở Atlanta vẫn tràn đầy sức sống và niềm vui.

IMG_6500

 

Ra khỏi hội trường, vợ chồng Chín mời chúng tôi đi ăn phở Đại Nam, tiệm ở trong khu Hong Kong Supermarket. Đây là khu chợ khá lớn và sầm uất không khác chi Little Sài Gòn. Rất nhiều tiệm của các sắc dân, xe cộ đậu đầy parking lot.Tiệm khá đông khách, phở nấu cũng vừa miệng.

IMG_6519

 

Đến Atlanta là phải đến thăm museum của "World of Coca- Cola"  một nơi nổi tiếng ở nơi này .

World of Coca-Cola is a museum, located in Atlanta, Georgia, showcasing the history of the Coca-Cola Company. The 20-acre complex opened to the public on May 24, 2007, relocating from and replacing the original exhibit, which was founded in 1990 in Underground Atlanta. Wikipedia

Located in: Pemberton Place

A 3-min walk from the National Center for Civil and Human Rights

Address121 Baker St NW, Atlanta, GA 30313

 

Xe theo sự hướng dẫn của chị Google, chúng tôi đã đến World of Coca-Cola. Lại thêm một lần nữa thiếu chuẩn bị ở nhà là không mua vé online trước. Trên tấm bảng ghi Tickets online only.  Nhưng không sao, một số người cũng đến như chúng tôi và hỏi thăm cách mua vé. Nam và Thăng sắp hàng theo đoàn người đang đứng chờ đợi. Mua được vé chúng tôi lần lượt vào cửa.

IMG_6600

 

Ở đây tiếp khách du lịch theo từng nhóm có số. Nhóm chúng tôi số 11 nên khi đi vào cũng đứng ở phạm vi ghi số của mình.  Từ ngoài cửa vào tới bên trong trưng bày những chai coca cola trang trí lạ mắt. Theo dòng người bước lên thang lầu, đứng ở chỗ ghi số của mình để nghe một thanh niêm ăn mặc khá lạ giới thiệu về nơi này. Tiếp đến là từng tốp chờ chụp hình với chú gấu trắng Coca Cola. Từng tốp ra đứng ở vị trí quy định để ông thợ bấm máy. Thợ nhiếp ảnh lẫn khách đều phải mang khẩu trang che kín miệng mũi. Hình chụp này chúng tôi không mua vì không được đẹp.

IMG_6621

Ở đây có rất nhiều phòng triển lãm trang trí khá đặc biệt để khách du lịch đến xem. Rất nhiều những chai cô ca cola cao lớn hơn đầu người trang trí hoa văn kỳ lạ và sặc sỡ. Có phòng trưng bày các máy móc vẫn đang hoạt động để du khách xem. Từng công đoạn máy cứ chạy liên tục từ lúc bắt đầu đến lúc vào chai. Các quy trình và công đoạn làm việc.  Từ lúc sơ khai đến sự phát triển đi lên thành loại nước uống nổi tiếng  toàn cầu như ngày nay.

IMG_6624
Rất nhiều tranh ảnh thật đẹp, thật lạ của các minh tinh màn ảnh, những nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ chụp  để quảng cáo cho loại nước ngọt này. Những mẫu quảng cáo rất lâu đời và đặc biệt vẫn được bảo tồn để giới thiệu.

COCA COLA

Chúng tôi chụp khá nhiều hình. Cuối cùng của tour là được uống Coca Cola miễn phí với rất nhiều hương vị của các nước trên thế giới.

 Coca Cola là một loại nước ngọt có gas của Mỹ nổi tiếng toàn cầu. Hình ảnh người Mỹ gắn liền với chai hoặc lon Coca và chiếc bánh Hamburger to đùng ai cũng biết. Riêng tôi, coca không phải là loại nước tôi ưa thích. Mấy chục năm ở Mỹ tôi vẫn là một bà già nhà quê thích uống nước đun sôi để ấm. Sát bên Coca Cola World là Georgia Aquarium nhưng chúng tôi không còn nhiều thời gian nên không mua vé vào xem.

COCA COLA 2

Rời nơi đây chúng tôi rủ nhau đi mua đồ ăn vặt tại khu người Việt ở Atlanta. Đây là nơi khá sầm uất và có đủ các tiệm ăn, tiệm thuốc Bắc, tiệm bánh , video ... như ở Cali. Chín dẫn chúng tôi đến tiệm bán giò chả, bánh mì và chè xôi các loại. Chúng tôi mua khá nhiều và ra chiếc bàn để trước cửa tiệm ngồi ăn và đem về. Quá đã.

 

Không biết người Long Thành nào đầu tiên đến Atlanta. Nhưng hiện giờ một số đông dân phố quận thân yêu của chúng tôi đã về đây lập nghiệp. Đất lành chim đậu, Atlanta có khí hậu và địa thế mát mẻ yên tĩnh giống như Đà Lạt Việt Nam. Những con dốc cao lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống con đường phía dưới cuối chân đồi . Cứ thế muốn về nhà phải đi quanh co, lên đồi, xuống dốc. Tôi lại nghĩ đến con người phải vượt qua bao nhiêu đồi dốc của cuộc đời  từ đi còn trẻ đến tuổi già. Như con dốc nơi này thật đẹp thật nên thơ mà cũng quanh co khúc khuỷu rất nguy hiểm. Nhà ở Atlanta rẻ và đẹp, công việc làm ăn cũng khá dễ dàng. Con người nơi đây hiếu khách, bình dị  và rất dễ thương.

 

Phố quân Long Thành tôi ngày xa xưa có một số người Minh Hương do biến cố chính trị chạy từ bên Tàu về đây lập nghiệp. Họ đi cả dòng họ hay bang phái để tìm đất mới. Từ những bước đầu khó khăn, nghèo đói, với bản tính chịu khó và dòng máu kinh doanh buôn bán, họ đã sinh sống và phát triển sự nghiệp trở nên giàu có.  Những tiệm thuốc Bắc, tiệm tạp hóa,  hủ tiếu, cà phê, sửa xe đạp, sửa đồng hồ... mọc dài theo phố chợ. Họ lập gia đình với người Việt, sinh con đẻ cái và coi Long Thành Biên Hòa là quê hương thứ hai. Hình ảnh phố chợ và biết bao kỷ niệm nơi đây đều có họ trong đó rất thân thiết và đặc trưng.

Sau 30/4/1975 với chính sách ngầm của chính quyền Cộng Sản, Một số gia đình người Tàu rời khỏi nước theo diện "bán chính thức " nghĩa là "vượt biên có tổ chức". Họ phải đóng rất nhiều vàng cho nhà nước và công an sẽ chịu trách nhiệm đưa người vượt biên ra đi.

Số người quen biết của chúng tôi  ở Atlanta đa số là người Tàu gốc Hẹ. Hôm nay chúng tôi đi thăm ba gia đình cũng là chị em và cháu của Châu Vĩnh Thắng em rể của Nam. Mấy anh em kêu gọi nhau về lập nghiệp nơi này nên sống rất thân tình và đoàn kết. Mỗi nhà ở đây đẹp như một biệt thự. Sân rộng và có nhiều cây trái xung quanh. Cuộc sống các em khá giả và thành công. Bởi vì giá nhà ở đây khá rẻ so với Cali nên mọi người rủ Nam dời về đây ở. Nhà của Nam ở San Jose bán đi có thể mua 2 cái nhà nơi này còn dư tiền dưỡng già. Nhưng Nam từ chối vì ở đâu quen đó.

IMG_6595

 

Ngày thứ ba ở  Atlanta chúng tôi đi công viên núi đá "Stone Mountain"

stone moutain GA
 

 Núi đá Stone Mountain nằm ở vùng ngoại ô phía đông Atlanta. Ngọn núi cao 825 feet, là mảnh đá granit  lộ thiên lớn nhất thế giới. Ngoài các đường mòn 1.3 dậm về phía đỉnh núi , có 15 dặm đường mòn thiên nhiên để đi bộ. Công viên có diện tích 3200 mẫu Anh bao gồm cắm trại, chơi gôn, cáp treo và viện bảo tàng. Núi đá Stone Mountain được biết đến với sự chạm khắc nghệ thuật hình ảnh của các anh hùng "Liên Minh " Jefferson Davis, Stonewall Jackson và Robert E Lee mất hơn nửa thế kỷ để hoàn thành bản chạm khắc đó. (theo google)

193033948_5823727757699715_8076039380622603487_n


Xe chạy vào cổng được miễn phí. Ở đây có bán vé đi cáp treo, nhưng vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi không chơi. Bảo tàng viện hôm nay đóng cửa nên cô trò dẫn nhau đi loanh quanh chọn cảnh núi rõ nhất để chụp hình. Đây rồi, đứng phía sau bảo tàng viện là thấy rõ Stone Mountain với hình các vị Tổng Thống rất rõ. Đó là một tảng núi đá khổng lồ, bề mặt núi đá phẳng người ta có thể lên trên đó ngồi chơi hay dạo cảnh. Có cáp treo để khách đi vòng vòng ngắm cảnh. Ở dưới chân núi, khách đến khá đông, họ đem gia đình cắm trại, ăn uống vui chơi. Chúng tôi đi một vòng xem cảnh vật và chụp hình rồi lên xe đi về.

193417105_5823729401032884_5466149554311443213_n
192817083_5823732177699273_1875274551388953447_n

Chiều nay có buổi tiệc chia tay trong gia đình. Ngày mai chúng tôi phải lên đường sớm để đến Dallas trước khi trời tối. Chúng tôi về tới nhà thì khách đã có mặt. Châu Phương Lan đang chiên bánh tiêu (Em có biệt tài làm các loại bánh VN rất ngon nên nhiều khách đặt hàng) Châu Thoại Lan đang lặt rau, rau nhà nên rất là ngon. Chín nấu một nồi bún bò Huế bay mùi thơm phức. Hôm nay Châu Vĩnh Thăng đãi một bữa thật sang. Cua Alaska hấp, tôm hùm sốt bơ tỏi, Lobster xào, crawfish, chả ốc, gỏi tôm thịt, xôi, chè, trái cây... và mấy chai rượu đỏ lẫn rượu mạnh. Có lẽ đây là buổi họp mặt gia đình đầu tiên sau mùa dịch tại nhà này.

192547907_160095696131367_1829732551050505475_n

Trời chuyển mưa thật lớn, gió ào ào và có sấm chớp. Người đến sau cùng là Thu vì em đi làm ra trễ. Chín phải mang cái dù to ra rước khách vào. Thu mang thêm một khay crawfish còn nóng hổi tham gia.

Có một người bất ngờ xuất hiện làm cả gia đình mừng rơn (nhất là Nam). Đó là Châu Vĩnh Xương, bạn thân nhất của Nam và cũng là anh ruột của chủ nhà. Đây là cậu học trò ngồi bàn cuối và phá nhất lớp tôi hướng dẫn ngày xưa. Bao nhiêu lần Nam gọi Xương đều từ chối nói đùa là không thể đến được. Vậy mà em ấy đã đến với một thùng đựng trứng gà thật to hai tròng đỏ. Xương có một trại gà, hợp đồng nuôi gà lấy trứng để ấp thành gà con. Công việc ổn định nhưng vì trách nhiệm theo hợp đồng khá khắt khe nên em ấy rất bận. Em bây giờ khác rất nhiều, nếu gặp ngoài đường chắc chắn tôi không thể nào nhận ra. Em từng trải, già dặn và hoạt bát.

195588038_160093756131561_2534953633929159341_n

Mấy cô trò tôi đã không gặp nhau lâu lắm rồi, 50 năm có lẽ. Bây giờ các em tuổi đã về hưu, tôi cũng đã già. Cuộc đời vô thường biết còn có ngày nào gặp lại lần nữa nên rất xúc động. Được tin, một số các em ở xa cũng gọi về. Nghe các em nói chuyện, nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ, tôi hạnh phúc vô cùng. Mấy cô trò tôi chụp một tấm hình kỷ niệm. Cám ơn đời cho tôi một niềm vui lớn. Tiệc tan, mưa tạnh, các gia đình lần lượt chia tay ra về. Tạm biệt các em, hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
194081486_160093766131560_7487535751785095974_n

 

Chúng tôi đã sắp sẵn hành trang từ buổi tối. Theo thỏa thuận, 4:30 sáng tôi vào đánh thức tất cả các em dậy. Mấy cô trò lục đục đem hành lý ra xe, Chín đã chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi đem theo dùng dọc đường. Chia tay bùi ngùi, thật lòng không biết khi nào tôi có thể gặp lại các em lần nữa. Đành chia tay các em, chúc các em mạnh khỏe, an lành, làm ăn tấn phát. Cám ơn sự tiếp đãi nồng hậu của mọi người. Atlanta ơi! Tạm biệt.

 

Dự đoán đường về Texas phải đi khoảng 12 tiếng cho nên chúng tôi xuất phát sớm để Nam có đủ thời gian nghỉ ngơi dọc đường. Chúng tôi đi qua tiểu bang Mississippi. Ghé lại trạm dừng chân để nghỉ ngơi. Trạm dừng chân rất rộng, sạch sẽ và lịch sự.
Mississippi

Qua khỏi Mississippi, xe chạy qua lãnh thổ của Louisiana. Bận đi chúng tôi lái xe về hướng Florida nên qua nhiều sông hồ, biển. Lần này đi theo hướng về Texas nên đi đường lộ nhiều hơn. Cứ một đường thẳng tiến.

Đây là trạm dừng chân khi tới Louisiana. Khu vực rest Area này cũng đẹp và rộng lắm. Xe hàng nối đuôi nhau, xe bốn bánh cũng vậy. Những bàn ăn đều có mái che, băng ghế bằng sắt kiên cố. Cảnh vật mát mẻ, thật đẹp, phòng vệ sinh sạch sẽ, rộng thênh thang. Bác tài của chúng tôi nằm thoải mái nghỉ lưng trên băng ghế.
louisiana


Xe chạy qua khỏi Louisiana, chúng tôi đi vào ranh giới Texas. Đường về còn xa, mấy cô trò ghé đổ xăng và vào Texas Best Smokehouse dạo quanh một lát. Đây là một trong số rất nhiều tiệm bán khô bò cùng tên ở Texas. Tiệm rất lớn, sạch sẽ, bán nhiều thứ dành cho khách du lịch dừng lại nghỉ chân mua sắm. Đặc biệt tiệm này bán khô bò với nhiều size nhiều loại khác nhau. Loại khô bò có ớt, không ớt, ngọt nhiều hay không, cay nhiều hay ít. Khô bò có tỏi và khô bò thường... Giá tùy theo bịch lớn nhỏ. Chúng tôi mua một số loại bịch 10$ về làm quà.
Texas


Đường về còn cách Dallas khá xa đã nghe điện thoại anh chị Nhãn. Chị gọi hỏi thăm đã tới đâu rồi chừng nào về tới nhà để chuẩn bị thức ăn. Hai chị em gọi nhau í ới vui thật là vui.

Khoảng hơn 6 giờ chiều chúng tôi về tới nhà. Hôm nay là thứ bảy  long weekend của lễ Memorial Day. Xe đậu rất nhiều ở dọc đường vì hàng xóm vui lễ. Nam phải đậu xe ở cuối đường. Còn đang loay hoay chị Vân chạy ra dẫn vào đậu ngay parking trước nhà. May quá.

Hôm nay chị Vân nấu mì để đãi khách. Đang đói bụng gặp nồi mì nước lèo trong veo có xí quách và tôm thịt rất ngon. Chị Vân có phương pháp trụng mì bí truyền. Mì chín nhưng khô như các tiệm tàu. Một bữa ăn thật no và vui khi thầy trò ngồi lại nổ như pháo Tết. Chị còn làm một cái bánh bò nướng rễ tre thật thơm. Một trái mít chín chị đã lột múi sẵn để trong hộp.

Lúc chúng tôi tới nhà anh chị, gia đình cháu Đào cũng từ Houston  về tới nhà Tuấn và ngủ lại đó. Ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày đông vui sum họp gia đình anh chị Nhãn.

 

DALLAS NGÀY VUI

 Hôm nay tôi đã có hẹn với nhóm Cô Gái Việt để đi thăm vườn hoa DALLAS ARBORETUM nổi tiếng ở nơi này. Nam chở tôi đến nhà bạn rồi tiếp tục đi về hướng Houston.  Từ xa đã thấy mấy chị đứng trước nhà Thanh Dương với bong bóng cầm tay. Hoàn nói đùa:" Bạn cô đón cô hoành tráng quá". Xe dừng chúng tôi ríu rít mừng nhau.
-Tạm biệt các em, lái xe cẩn thận. Chúc an toàn trên xa lộ.
Xe lăn bánh tôi ở lại gia nhập đội ngũ phe ta. Đây là nhóm bạn văn nữ ở tại Dallas, nghe tin tôi về đây du lịch nên rủ nhau họp mặt đi chơi. Tất cả đã hoàn tất hai mũi thuốc chích ngừa

Co gai viet DALLAS
 Phe của chúng tôi gồm 5 bà, chỉ có ông phó nhòm tên Sinh -phu quân của Ngân Bình- là nam giới. Kể từ "phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng" anh Sinh đã bị chúng tôi bắt chụp hình đủ kiểu đến chóng mặt. Tội nghiệp phó nhòm muốn có những tấm hình đẹp anh phải chịu khó hết đứng lại ngồi hoặc phải quỳ gối... để bấm máy.

anh SINH

Đây là vườn hoa mà Tố Phương và Thái Lan thường đến đây tham gia sinh hoạt cộng đồng hoặc nghe nhạc. Ngân Bình cũng hay cùng con cháu đến picnic. Ngân Bình đã chuẩn bị sẵn vé vào cửa. Chúng tôi đi theo dòng người mang khẩu trang vào bên trong khuôn viên. Cảnh rất đẹp, hoa đủ màu, đủ kiểu sặc sỡ. Anh Sinh chọn địa điểm, Ngân Bình hướng dẫn cách đứng, tạo tư thế... Hai ông bà rất có óc sáng tạo và chuyên nghiệp.

Ngân Bình đã có kinh nghiệm đi chơi kiểu này nên kéo theo một cái ba lô có bánh xe, thế là thức ăn được bỏ vào đó, kéo đi nhẹ nhàng không phải tay xách tay mang khệ nệ. Nàng ta cứ thế lôi đi trước dẫn đường giống như bị chồng đuổi ra khỏi nhà. ha ha ha...

_MG_6487

Chụp hình, đi chơi một hồi thì "Giờ ăn đến rồi, mời nhau xơi" Chúng tôi tìm một cái bàn trống, Ngân Bình đã chuẩn bị sẵn mỗi người một ổ bánh mì thịt nguội thật ngon, Tố Phương ăn chay nên có thức ăn riêng. Chúng tôi cũng đem theo trái cây và bánh ngọt tham gia. Bữa ăn đơn giản mà vui với bao nhiêu là câu chuyện tếu.

IMG_6265

 

Vườn hoa rất rộng và đẹp, nhiều loại hoa với nhiều khu vực đặc sắc được trang trí đẹp mắt. Có hồ nước trong veo lãng mạn, có thác nước róc rách nên thơ, có con đường tình đẹp như trong phim ảnh với vòm cây bên trên đan vào nhau thật đẹp.

_MG_6481

IMG_6473

 

Tôi đã chụp được cảnh đôi tình nhân đang bên nhau hạnh phúc.

Bình & Sinh

Ngày chúng tôi đi chơi cũng là ngày lễ Memorial Day. Thế là cùng mừng lễ nha chị em.

IMG_6526

Trong vườn hoa có rất nhiều bức tượng được chưng bày rải rác trong khuôn viên. Mỗi bức tượng có một ý nghĩa riêng, một biểu tượng cho một vấn đề trong đời sống. Chúng tôi thấy băng ghế có một bức tượng người ngồi với gương mặt đăm chiêu. Thế là nhào vô chụp ảnh theo ý mình thích. Anh Sinh không làm đạo diễn nữa mà cho diễn viên phát huy sáng kiến. Chụp xong, xem tấm bảng ghi tên mới biết đó là đại văn hào William Shakespeare, một nhà văn Anh nổi tiếng trên thế giới. Những kẻ hậu sinh vô phép đã làm phiền đến đại thi hào. Xin lỗi ông.

_MG_6575

 Điểm cuối cùng là đến thăm chỗ hòa nhạc hay trình diễn văn nghệ ngoài trời. Những người khách đem gia đình đến picnic ăn uống và nghe nhạc thoải mái.

IMG_7320


Một ngày rong chơi ngắm cảnh thật thích thú, Anh Sinh cũng đã mệt đừ, đau chân, mỏi cẳng vì phải đi khắp nơi chụp những bức hình đẹp nhất cho phe phụ nữ. Cám ơn anh Sinh và các bạn nhiều lắm. Sau màn đi ngắm hoa, ngắm cảnh tài xế kiêm đạo diễn, kiêm phó nhòm chở cả đoàn đi ăn ở nhà hàng Thanh Thanh. Tôi được các bạn chiêu đãi tận tình. Thức ăn thật ngon, tình bạn nồng ấm.

image0 (1)

Sau đó anh Sinh chở chúng tôi về lại nhà Thanh Dương. Tại đây thêm chương trình họp mặt uống nước trà và ăn bánh kem đặc biệt do chính con trai Thái Lan làm và trang trí để mẹ đãi bạn. Bánh ngon đặc biệt. Xin cám ơn Thái Lan và cháu trai. Tôi cũng được các bạn tặng món quà lưu niệm của Texas. Tôi quý lắm đem về treo ngay tại phòng riêng.

Tình cảm thân thương này sẽ không bao giờ quên. Xin trân trọng cám ơn các bạn và anh Sinh.

Món quà Texas

Buổi chiều đại gia đình anh Nhãn họp mặt ăn thịt bò nhúng dấm. Con trai, con gái, dâu rễ các cháu nội ngoại đều có mặt. Mười bốn người ngồi quây quần trên chiếc bàn dài thật vui. Các con đều thành đạt và có cuộc sống riêng tư, các cháu đều đã lên đại học và đã đi làm, đây là dịp đại gia đình anh chị Nhãn sum họp sau khi mọi người đã chích ngừa Covid xong. Tôi bất ngờ là một thành viên đặc biệt trong buổi tiệc này.

Sáng ngày 31/5/2021 Tuấn và Đào sang nhà để chở tôi ra phi trường. Anh chị Nhãn cùng đi theo để tiễn, thật là xúc động. Phi trường Dallas Fort Worth rất rộng nên tìm gate cũng là vấn đề. Nhưng nhờ Tuấn rành đường nên vào trong là đúng ngay cửa Security check in. Bước vài buớc là đúng gate mình ngồi chờ. Cám ơn Tuấn, Đào, anh Nhãn, chị Vân. Cám ơn những tình cảm gia đình đã dành cho tôi.

Máy bay rời Dallas khi trời đang đổ cơn mưa lớn. Thanh Dương đã từng nói đùa là tôi thường mang những cơn mưa dầm đến Dallas. Lần này đến Dallas mà trời mưa như hai lần trước sẽ Ô Xịt tôi ra. Nhưng thật lạ lần này tôi tới nơi nào trời cũng trong xanh, mưa chạy đi nơi khác. Hôm kia Dallas trời mưa lớn, đến chiều tôi về trời tạnh ráo. Hôm qua trời thật đẹp để tôi đi chơi. Hôm nay tôi lên máy bay trời lại mưa to. Ông trời thật thương, ưu ái tôi nhiều biết mấy.

IMG_6353

Tôi đã làm một chuyến đi chơi xa bằng xe van kéo dài 16 ngày. tổng cộng 6.600 miles (10.560 km). Vợ chồng Nam & Châu vẫn còn rong ruổi trên đường về lại San Jose. Chúc các em về nhà bình an, mọi việc may mắn.

Cám ơn Nam và các em đã cùng tôi có một hành trình vui và đặc biệt như vậy. Cám ơn anh chị Nhãn đã mở rộng cửa nhà và trái tim yêu thương đón tiếp và phục vụ tận tình cả đám học trò quậy phá như giặc này. Cám ơn các em, các cháu đã tiếp đón nồng hậu khách đường xa ghé nhà thăm viếng. Cám ơn nhóm bạn Cô Gái Việt đã cho tôi một ngày thưởng ngoạn thật vui và hạnh phúc.

Cám ơn các bạn đã chịu khó đọc ba bài viết dài lòng thòng này. Xin tha thứ nếu có điều chi sai sót.

Trân trọng cám ơn.

Nguyễn thị Thêm



 
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
Video "Cô Gái Việt họp mặt tại Texas" 
Nguyễn Thị Thêm thực hiện



31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 12602)
Lời tôi chỉ gió thoảng hư không Nghĩ đến tương lai cũng chạnh lòng Đàn con cháu Việt trên đất Mỹ Có còn hạnh phúc như ước mong?
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11333)
Hân hoan chào đón năm mới sang Pháo mừng Xuân đến nổ rền vang 2021 nhiều hy vọng. An Bình, Hạnh Phúc tiếng cười vang.
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9947)
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 đến với chúng ta. Xin hãy mang đến niềm vui, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng đến với thế giới này. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 13109)
Năm nay với những ngày ‘cấm cung’ vì dịch Covid-19, tôi mới nghĩ đến việc ngồi xuống viết về “Tỉa Thủy Tiên” để chia sẻ với bạn bè thân hữu ở xa những kinh nghiệm và hiểu biết (có thể chỉ là căn bản) về thủy tiên.
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10177)
. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc gia đình .
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11682)
Những bông tuyết trắng nhẹ buông Là lòng của mẹ yêu thương gửi về Chúc con người lính xa quê Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.
17 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10957)
Em như loài hoa dại Mọc trên đá khô cằn Vẫn vươn mình lớn dậy Thơm ngát cùng gian nan.
17 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11663)
Thương người, nhớ nước nhớ non. Nay nơi đất mới, tuyết còn đang rơi... Đông,Tây xa cách đôi nơi Đôi dòng gửi Bạn người ơi thấu tình?
13 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9837)
Bài hát Giáng Sinh thật hay đó không phải được phát lên ở Mỹ hay Âu Châu lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết giá. Mà được phát ra tại quê hương tôi giữa nhiệt độ nóng nực 112 độ F Sài Gòn.
12 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10414)
Và cuối cùng tôi yêu Trái tim nhỏ mỹ miều Xin em đừng ngừng đập. Để tôi hoài được yêu.
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11409)
Xin cúi đầu tri ân Tiên Tổ Những Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan Xương máu thành phù sa bồi đắp.
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10936)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12589)
Mưa rơi trên lá vàng thu Tiếng mưa như tiếng mẹ ru thuở nào Giọt thánh thót, giọt nghẹn ngào Tràn dâng nỗi nhớ, lời ca dao buồn
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9787)
Mong rằng nhà giáo sẽ được tôn vinh thật sự, chứ không phải tạo ra để tặng hoa và liên hoan. Hãy tôn trọng những Thầy Cô đứng đắn đứng trên bục giảng và cũng nên thẳng thắn nhìn vào nền giáo dục để xây dựng, củng cố văn hóa Việt Nam..
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12019)
Nguyện cầu Trời, Phật, ơn trên...? Làm cho thế giới trở nên An Lành.. Cản ngăn kẻ ác tung hoành. Giúp người yêu nước hoàn thành ước mơ.
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12767)
Một nén hương lòng tiễn đưa nhau Tử sinh tái hợp có gì đâu Cánh hoa phiền muộn giờ khép lại Phiến lá sầu chìm giữa mưa ngâu.
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10289)
Vì đại dịch COVID-19, chừng như nhân loại đang phải có một thời gian ngủ đông như loài gấu trắng ở Bắc cực. Hy vọng đây là lần “ngủ đông” duy nhất của loài người trong thế kỷ 21.
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11704)
đêm tàn lạnh giấc mơ hoa tiếng mưa ngày cũ xót xa nỗi niềm hàng cây trút lá ưu phiền tiễn thu lặng lẽ, đầy thềm gió mưa....
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10026)
Lá bàng ở sân xoay vòng rồi rơi xuống. Đời mụ cũng như chiếc lá vàng còn nằm ở trên cây sẽ rụng bất cứ khi nào. Tại sao mụ phải sợ.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11816)
Từ ấy đông Biên Hòa trở lạnh Trăm năm sông vẫn mịt mờ sương Lối quen sao đường về lạc hướng Người ơi người quanh quất buồn tênh.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11972)
Năm nay bầu bán thật là buồn Virus giờ này chẳng chịu buông Xã hội hô hào binh với chống Gia đình tranh chấp ghét và thương
08 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9530)
Anthony và chủ các nhà hàng khác vẫn cầu nguyện và hy vọng ở một mùa xuân năm tới khí hậu ấm lên, và sẽ có thuốc ngừa đại dịch. Người ta có nghị lực tranh đấu để tồn tại nhờ hy vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng...
07 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10523)
Những thứ này xa lắc rồi. Mấy ai còn nhớ đâu, nhưng có khi lại thấy chúng gần, thật gần… tưởng chừng như mới đâu đây thôi, như hôm nay tôi ngồi viết bài này. Chạm tay vào dĩ vãng, sao thấy ngậm ngùi quá!
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10305)
Tin hay không tin có ma tùy bạn. Nhưng xin các bạn đừng ghét ma vì họ rất tội nghiệp. Các bạn đừng chọc phá hay làm bạn với ma quỷ. Hãy để ma sống yên bình với thế giới của riêng họ.
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10854)
Hóa mã... cô cười vui tợn nhỉ? Thành ngưu... cậu nhảy thích ghê mà! Bù cho thuở nọ... ta còn bé Chỉ chộ hình ma đã khóc òa!
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12085)
Đêm Halloween đốt hương em thủ thỉ Ma năm nay không xin kẹo "Trick or Treat Ba ngày tới bầu Tổng Thống định kỳ Mà kết quả sao lần này đáng sợ.
24 Tháng Mười 2020(Xem: 9808)
Tên thanh niên không thèm ngoái đầu nhìn lại, nó ôm con gà ngồi ở yên sau. Chiếc xe rồ máy lao ra khỏi cổng. Chị Mận đứng yên như trời trồng miệng lẩm bẩm: - Không biết sáng giờ nó ăn uống gì chưa?
24 Tháng Mười 2020(Xem: 11377)
Căn nhà như chiếc áo rách toang Mưa tuôn, gió thổi sẽ tan hoang Tôi thân các cháu chờ người cứu Xin trời thương xót kiếp cơ hàn.