CÓ ĐÔI KHI…
Có đôi khi,
không còn gì
suy nghĩ.
Tôi muốn nằm
thảnh thơi,
thả hồn trôi
cuối trời,
như trẻ thơ
vào đời
hồn nhiên
giấc thần tiên.
Có đôi khi,
chán đời
như hôm nay,
không còn gì
trên tay.
Tôi muốn tìm
một nơi,
để chết,
không ai hay.
Như hạt bụi
lạc loài,
rơi trên vai.
tôi nằm
nghe tiếng khóc
buồn rầu
như lời kinh
vực sâu
rót vào lòng,
thương đau!
Có đôi khi,
giận mình
không nhìn thấu
tim người
đang đầm máu,
tươi cười
cho cạn hết
ngọt bùi,
những ngày vui!
Có đôi khi,
nhìn đời
chợt sung sướng,
bật cười
chưa té sấp
ngược xuôi,
nên đâu phải
ngậm ngùi!
Tưởng Dung.
(Tháng Ba, 2008)