Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - CÔ GÁI ĐẸP

10 Tháng Mười 20209:37 CH(Xem: 10657)
Nguyễn Thị Thêm - CÔ GÁI ĐẸP
Cô Gái Đẹp 2



Cô gái đó có khuôn mặt không có có gì nổi bật. Màu da ngâm ngâm hơi rám nắng, mũi không cao, mắt mí lót, mặt có những nốt tàn nhang li ti. Nụ cười cũng chẳng làm nghiêng nước nghiêng thành nhưng biểu cảm sự thành thực và thân thiện.

Khi con trai tôi nói, cuối tuần này con có khách đến nhà ở lại vài ngày. Chiều nay mình đến căn cứ để đón bạn con đi ăn tối rồi đưa về nhà. Tôi hỏi;

- Bạn con là nam hay nữ?

- Là nữ, cùng công tác bên Nhật với con.

- Vậy hả. Cô ta bây giờ công tác ở đâu?

- Cũng ở Texas nhưng ở San Angelo. Tuần này nghỉ bắt cầu dài ngày. Bạn con đến thăm  gia đình mình.

Buổi chiều gần giờ hẹn, con dâu tôi đã bắt đầu giờ dạy tiếng Anh trên internet không thể đi cùng. Con trai chở mẹ và ba đứa con bon bon trên đường. Ở băng sau, 3 đứa cháu đang hát líu lo. Xe chạy xuyên qua những cầu xa lộ San Antonio thật đẹp, rộng và mới. Một sự thay đổi thật nhanh. Chưa tới một năm tôi không trở lại đây mà thành phố đã có nhiều  mới mẻ. Nhiều con đường được mở ra, nhiều khu nhà được xây mới. Nhưng khí hậu tháng này ở San Antonio quả thật nóng khắc nghiệt. Tôi dân Cali mà chịu muốn không thấu. Những người ở vùng lạnh đến đây chắc sẽ chạy dài.

Xe  dừng ở đèn đỏ trước cổng căn cứ. Trước mắt tôi là một cây cầu dùng cho người đi bộ băng từ đường bên này qua bên kia rất rộng . Mặt tiền cây cầu có hàng chữ trên đẹp và rõ " Welcome to Lackland Air Force Base"  Dòng chữ phía dưới to và đậm nét hơn :" GATEWAY TO THE AIR FORCE".

Xe chạy vào trong, người lính gác cổng xét giấy tờ và đưa tay chào thật nghiêm túc. Những chiếc máy bay trưng bày đặt rải rác trong khuôn viên. Xe quẹo vào khu khách sạn dành cho quân nhân tạm thời lưu trú. Một cô gái đứng đó đang chờ. Cô ta cười thật tươi và ôm con trai tôi mừng rỡ. Thật tình, tôi rất ngạc nhiên khi gặp cô ta. Chiếc áo thun màu ngà ngà ngắn sát nách, quần sọt ngắn tưa ra như bị rách. Tóc cô ta quấn lên trên gần đỉnh đầu và cột bằng một sợi thun. Không trang điểm, không kiểu cách, cô ta chẳng có vẻ gì là một nữ thiếu tá của quân đội Hoa kỳ. Một cô gái đơn giản, bình dị và có nét mặt khá quyết đoán.

Con tôi chở mọi người đi ăn. Một bữa ăn thân mật và rất vui. Tôi chơi với mấy đứa cháu nội để hai người bạn có thời gian chuyện trò. Nghe họ nói chuyện và cười vang thích thú tôi cũng vui lây. Sự tự nhiên thoải mái trong tình bạn, tình chiến hữu khiến tôi có cảm tình với cô gái này. Sau bữa ăn con tôi trở lại căn cứ để cô gái lấy xe. 

Và thế suốt thời gian nghỉ cuối tuần cô ta đã là khách của gia đình con tôi. Một người khách rất dễ thương.

Cô ta là một bác sĩ quân y, một tay làm bánh ngọt khá chuyên nghiệp và một người thích phiêu lưu. Cô ta đã có những bức hình leo núi, trượt tuyết, trượt nước, nhảy dù, mang balô đi khắp nơi để tìm hiểu và khám phá. Nào Ý, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ai Cập...Trong cô ta tiềm tàng một sức mạnh và một ý chí . Nụ cười tự nhiên tỏa sáng đã chinh phục trái tim tôi.

Nếu nói phụ nữ ngày nay lười biếng và không thích nấu ăn là bạn đã sai lầm. Cô gái nhỏ nhắn này làm bánh rất ngon. Cô ta còn muốn ra khỏi quân ngũ để mở tiệm  bánh để thỏa mãn sự đam mê. Mỗi khi tôi vào bếp làm một món ăn, cô ta nhiệt tình xin được tham gia, giúp đỡ và học hỏi. Cô ta ăn uống tự nhiên không kiểu cách cũng không sỗ sàng. Trong cô ta tôi bắt gặp một phần đời ước muốn của tôi trong đó. Ước muốn khao khát được sống cho mình, tự nhiên và thoải mái. Ước muốn được đi xa, được sống bằng nhiệt huyết và đam mê. Ước muốn của tôi  không bao giờ thực hiện được. Tôi yêu quý cô gái này vì năng lực tiềm ẩn bên trong.

Con tôi tổ chức một buổi đi tắm sông vì trời khá nóng, cũng là dịp giới thiệu một nơi lạ của San Antonio. Trong khi tôi lỉnh kỉnh áo quần, nón, kiếng mát, cô lính chỉ mặc một cái áo bằng vải thun dài quá gối, tóc cũng cột một búi ở đỉnh đầu, một kiếng mát gài lên tóc, cô ta nhanh nhẹn phụ con tôi mang đồ lên xe. Vì ba cháu đều có phải ngồi car seats nên chiếm hết cả băng giữa, đồ đạc mang theo cũng nhiều nên cô ta phải leo vào từ phía sau cốp xe. Tôi ái ngại sợ cô ta phiền nên đề nghị cô ngồi phía trước cạnh tài xế. Nghe xong cô ta cười phá lên và nói " Không có chi! Con là lính leo trèo quen rồi."

Xe đậu ở bãi khá xa con suối. Tôi bước xuống còn loay hoay với túi đồ thì cô gái lưng mang balo,  vai mang 3 cái ghế ngồi chơi to đùng. Tay thì xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Cô ta đi xuống bãi tắm gập ghềnh trơn trợt chẳng có vẽ gì nặng nề hay mệt nhọc. "Đúng là nữ quân nhân"  tôi nghĩ thầm trong bụng. Xuống tới nơi con dâu tôi còn loay hoay với mấy đứa con, cô ta đã sắp xếp ghế, mời tôi ngồi và cùng con dâu tôi giúp các cháu thay đồ và ăn trước khi tắm.

Ở San Antonio, có một nơi thật đẹp gọi là River Acres Park. Nước sông chảy từ trên cao xuống. Thác nước không quá cao, trải dài như một tấm lụa giăng ngang trắng xóa rất đẹp. Người ta vui chơi bằng lái những thuyền nhỏ bằng nhựa (kayak) hay kết những cái phao lại với nhau. Loại phao hay bánh xe có một tấm lưới thật dày ở trong để ngồi. Người chơi cho kayak hay phao lên trên đầu nguồn dòng thác cao rồi chèo chống cho trôi  xuống dưới. Qua ghềnh thác chiếc phao bị sóng nước trồi lên chụp xuống rất thú vị. Nước chảy xiết, đẩy phao trôi về cuối dòng suối. Nếu không biết kiềm chế chiếc phao sẽ lật úp hoặc trôi dạt ra xa hoặc rời xa các chiếc khác. Nếu muốn chơi tiếp, có xe rước đi ngược lên thượng nguồn hoặc leo qua những tảng đá cao gập ghềnh nguy hiểm để lên trên dòng thác. Cứ thế từng cặp, từng đoàn, từng gia đình chơi với sóng nước thật vui.

Con sông này ở ngay dưới gầm cầu freeway. Nước sông không sâu, khoảng nửa bắp chân ngay chỗ tôi ngồi. Lòng sông trải dài là một tảng đá trắng bằng phẳng thật đẹp. Nhìn xuống dưới nước trong veo, chảy cuồn cuộn, mát mẻ dưới chân. Chúng tôi chọn một địa điểm sát với cột cầu. Mở ghế ra, ngồi thò chân xuống nước, ly nước để ở tay ghế. Thức ăn để ở bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Mở iphone check mail, nghe nhạc, ngắm thiên hạ tắm bập bềnh trên sóng nước. Mọi người cười vang, lòng cũng vui theo. 

Qua khỏi gầm cầu nước trong vắt đó, đi xuống cuối nguồn nước sông sâu hơn, nước chảy mạnh và cây cỏ um tùm. Cho nên mọi người đều quy tụ ở khu vực này che dù làm chỗ nghỉ ngơi sum họp. Lòng sông thật rộng, người ta cũng thật đông. Từng gia đình đem ghế, bàn, những chiếc dù căng giữa dòng sông mát mẻ. Họ ăn uống, nghe nhạc, sum họp. Đó là những buổi picnic trên sông bình dân và hào hứng. Đa phần người ta mặc đồ tắm, ăn uống, tắm sông, bơi lội. Những cô gái sexy trong những bộ đồ tắm hai mảnh khêu gợi, những thanh niên cởi trần khoe thân hình vạm vỡ chắc chắn. Những phụ nữ Mễ tự nhiên với thân hình bốc lửa đầy mỡ, các ông chồng cũng phục phịch bụng to không kém. Có phao chỉ chở một người thôi đã nặng trịch trôi muốn không nỗi. Có những Kayak bề thế sang trọng, có những bánh xe hơi thô sơ cũng làm vui bọn trẻ con. Mọi người bơi lội, chèo ghe, ăn uống trò chuyện tới chiều tối thì thu xếp lên xe đi về. Đó là nơi nghỉ mát thật lý tưởng cho những người dân lao động vào những ngày nắng nóng kinh người ở Texas. 

Tiếng nhạc vang vang, tiếng cười tiếng nói cụng ly chúc tụng hòa với tiếng nước chảy tạo một âm thanh vui nhộn rất Mễ.

 Sau khi các cháu ăn xong thay đồ tắm, con trai tôi bơm cái phao căng tròn, mấy cha con dẫn nhau đi lên hướng thác nước. Cô gái cỡi chiếc áo thun dài. Bên trong cô ta đã mặc sẵn đồ tắm. Cũng chỉ là hai mảnh vải nhỏ xíu che hai phần quan trọng của phụ nữ. Tôi ngây người nhìn cô ta đầy ngưỡng mộ.

Thân hình cô ta in rõ trong ánh nắng buổi chiều lẫn váng tối của lòng cầu. Cô ta thật đẹp trước mắt tôi. Tự nhiên và lành mạnh. Bộ ngực cô không to, hai mảnh vải nhỏ và sợi dây mỏng manh làm đẹp thêm trên thân thể rám nắng. Tôi nhớ có một người phụ nữ Mỹ đã nói :" Cần gì có bộ ngực thật to, bơm chi cho lớn mất cân đối, chỉ cần bộ ngực căng tròn, chắn chắn vừa tay nắm người đàn ông mình yêu là đạt tiêu chuẩn" Bộ ngực cô gái thật đúng tiêu chuẩn, nó hấp dẫn lạ kỳ. Phần dưới thân hình quá tuyệt. Thon gọn và rắn chắc. Tôi đã từng ngắm và thầm khen ngợi thân hình tuyệt mỹ, đầy sức sống của bầy cháu ngoại gái. Chúng thể hiện sự trong trắng, ngây thơ của một nụ hoa vừa hé mở. Nhưng với cô lính này thì quá đẹp, nét đẹp rắn chắc và tự tin. Cô ta cao, thân hình thật chuẩn, chiếc quần lót nhỏ xíu chỉ bằng một bàn tay xòe ra. Cô ta không có ngực tấn công, mông phòng thủ. Không có đồi núi chập chùng khêu gợi đàn ông. Cô ta là hiện thân của tự nhiên và sức sống.

Cô gái đi ngược về phía thác nước, trèo lên những tảng đá gồ ghề trơn trợt. Cô ta đứng đó chờ đợi chiếc phao con trai tôi và các cháu trôi xuống để sẵn sàng trợ giúp nếu nó lộn nhào. Cô giúp đỡ, vui đùa và cùng các cháu tôi chơi những trò chơi dưới nước thật hào hứng. Con dâu tôi và cô gái cùng ngồi trên phao và theo sức nước đẩy trôi xuống hạ lưu. Một ngày thật mát, thật vui. Tôi không dám chơi như bọn trẻ, chỉ ngồi trên ghế, đi tới đi lui và bắn súng nước đùa vui với cháu. Tuổi trẻ qua rồi, bà già như tôi bây giờ trái tim yếu đuối, cái gì cũng sợ không dám mạo hiểm.

Chiều tàn, các cháu đã thấm mệt, cô gái mặc lại chiếc áo thun và cùng con trai tôi thu dọn đồ đạc đem lên xe. Khi trèo lên những tảng đá của con suối để bước lên đất bằng, cô ân cần nắm tay tôi dìu lên. Nụ cười cô ấm áp. Tôi quá yêu cô lính trẻ dễ thương này.

Sáng sớm thứ hai chúng tôi cùng giã từ San Antonio ra đi.  Cô ta ôm tôi chào tạm biệt. Cám ơn những món ăn VN tôi nấu cuối tuần.Chúc tôi sức khỏe và hẹn có ngày gặp lại.  Chẳng phấn son trang điểm. Mái tóc cũng búi cao gọn gàng. Chiếc váy dài chấm gót vải thun đơn giản. Cô ta trở về đơn vị với 3 giờ lái xe.

Tôi cũng lên xe con tôi ra phi trường về lại Cali. Không biết trên đoạn đường dài cô ta nghĩ gì về tôi.  Riêng tôi mang theo hình ảnh cô gái hiện đại này trong suốt chuyến đi và tận đến bây giờ.

Tôi không dám post hình cô ta vì lý do riêng tư cá nhân. Nhưng đối với tôi, cô ta thật đẹp. Một mẫu người phụ nữ hiện đại, không đặt nặng vấn đề hình thức và sự chưng diện bên ngoài. Cô ta có cái đẹp trong lý tưởng sống, trong sinh hoạt cá nhân, sự dấn thân trong xã hội. Sức mạnh trí tuệ và lối sống rất tự nhiên của cô  xứng đáng là một nữ quân nhân của quân đội Hoa Kỳ.

Nghe đâu cô ta mới đính hôn trong một lần leo núi với người yêu. Bức hình chiếc nhẫn đặt trên một viên đá trên đỉnh núi làm minh chứng cho tình yêu đôi lứa.

Cô ta háo hức hỏi con dâu tôi về cuộc sống hôn nhân gia đình, về cách giáo dục con cái. Cô ta đang sẵn sàng bước vào đời sống gắn bó có hai người.

Chúc cô gái xinh đẹp luôn được yêu thương và thật nhiều hạnh phúc.

 

Nguyễn Thị Thêm.


 

 

23 Tháng Ba 2009(Xem: 72329)
Vẫy tay chào hang yên chi hoa đỏ Chào khuôn sân đá cuội trắng rì rào Chào hàng sao chim tụ về làm tổ Chào tượng Ngô Quyền nắng ngủ trên cao
23 Tháng Ba 2009(Xem: 72535)
Về lại Biên Hòa thăm con đường xưa Dốc học trò vẫn mang tên Kỷ Niệm
23 Tháng Ba 2009(Xem: 71992)
Vẫn là mưa nghiêng nghiêng giăng trắng Trên hàng cây bãi cỏ sân trường Sao không giống ngày xưa sâu lắng Chiều tan trường bè bạn thân thương
23 Tháng Ba 2009(Xem: 69605)
Biên Hòa em vẫn thương hoài Ngô Quyền ngày trước, áo dài màu xanh.
23 Tháng Ba 2009(Xem: 71934)
Nếu một mai tôi chết, Xin đừng khóc cho tôi. Đường đời chia đôi ngả, Hãy chôn tình phai phôi.
23 Tháng Ba 2009(Xem: 71915)
Saigon ơi, xa rồi ta vẫn nhớ Những chiều xưa hai đứa lén hẹn hò!
23 Tháng Ba 2009(Xem: 71733)
Lưu bút ngày xưa kỷ niệm đầy, Tình thân bạn cũ hãy còn đây! Ngây ngô ghi vội đôi dòng chữ Đầy ấp yêu thương mỗi phút giây.
02 Tháng Ba 2009(Xem: 71288)
ôi, mùa hè tuổi nhỏ hóa thân giữa màu hoa ôi, mùa hè êm ả phục sinh từ đôi ta!
24 Tháng Hai 2009(Xem: 32579)
  Trong tuyển tập “Giữa Hai Miền Mưa Nắng” của nhà văn Hoàng Mai Ðạt, tác giả đã kể lại một chuyến về Việt Nam vào năm 1998, đặc biệt là ở vùng đất Biên Hòa, quê vợ của anh. Sau đây là trích đoạn tác giả về thăm một nơi chốn đã khiến anh bồi hồi với bao cảm xúc, đó là trường Ngô Quyền của vợ anh cũng như của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, người viết những bài thơ tình bất hủ mà anh yêu thích từ lâu.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 79969)
  ( Kính tặng Thầy Toán Nguyễn Văn Phố)
24 Tháng Hai 2009(Xem: 72461)
  Nay đất khách quê ngưòi: Thân biệt xứ. Áo công khanh rách nát giữ trong tim. Chút hương xưa là chút lửa êm đềm, Dùng sưởi ấm niềm riêng, chờ Hội lớn.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 35222)
  Rời Sài Gòn tháng Tư năm 75. Đến Mỹ, Thượng Châu hợp tác với nhà văn Võ Phiến, Lê Tất Điều, ký giả Nguyễn Hoàng Đoan xuất bản tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ tên Hồn Việt, do nữ ca sĩ Khánh Ly làm chủ nhiệm. Sau đó, hội nhập đời sống Mỹ, đi làm việc ở SanDiego đã được 28 năm và sắp về hưu. Lâu lắm, không viết lách gì, nhưng bây giờ với tiếng gọi trường cũ Ngô Quyền, Thượng Châu rất sẵn sàng và vui vẻ đóng góp
20 Tháng Hai 2009(Xem: 81219)
Ba mươi năm chờ đợi Hoa tàn, trăng tận, sông quằn mình trăn trở Ba mươi năm nhớ mong Lá héo, sao mờ, biển cồn cào dậy sóng
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76276)
  Đứng trước biển mùa Đông thêm cô quạnh Cánh hải âu đơn lẻ chập chờn bay Hải đăng xa nhạt nhòa trong sương lạnh Đá chập chùng, mong mỏi đợi chờ ai  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76213)
  Nhớ sao cứ nhớ quắt quay Ngô Quyền bạn cũ giờ đây ai còn?                  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 75896)
Một chút mây trời, để nhớ thương, Bay qua thật nhẹ, trước cổng trường.  
16 Tháng Hai 2009(Xem: 76128)
Tặng Mai Trọng Ngãi, Đinh Hoàng Vân, Tiêu Hồng Phước, Tô Anh Tuấn và Phan Kim Phẩm.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 24178)
Sự cư xử giản dị nhưng đầy tình chân thật của em là một món quà vô giá mà không dễ gì tôi nhận được một lần thứ nhì trong đời.
09 Tháng Hai 2009(Xem: 37763)
... và như thế, Ngô Quyền hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là tổ ấm của chúng ta miên viễn, đời đời...
05 Tháng Hai 2009(Xem: 90565)
Năm mươi ngọn nến hồng đang rực sáng, hân hoan mừng phút giây hạnh ngộ, trùng phùng. Hãy cùng nhau sớt chia, gìn giữ vì ngọt bùi nào rồi cũng sẽ chóng qua…
05 Tháng Hai 2009(Xem: 39098)
  Trường Trung Học Ngô Quyền được điều hành bởi một Ban Giám Đốc, đứng đầu là Hiệu Trưởng
04 Tháng Hai 2009(Xem: 87641)
  Con xin phép được viết đôi dòng kỷ niệm trong lứa tuổi học trò của con vớI những câu nói của Thầy mà gần 50 năm qua vẫn còn in đậm trong trí con.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 35217)
  Chúng tôi trưởng thành trong một nền giáo dục “NHÂN BẢN và KHAI PHÓNG”, mà tinh thần “Tôn sư trọng đạo” thể hiện trong câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, với Thầy, một lòng tôn kính, với bạn, một dạ chân tình, xin mượn nơi nầy thắp nén tâm hương tri ân quí Thầy đã quá vãng, tưởng nhớ quí Bạn đã qua đời.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 74972)
  Này em còn nhớ hay quên ? Lời Thầy Cô dạy chớ nên lơ là. Vì đâu mà có thân ta, Công Cha, Nghĩa Mẹ bài ca dao này;  
04 Tháng Hai 2009(Xem: 39487)
Dĩ nhiên, đám học trò chúng tôi thích lắm, vì ý tưởng lạ đó không tìm thấy được trong Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim hay trong Việt Sử Toàn Thư của sử gia Phạm Văn Sơn.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 40708)
  Trường Trung học Ngô Quyền là một trường sinh sau đẻ muộn, so với các trường Pétrus Ký, Gia Long ở Sàigòn, và các trường Nguyễn Đình Chiểu (được gọi là Le Myre de Vilers thời thuộc Pháp) ở Mỹ Tho, và Phan Thanh Giản ở Cần Thơ.
04 Tháng Hai 2009(Xem: 83261)
Nhìn em dáng nhỏ hao gầy Cho tôi nghe tiếng thở dài buồn tênh
04 Tháng Hai 2009(Xem: 46966)
Một cuộc biển dâu, đổi đời, tang thương đã diễn ra quá nỗi bi đát. Biên Hòa còn đó, mà lòng Biên Hòa đã mất tự bao giờ. Nay tuổi đời đã cao, nghĩ đến thời son trẻ, mà ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ. Công đã tạm thành, danh đã tạm toại, nhưng tâm hồn tôi vẫn ngậm ngùi nhớ tiếc những phút giây hạnh phúc đầu tiên, đã qua mất rồi.