CHUYẾN TÀU XA
Đến ga Agra Cant, vào sáng tinh mơ,
Quang cảnh buồn thiu, dáng thẫn thờ.
Lắm người nằm co, chưa thức giấc,
Trùm chăn phủ đầu, chắc đang mơ?
Họ mơ gì? Thoát cảnh khổ đau!
Nghèo đói tột cùng, bên kẻ sang giàu!
Khổ cực quen rồi, qua ngày tháng,
Có ai đoái hoài những niềm đau.
Người khuân: đầu đội, tay xách, nách mang,
Lầm lũi trong đêm dáng lẹ làng.
Có việc mừng rồi, đâu nề vất vả,
Gương mặt hiền hoà, lộ hân hoan.
Tàu xa chưa về, trống sân ga,
Bao người quanh đây, trông thật thà.
Đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi:
Chào người mới đến, tận phương xa,
Đi trong bình minh, ngỡ hoàng hôn,
Hồi còi rít lên... nghe dập dồn.
Lời của người đi, trong tiễn biệt,
Cho người ở lại, tận cuối thôn.
Bỏ lại sân ga, đứng thẫn thờ!
Chầm chậm tàu đi... mang giấc mơ:
Một ngày đẹp hơn, thay xác mới,
Quên thân gầy cũ, vẻ xác xơ!
Lần lữa, băng qua những cánh đồng,
Trời còn mờ sương, đang phủ giăng.
Quạnh quẽ những nhà, trơ trọi lắm,
Lụp xụp, sơ sài, buồn mênh mông...
Những đám bắp xanh, đang trổ cờ,
Vài đám ruộng thưa, xa lắc lơ.
Có lẽ nghịch mùa, không tốt lắm,
Cũng giúp Người no, lúc hàn cơ.
Thỉnh thoảng tàu ngừng, lấy khách thêm,
Trạm sơ sài quá, gạch bung nền.
Nhà chờ trống trơn, vài băng ghế
Ga nghèo, tàu nghèo... thế cũng nên.
Vài con trâu, gặm cỏ trên đồng,
Chờ mùa gặt về để trả công.
Những bó rạ ngon, cho lòng ấm,
Đền ơn trâu hỡi, cấy cày xong.
Ở đâu mùa nầy, đồng vẫn khô,
Đường vào làng, cát bụi tung mờ.
Khung cảnh đồng quê, êm ả quá,
Dáng vẻ hiền hoà, đẹp như thơ.
Những chiếc xe thồ, đạp còng lưng,
Nhễ nhại mồ hôi, xe muốn ngừng.
Kiếm sống qua ngày, cơ cực lắm,
Nắng đổ trên đầu, hoa mắt rưng!
Dân sống vất vả hai bên đường,
Những nhà ổ chuột, quá thê lương.
Đủ che mưa nắng, dân cùng, khổ!
Bịnh tật rình rập, với tai ương!
Cảnh nghèo đâu đâu... cũng giống nhau!
Cũng xơ xác, cũng những niềm đau!
Cũng cùng quần quật, qua năm tháng
Chén cơm, manh áo... đủ không nào?!
Lâm V Bảnh MN
Lâm V Bảnh MN