MẶT TRỜI MÙA ĐÔNG
Anh đi từ dạo tháng tư
Nhớ thương cứ ngỡ đến từ hôm qua
Trăng rằm vẫn trãi lụa là
Vườn xưa hoa bướm ngọc ngà bên nhau
Sao người cứ mãi đi lâu
Sơn khê chậm bước nhớ câu hẹn thề
Mong người đừng ngắm sao khuê
Lối xưa hẹn ước đường về thênh thang
Tim ai còn mộng đá vàng
Thiên thai chưa được muộn màng kiếp sau
Nhớ thương ngăn cách thêm sầu
Buồn vương lên tận mây đầu núi cao
Lỡ mang trọn kiếp anh hào
Thì thương với nhớ gởi vào biển khơi
Miên man nhìn giọt sương rơi
Đợi người tựa kiếm mặt trời mùa Đông...
Ngu uyên