Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - TẢN MẠN CUỐI NĂM 2020

31 Tháng Mười Hai 202010:37 CH(Xem: 10731)
Nguyễn thị Thêm - TẢN MẠN CUỐI NĂM 2020
Tản mạn cuối năm

 


Thắp ba nén nhang
Đốt giấy tiền vàng
Cúi đầu vái van
Tiễn vong 2020.


Hôm nay 31/12/2020. Tôi ngồi một mình trong phòng. Cả nhà đều đi khỏi. Một buổi chiều cuối năm tệ hại chưa bao giờ có kể từ ngày tôi đến Mỹ.

Thú thật tôi đã từng rất vui và hân hoan chào đón năm 2020 vì đó là năm tuổi của tôi. Năm đánh dấu nhiều sự thay đổi trong gia đình tôi. Con trai lớn rời nước Mỹ để đi công tác bên nước Đức xa xôi. Con trai út mua nhà và định cư ở Oregon, cháu tôi sẽ chọn một trường Đại học nào nó và cháu sẽ rời nhà bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tôi đã mua vé máy bay đi thăm các con và vé du thuyền đi chơi vài chỗ trong năm 2020.

Đầu năm 2020, tôi đã về thăm Việt Nam sau gần 10 năm không về. Đó là dịp tôi về kỵ giỗ cha mẹ chồng, giỗ ba tôi và ăn Tết Xuân Canh Tý với đại gia đình.

Tôi đã từng mơ ước một ngày đặt chân lên đất Bắc. Một nơi mà thuở ngồi ghế nhà trường tôi đã nghe các văn nhân ca tụng. Nào Phở Bắc, hoa Soan, hoa Sấu, nào Phủ Khổng, Đền Hùng, Hồ Trúc Bạch, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Tràng An ... Và tôi đã đến đó, đặt chân lên Hà Nội, hưởng thụ sự ưu đãi của Hà Nội dành cho một du khách. Tôi đã thực sự thấy sự hào nhoáng và kiếm tiền của một Hà Nội hiện đại. Miền Bắc đã có những danh lam thắng cảnh tuyệt vời, non nước hữu tình, những đền chùa, miếu mạo cổ kính. Cho tôi thấy đất nước mình đẹp vô cùng, linh thiêng lẫn khuất hồn sông núi.

Vịnh Hạ Long với Hạ Long Bay, hang Sửng Sốt. Phố cổ Hội An, tháp treo Bà Nà ... đều rất đẹp, quy mô, đầu tư đắt tiền làm thỏa mãn du khách. Nhưng trong đó có những ngậm ngùi thương cho những người dân bị mất đất, mất nhà vì nơi dung thân bao nhiêu thế hệ bị xóa sổ để làm khu sinh thái.

Tôi đã chứng kiến, nhìn tận mắt những công trình đón Tết vĩ đại ở những điểm du xuân. Năm Canh Tý chuột có mặt mọi nơi với đủ hình dạng rất dễ thương lẫn hào nhoáng ở những con đường lớn, khu giải trí. Từ miền Bắc về tới Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Cù Lao Phụng, bến Ninh Kiều, khu du lịch Mỹ Khánh... rực rỡ sáng choang bóng đèn xanh đỏ. Người du xuân tấp nập chụp hình với hoa, với cảnh. Cũng như tôi đã đối diện với những người công nhân nghèo khó bây giờ cũng không có gì sáng sủa. Nhà cửa 30 năm qua vẫn y như cũ. Cuộc sống chưa biết sẽ về đâu khi nhà nằm trong quy hoạch. 

Chuột vàng xuất hiện khắp những nơi đẹp nhất VN cho tôi một niềm tin và hy vọng năm Canh Tý là  một năm hạnh phúc thành công. Lúa  đầy bồ, tiền đầy túi, lộc đến mọi nhà.

Ngày 31/01/2020 tôi lên máy bay về Mỹ. Đứa cháu nhét vào tay tôi cái khẩu trang bảo lên máy bay cô nhớ đeo vào, nghe nói có dịch. Tôi chỉ cười và bỏ vào ví tay. Trong tôi chỉ nghĩ dịch bệnh đó chắc mới xuất hiện ở VN và không hề nghĩ đến một điều gì bất an. Lên máy bay tôi đeo vào, nhưng ngộp quá. Nhìn sang dãy ghế hai vợ chồng đứa cháu đi chung là bác sĩ, chúng và con gái chẳng mang gì cả. Thôi thì lột xuống thở cho khỏe.

Tôi về tới phi trường LAX bình thường như những lần đi du lịch khác. Chỉ cách một ngày sau, ngày 2/02/2020 Tổng Thống Trump ra lệnh không cho các chuyến bay từ Trung Cộng vào Mỹ. Dịch cúm Vũ Hán đã bay sang khắp thế giới. Nước Mỹ bắt đầu những ngày chống dịch. Một năm chống dịch kinh hoàng. Ngừa dịch đến khủng hoảng. Sợ dịch đến bất an và chết trong hoảng loạn. 

Đến nay là đúng 11 tháng cả thế giới chìm sâu vào nỗi sợ dịch bệnh. Tang tóc đè nặng xuống trần gian như ơn trên đang trừng phạt chúng ta. Dịch Tàu, Cúm Vũ Hán, Cúm Tàu và bây giờ cả thế giới gọi là Covid 19 là nguyên nhân chủ yếu. Dù gọi thế nào chăng nữa nguồn gốc của nó vẫn là tại Trung Cộng. Nguyên nhân do con người làm ra với mục đích chính trị hay do thiên nhiên vẫn chưa được chính xác công bố. Nhưng nó là nguyên nhân chính để làm suy sụp kinh tế toàn cầu, người dân thất nghiệp. Nó giết hại biết bao nhân mạng và làm năm 2020 là năm tang tóc tệ hại nhất.

Chúng tôi là những người già. Những nạn nhân tội nghiệp nhất của con virus này. Có nghĩa là khi chúng tôi bị nó thăm viếng và nó chọn làm bạn đời thì khi gia đình đưa vào bệnh viện 90% chúng tôi không còn cửa để về nhà. Đi vào phòng cấp cứu một mình trên chiếc băng ca và khi đi ra thêm một tấm khăn trắng phủ toàn thân, kín cả mặt. Cuộc đời bi ai chống chọi với tử thần không có một người thân bên cạnh. Chết cách ly, thiêu thật gấp là cái nghiệp vận vào phần số.

Biết vậy, cho nên con cái chúng tôi 11 tháng nay đã cách ly bố mẹ.  Mỗi ngày chúng tôi rửa tay nhiều lần, hát Happy Birthday mà không có một nụ cười. Sanitizer để ở cửa ra vào và khắp mọi nơi trong nhà. Con cái có đến cũng đeo khẩu trang kín mặt, đứng cách xa nói vọng vào và dường như thế giới đã tận cùng vì dịch Coronavirus.

Vào mùa đông dịch phát tán mạnh hơn. Khắp thế giới phong tỏa sự đi lại và sinh hoạt vì dịch Coronavirus càng quyết liệt. Vào Google, trên TV  những con số lây nhiễm và chết đi lên như mũi tên đâm vào trái tim yếu đuối của con người.

Không nói đâu xa Riverside nhỏ nhoi nơi vùng tôi ở, số người nhập viện tăng chóng mặt. Tính đến hôm nay số người đi text là 1.653,692 người, bị nhiễm bệnh là 180.553, chết là 1,985 người. Mỗi ngày đi làm về con gái, con rể tôi mệt nhoài và nghiêm ngặt cách ly tôi. Chúng sợ chỉ một sơ hở thôi tôi có thể sẽ là một trong số những người đi vào nhà thương nhưng không còn có dịp lên xe về nhà.

 

 Nước Mỹ năm 2020 còn bị khủng hoảng vì một người cảnh sát da trắng khi thi hành công vụ đè cổ làm chết một người da đen tên George Floyd xài tiền giả và đang say thuốc phiện. Chỉ có vậy thôi, nhưng là mồi thuốc nổ cho những cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp các tiểu bang, hủy hoại các cửa tiệm, hôi của, đánh người, đập phá các bức tượng lịch sử... làm cả nước Mỹ hoảng loạn ngủ không yên giấc.

 

Không thể quên tại trung tâm thành phố Seattle tiểu bang Washington, những người biểu tình đặt rào chắn xung quanh và đặt tên là " Khu tự trị Capitol Hill". Cảnh sát được lệnh phải nhượng bộ và rút lui để người biểu tình tự do làm điều họ muốn là “ Cuộc sống không có cảnh sát”. Tổng Thống Trump coi đây là một viễn cảnh nguy hiểm cho an ninh người dân nhưng bà thị trưởng Jenny Durkan viết trên Twitter rằng "Hãy để chúng tôi an toàn". Rồi thì khu tự trị trở nên mất trật tự, nhiều vụ xả súng gây thương vong tại khu vực này và có hai thanh thiếu niên thiệt mạng. Cuối cùng bà Thị trưởng cũng phải ra lệnh điều cảnh sát tới giải tỏa khu chiếm đóng vãn hồi trật tự.  

 

 Đâu là đúng, đâu là sai người dân bàng hoàng với những lập trường trái chiều, những chủ trương, quan điểm khác nhau trên cùng một vấn đề. Chưa khi nào người ta thấy rõ quyền hạn của Tổng Thống bị giới hạn ở các tiểu bang như năm nay. Điều này đã thức tỉnh người dân Mỹ về giá trị của lá phiếu. Bổn phận và quyền lợi khi chọn người đại diện cho mình trong quốc hội lẫn tiểu bang. Người được chọn phải vì dân, vì nước, là đại diện dân chúng chứ không vì đảng phái hay quyền lợi cá nhân.

Tại nước Mỹ một vị Tổng Thống ứng cử quỳ xuống trước quan tài người công dân vi phạm luật pháp. Và quan tài đó được di quan trang trọng như một vị anh hùng dân tộc.

 

Nước Mỹ năm 2020 là năm bầu cử Tổng Thống định kỳ. Tới bây giờ dù đã qua gần hai tháng mà cũng chưa có một Tổng Thống đắc cử chính thức. Báo chí truyền thông và đảng Dân Chủ tuyên bố liên danh Biden & Harris thắng cử. Nhiều nước trên thế giới đã gọi chúc mừng. Ông Biden cũng đã chuẩn bị cho thành phần nội các của mình.

Thế nhưng Tổng Thống đương nhiệm Trump đã lên án là bầu cử gian lận. Ông và đội ngũ luật sư của ông trưng ra rất nhiều bằng chứng gian lận có tổ chức quy mô ở các tiểu bang then chốt. Rất đông người dân Mỹ ủng hộ Trump bằng những buổi xuống đường với số lượng người tham dự ngoài tưởng tượng.

Rồi thì ra sao? Không ai có thể trả lời một cách dứt khoát là bầu cử thật sự đã có gian lận hay không kể cả Tối Cao Pháp Viện. Bao nhiêu nguồn tin, bao nhiêu là kênh Youtube với những tựa đề giật gân không biết thật giả. Tin nóng hổi có thổi phồng để câu view hay không. Hãy bình tĩnh, chờ thời điểm then chốt vào tháng giêng theo hiến pháp và luật pháp.

 

Năm 2020 là năm làm vỡ nhiều kế hoạch lớn về thể thao. Như Olympic mùa hè ở Japan, giải Bóng đá Châu Âu Euro 2020. Những show truyền hình nổi tiếng cũng mất đi khí thế khi người tham dự và người xem chỉ chiếu qua hệ thống Zoom.

Có thể nói năm 2020 là năm rất nhiều người VN nổi tiếng đã ra đi. Những cái chết rúng động tâm cang khi đang trong mùa dịch không thể đến đưa tiễn như sự ra đi của nữ danh ca Thái Thanh. Sự ra đi trong tháng 11 của nữ danh ca Mai Hương, tháng 12 danh hài Chí Tài, nhạc sĩ Lam Phương, nhà văn Hoàng Hải Thủy....

Trong ngôi trường Ngô Quyền thân yêu của chúng ta. Năm 2020  phải vĩnh biệt 6 thầy cô. Cô Kim Quy, cô Diệm Phương, cô Đào Thị Nga, thầy Phan Thông Hào, Thầy Nguyễn Trường Hải, Thầy Hà Tường Cát, Thầy Phan Thanh Hoài.

Trong số các cựu học sinh thường xuyên sinh hoạt với hội, năm nay ta mất đi bạn Lê văn Tới (khóa 6) Trần Hữu Phúc (khóa 8) và Nguyễn Thị Dung (khóa 6). Những người cựu học sinh đã đóng góp nhiều cho Hội nhà và là những người bạn đáng mến.

Bây giờ thuốc chủng ngừa Coronavirus đã được phép sử dụng.  Công bằng mà nói đó là công lao không nhỏ của Tổng Thống Trump. Con gái và con rể tôi đã được tiêm ngừa mấy ngày trước. Con trai tôi là Sĩ Quan quân y công tác ở Đức cũng đã được chích rồi. Những người làm về Health care được ưu tiên rồi đến các viện dưỡng lão, những người già.

Mong rằng chương trình chích ngừa dịch bệnh tiến hành nhanh chóng để người dân yên tâm trở lại cuộc sống bình an.

Mong rằng năm 2021 đến với người dân nước Mỹ yên bình hơn. Xin đừng có xảy ra điều gì đáng tiếc sau khi kết quả bầu cử Tổng Thống được chính thức tuyên bố.

Người dân chỉ cần được bình an và mạnh khỏe để làm việc. Công việc ổn định kinh tế sẽ lên. Đời sống dân chúng sẽ ấm no hạnh phúc.

Chào vĩnh biệt năm 2020. Xin hãy ra đi mang theo tất cả những tai ương đã mang đến cho thế giới.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 đến với chúng ta. Xin hãy đem đến niềm vui, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng đến với thế giới này.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nguyễn thị Thêm.


 

03 Tháng Sáu 2009(Xem: 69845)
Nơi đây cũng có dòng sông Tình em chỉ chảy trong lòng sông xưa...
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 18446)
Xe đã về bến…chợ ABC bình yên vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật 19 tháng 8. Cám ơn quý Thầy Cô và Ban Tổ Chức Hội CHS Ngô Quyền đã tạo được một chuyến đi “làm nên lịch sử” nối kết hai miền Nam Bắc về chung một mối, một nhà.
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 37670)
Ba mươi năm sau, bên đời lưu lạc, ở tuổi nửa đời người, các cô, các bé ngày xưa mới biết một số Thầy Cô cũ đã từng là học trò Ngô Quyền như mình. Dù muộn màng, “Một góc Thầy Trò” xin được giới thiệu “Những CHS NQ trên bục giảng” để vinh danh các CHS NQ cũng là các Thầy Huỳnh Quan Phận, Diệp Cẩm Thu; các Cô Hà Thị Nhung, Liêng Tuấn Tài, Phạm Thị Hạnh.
27 Tháng Năm 2009(Xem: 86868)
  Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, chúng ta quả thực rỏ ràng thấy được: Gốc cây trường trung học Ngô Quyền đã có nhiều cành ngọn và Nguồn trường xưa đã tỏa rộng khắp nơi.
26 Tháng Năm 2009(Xem: 37522)
Dưới đây là lá thư của CHS NQ Võ Thị Tuyết Mai, và những bạn bè, đồng nghiệp đã gửi cho Cô Ma Thị Ngọc Huệ, khi được tin Thầy Nguyễn Phong Cảnh từ trần vào ngày 4 tháng 1 năm 2006 tại California.
23 Tháng Năm 2009(Xem: 32656)
Trong đại gia đình Ngô Quyền hầu như ít nhiều ai cũng biết đến Thầy Vũ Khánh Thành. Thật vậy, ngoài lãnh vực giáo dục, từng là Giáo sư dạy môn Triết học tại trường Ngô Quyền chúng ta năm xưa. Từ lúc định cư tại Anh Quốc đến nay, Thầy không ngừng tích cực dấn thân hoạt động trên bình diện xã hội, văn hóa và chính trị cho cộng đồng Việt Nam tại đây.
17 Tháng Năm 2009(Xem: 67432)
Tình ta như đóa hoa quỳnh Đêm về chớm nở cuộc tình phai mau
17 Tháng Năm 2009(Xem: 67533)
Giáo đường xưa em theo anh xin lễ Nhưng bây giờ đường vắng chỉ mình em
15 Tháng Năm 2009(Xem: 77591)
Ở Việt Nam, mùa hè bắt đầu với những cành phượng đỏ nở rực cả góc trời, với tiếng ve kêu ra rả buồn xót xa, thì ở đây chỉ có hoa “jacaranda” và nắng ấm. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu thích màu hoa “jacaranda”, thích ngang qua những con đường có trồng hoa rợp bóng, nhìn những cánh tím nhỏ li ti trải đầy trên đất, thêu từng mảng trên không, tôi cảm thấy dường như mình đang đi trong một giấc mơ.
14 Tháng Năm 2009(Xem: 74829)
Cha tôi cũng thường nói nhiều người trên đời này ưa làm anh hùng đến nỗi quên rằng mình có một bà mẹ. “Úi trời, làm anh hùng mà không có mẹ thì làm anh hùng mà chi!”
07 Tháng Năm 2009(Xem: 81925)
Kính mời Thầy Cô, mời anh chị, mời bạn cùng đọc thư của anh Trương Đức Hoàng để thấy tình nghĩa Thầy Trò (chắc đã trở thành “đồ cổ” ở Việt Nam hiện nay), và để tìm lại hinh ảnh “con dốc Ngô Quyền trần ai khoai củ” mà hầu hết chúng ta đã gò lưng đạp xe mỗi ngày để đến ngôi trường Trung học Ngô Quyền thân yêu, bây giờ chỉ còn trong trí tưởng…
30 Tháng Tư 2009(Xem: 37168)
Được sự đồng ý của tác giả – CHS NQ Nguyễn Ngọc Xuân - một bức thư rất cảm động gởi cho Thầy giáo cũ (Thầy Nguyễn Văn Phố) , “ Một góc Thầy Trò ” xin mời bạn cùng đọc lời tâm tình của một học sinh rất giỏi với Thầy giáo dạy Toán thời anh Xuân còn ngồi ghế NQ.
21 Tháng Tư 2009(Xem: 64169)
Biên Hùng xa vắng đã lâu Về đây bổng nhớ còn đâu thuở nào...
19 Tháng Tư 2009(Xem: 70290)
Buồn ơi, sao chẳng nên lời Mà trong đáy mắt một trời thương đau! Kiếp sau xin giữ đời nhau, Thay ân tình đã đi vào thiên thu…
19 Tháng Tư 2009(Xem: 67994)
Có đôi khi, tôi nằm nghe tiếng khóc buồn rầu như lời kinh vực sâu rót vào lòng, thương đau!
14 Tháng Tư 2009(Xem: 87971)
Cám ơn trận mưa đêm nay, đã đưa tôi trở về thăm lại những nhánh sông đời đã từ lâu rẽ nguồn, khuất lối. Mưa ở quê người chắc không sao bằng mưa ở quê nhà, nhưng dù là kẻ lạ, cũng xin được tri ân những giọt mưa đã làm tươi mát, rực rỡ thêm phần đất mà biết bao người Việt tha hương đã chọn làm nơi trú ẩn và làm một cõi để đi về.
08 Tháng Tư 2009(Xem: 70005)
SÁNG Thức giấc buồn thiu. Mưa rơi hiu hắt Người qua đìu hiu Lòng vắng tiêu điều!
08 Tháng Tư 2009(Xem: 65345)
Tình cứ đến, cứ như chồng vở cũ, Mở từng trang là từng chữ… yêu người. Cho ta viết bài hoan ca vô tận, Cho người về nhớ mãi phút thanh xuân!
07 Tháng Tư 2009(Xem: 66262)
Anh làm sao hiểu được. Những cánh buồm ký ức có thể mang chở tình yêu của chúng ta trở về, nguyên vẹn, tràn đầy .
06 Tháng Tư 2009(Xem: 71885)
Mưa rơi! mưa rơi! Đường chưa quên lối Sao nghe lạc loài Nhịp chân bối rối Theo mưa tìm ai?
06 Tháng Tư 2009(Xem: 67498)
Tháng ba hương bưởi thơm nồng Bỗng tha thiết nhớ một dòng sông xưa. Công viên dưới bóng hàng dừa Em, anh tình tự buổi trưa thuở nào.
06 Tháng Tư 2009(Xem: 67321)
Lần cuối gặp em lúc lập Đông, Đồn anh đóng mãi tận Bình Long. Thân trai chinh chiến đâu ai biết, Em ở Đồng Nai mãi ngóng trông.
31 Tháng Ba 2009(Xem: 69420)
Nắng reo bài tháng ba Lên bát ngát hoa vàng Trong khu vườn êm ả...
30 Tháng Ba 2009(Xem: 71612)
Ngày đầu một năm giở tờ lịch mới lòng như lá rơi chờ cơn bão nổi.
29 Tháng Ba 2009(Xem: 67236)
Biên Hòa giờ này còn đâu trường cũ. Một thuở hồn nhiên, ấp ủ tình đầu! Em ở bên này, tìm trong ký ức, Khung cửa, bậc thềm, góc lớp…chìm sâu!
29 Tháng Ba 2009(Xem: 66024)
Ở một góc đời em đã có, Những ô cửa nhỏ, bậc thềm quen. Sân nắng giờ chơi, trường lớp cũ. Quay lưng, còn nhớ thuở êm đềm?
29 Tháng Ba 2009(Xem: 69221)
Mỗi ngày em liên tưởng đến những chuyến tàu sẽ mang anh đi, sẽ trả em về, và em khóc...
27 Tháng Ba 2009(Xem: 70573)
Tình nồng hương đượm mong manh, Dẫm chân ta bước cuộc tình lỡ duyên!