HÀNH TRÌNH VÀO ĐẤT PHẬT
Đường vào đất Phật, có xa xôi?
Mới một giờ bay, đã nghỉ rồi!
Năm giờ quá cảnh, sao dài quá!
Kẻ ngủ, người ngồi, ngó mây trôi.
Sân bay Thái Lan, rộng mênh mông,
Nối đuôi lên xuống, thật thông dòng.
Rộn rã đến, đi, đều đặn lắm,
“Con nhện” đang nằm, rải chân không.*
Nắng chiều đang trải... cánh đồng xa,
Vẫn ráng hoàng hôn, giống quê nhà.
Một chút bồi hồi, lòng liên tưởng,
Chạnh lòng so sánh “Người” với “Ta”.
Sau 43 năm, cách biệt thế sao?!
Nhớ khi xưa, có thua đâu nào.
So kè “Mình” hơn là khác,
Nay, chắc không còn luận: thấp, cao!
Từ giã Thái Lan, trong hoàng hôn,
Thành phố bừng lên... rực ánh đèn.
Tung cánh chim trời, không biết mỏi,
Hướng về đất Phật, vui nào hơn.
Sau bữa ăn tối, đoàn ngủ say,
Thái Lan - New-Delhi, 4 giờ bay.
Chỉ có Trăng buồn, soi lặng lẽ,
Vầng mây hững hờ, lặng lờ trôi...
New-Delhi, xe chạy vòng vòng,
Đường rộng, sạch, đẹp, phố chợ đông.
Dinh thự, cơ quan... lính đứng gác,
Mọi người qua lại, thật thong dong.
Cổng “Tam Quan”, biểu tượng New-Delhi,
Giửa khoảng đất rộng, đứng một mình.
Đất, vẻ khô cằn, cỏ vàng úa,
Người tham quan đông, nhìn khoảng trời không.
Nhà Nguyện “LOTUS”, nằm giữa công viên,
Cỏ cây xanh tốt, chạy quanh viền.
Hoa vàng, trắng, đỏ... đang nở muộn.
Từng đoàn ra vào, thật trang nghiêm.
Nhà Nguyện, bước lên 38 bậc cao,
Chốn trang nghiêm: giày, dép, không mang vào,
Những cánh Sen bung, đang tạo dáng,
Không hình, không tượng, vòm trống trơn.
Nào ai biết ai... đang nguyện gì?
Đăm chiêu, trầm lặng... Đấng Vô Vi.
Mong được an lành, Phước lộc cả,
Thế giới hoà bình, mọi nhà an vui.
Đoạn 1
Bài thơ nầy có nhiều đoạn: ghi lại hành trình vào đất Phật (ẤN ĐỘ , NÉPAL) , tác giả vừa đi qua ; thân mời quý vị, các bạn cùng thưởng thức
Lâm v Bảnh MN
- sân bay Thái Lan có hình con nhện nằm sãi chân