Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm- NGÀY TẾT MẬU TUẤT-

23 Tháng Hai 201810:56 CH(Xem: 22432)
Nguyễn thị Thêm- NGÀY TẾT MẬU TUẤT-
ngay Tet Mau Tuat

 

Đã 28 Tết.

Mùa Xuân đang đến thật gần. Gần đến độ với tay là thấy Tết.

Trên bàn thờ gia tiên nhà tôi đã rực rỡ hoa và trái cây. Vì hôm nay là giỗ cha chồng.

 

Tôi đã đi chợ làm một mâm cơm để rước ông về nhà. Mặc dù tôi không biết ông như thế nào. Không chỉ là ông mất sớm. Mà ông mất khi tôi chưa sinh ra đời hay chỉ vài tháng tuổi. Ông cũng chẳng có một tấm hình để tôi biết chồng tôi giống ông ở điểm nào. Chỉ nghe mẹ chồng kể lại. Ông mất vì bệnh thương hàn, khi chồng tôi được đâu vài tuổi. Ngày tang lễ, cu cậu khoái chí đi cùng khắp khoe áo tang trắng, có đai cột và đội mấn tang rất lạ. Nhìn đứa con mất cha vui mừng hí hửng, bà con nội ngoại ai cũng khóc vì thương cảm.

 

Tôi cúng đất đai xin phép ông được vào nhà theo phong tục má tôi đã truyền lại. Tôi cũng không biết đất đai ở đây có hiểu tôi nói gì không? Vì đây là nước Mỹ. Ông thần giữ đất nhất định không biết tiếng Việt Nam.

 

Nhưng thôi! Có tin thì có linh. Tôi đứng xin lầm bầm, xá xá, cúi đầu. Cha chồng tôi có lẽ đứng chờ trước cửa. Đương nhiên thần đất đai linh ứng sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Ngài sẽ đưa tay Welcome cho cha chồng tôi vào nhà ăn tiệc.

 

Tôi lại tham lam xin thêm để ông được ở lại với gia đình tôi luôn ba ngày Tết. Tôi đoán cha chồng tôi vui lắm, còn ông thần đất đai có lẽ cũng chẳng hẹp hòi gì. Ngày 30 Tết là giỗ mẹ chồng tôi. Tôi sẽ cúng kỵ và rước bà về ăn Tết luôn. Thoắt một cái má chồng tôi đã mất 13 năm rồi.

 

Thú thiệt, tôi cũng không tin giờ này cha chồng tôi còn lang thang chờ bữa cơm kỵ giỗ cuối năm. Ông đã mất từ 70 năm về trước, cho nên ông có thể là một người nào đó gần bên tôi mà tôi không hề hay biết. Dù sao cúng kỵ cũng biểu lộ lòng tưởng nhớ và thành tâm nghĩ đến tổ tiên.

 

Năm nay nhà tôi còn thêm một tang mới. Tôi đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh chồng mà xúc động. Năm ngoái anh còn cố gắng để lạy cúng cha. Tôi phải dìu cho anh quỳ xuống và đứng lên theo ý muốn của anh. Năm nay anh ngồi trên đó với tổ tiên mà nhận lễ bái của con cháu.

Đời người thật vô thường. Người còn lại cũng không biết khi nào sẽ tới lượt mình.

 

Có người nói :"Cúng làm gì? Có thấy ai ăn đâu? Hay "Cho ăn khi sống, còn chết rồi thì là xong" Thú thiệt, mình đâu có ở cõi âm mà biết người chết có về ăn hay không? Nhưng theo suy nghĩ của tôi. Người Việt Nam mình luôn luôn uống nước nhớ nguồn. Phong tục "Cúng bái tổ tiên" lưu lại từ ngàn xưa.  Cúng để nhớ mình có ông bà tổ tiên. Để con cái trong gia đình có dịp họp mặt, bà con có cơ hội về quây quần thắt chặt thêm tình gia tộc. Cũng như sống như thế nào để không làm nhục giòng họ.

 

Tôi lại nghĩ miên man đến những phong tục về ngày Tết Việt Nam.

Bây giờ mình đang sống tại nước người. Một nước văn minh, tiến bộ. Một nước dám đả phá và làm mới. Một nước mà đôi khi những tư tưởng ngông cuồng, những hành động phá cách đột nhiên được hưởng ứng và biến thành trào lưu mới, được mọi người bắt chước. 

 

Ở những nước tiên tiến này, ngày Tết người ta không nghĩ đến người chết mà làm sao cho người sống thật vui. Họ cùng nhau đón Tết, coundown và tìm mọi cách để được bên nhau. Họ hôn nhau trong giờ phút thiêng liêng mở đầu năm mới. Chỉ một ngày đầu năm vui chơi thỏa thích và ngày thứ nhì là bắt tay làm việc bình thường.

 

Người Việt Nam mình sang hơn. Ăn Tết tây cũng không thua người Mỹ. Còn Tết ta nói thật Mỹ phải đầu hàng chịu thua. Những siêu thị VN đầy nghẹt người mua với những xe thức ăn đầy ắp. Những chợ hoa sặc sỡ. Những gian hàng chợ Tết lộng lẫy và người Việt Nam mình chi tiêu không hề dè sẻn trong ba ngày Tết.

 

Ngày Tết của người Mỹ là vui chơi, ăn uống, còn ngày Tết của ta là quay về nguồn cội, nhớ đến tổ tiên. Ta không những vui Xuân mà còn mời tổ tiên ông bà chung vui, mừng Xuân đến. Những ngày trước Tết con cháu lo đi giẫy mả, thăm mộ, dọn dẹp sạch sẽ. Chiều 30 Tết cúng rước ông bà. Rước về thì bàn thờ hương không cho tàn, có nhà còn cúng cơm 3 bữa mời ông bà ăn như người sống.

 

Mồng Ba Tết thì cơm canh tiễn đưa. Mồng bốn, mồng 6 hay mồng 8 cúng đầu năm hay gọi là hạ nêu. Vào ngày mồng một, mồng hai về quê giỗ tổ hay đi thăm bà con để đốt hương trên bàn thờ gia tiên họ hàng nội ngoại. Đi đến chúc Tết một gia đình nào, thì trước tiên phải xin thắp hương mừng tuổi ông bà trên bàn thờ, sau đó mới chúc Tết gia chủ.

 

Phong tục này ra tới nước ngoài dần dần được giảm bớt. Có thể vì không nhiều lắm gia đình VN còn giữ phong tục lập bàn thờ gia tiên và thờ cúng ông bà. Một phần người Việt mình ảnh hưởng nếp sống người Mỹ. Họ không thích để một bàn thờ ngoài phòng khách, nơi trang trọng nhất. Vì họ nghĩ mất đẹp, thiếu thẩm mỹ và khó ăn nói khi có bạn Mỹ tới nhà.

 

Có gia đình đem lên lầu để thờ cho kín đáo. Có đôi gia đình chủ nhà là con cái, cha mẹ phải lập bàn thờ ngay trong phòng ngủ của mình để không cảm thấy có lỗi với tổ tiên.

 

Việc cúng bái hàng ngày, đốt nhang liên tục cũng xí xóa đi nhiều. Vì ảnh hưởng khói nhang không tốt cho sức khỏe.

 

Tôi lại nghĩ đến vai trò người phụ nữ ngày xưa trong gia đình vào những ngày Tết.

Vì trách nhiệm, người đàn bà bận bịu trong suốt nửa tháng chạp. Mọi việc lo lắng làm sao cho nhà cửa đều được mới mẻ, sạch sẽ để đón Tết.

Thức ăn, gạo, nước phải đầy để sang năm lúc nào cũng dư giả. Rồi lo nấu nướng cúng bái, lo thức ăn, bánh mứt khi khách tới thăm nhà. Phải nói là mệt bở hơi tai.

 

Cho nên đôi khi ngày Tết người phụ nữ không bước ra khỏi cửa. Có thể sợ đầu năm người khác bị xui vì "Ra ngõ gặp đàn bà". Cũng có thể tại vì trên bàn thờ không được để hương tàn, khói lạnh khi rước ông bà về. Nên phải "thủ trại" để đốt nhang.

 

Ngoài ra khách khứa tới nhà thì phải có người tiếp. "Tết tới nhà không trà, thì rượu" Mà uống trà thì phải có mứt, bánh. Uống rượu thì phải có mồi. Thế là có khi vui Xuân quá trớn, ông chồng nhậu nhẹt, đánh bài suốt ngày. Người vợ như con thoi phục vụ mà không dám hé môi.  Vì "Ngày Tết phải kiêng cữ, giữ mồm, giữ miệng.".

 

Cho nên nếu nói mình làm gì ngày đầu năm thì cả năm sẽ bị rông như vậy. Thì người phụ nữ truyền thống cả đời vất vả quanh quẩn bên góc bếp, xó nhà  quả thật không sai.

 

Ở VN ngày Tết được nghỉ cả tuần hay nửa tháng. Cho nên những người đi làm ăn xa lục đục về quê để đoàn tụ gia đình. 

 

Tại thành phố những lễ hội xa hoa được phô trương đến mức tối đa.Tiền tỷ được chi ra để làm nổi bật một VN tiến bộ, văn minh và hào nhoáng. Những con đường, những hội hoa Xuân, những nơi giải trí đươc tổ chức cho người dân vui chơi. Những cây cảnh đắt giá, hiếm quý được mang ra để phục vụ người giàu. Số tiền mua vui đó, người nghèo có thể sống cả năm..

 

Có năm chiều 30 Tết những nhà vườn ngồi khóc thảm thương vì hoa không bán hết. Một năm cật lực lao động, chăm bón và đổ bao nhiêu tâm trí đành đổ sông đổ biển. Thì ra sự chênh lệch giàu nghèo nổi bật, rõ ràng nhất trong những ngày Tết dân tộc.

 

Năm nay mùa Xuân năm Mậu Tuất, nhà vườn VN thất bại thảm thương. Những hoa cuối năm bán không hết đổ đống cao như núi. Còn các cây cảnh không thể chở về. Người ta chặt bỏ vất ngổn ngang. Một phần bị bắt buộc, một phần nhà vườn không muốn bị phá giá. Vì có nhiều người dân không mua hoa về chưng, mà đợi tới sát giờ giao thừa không ai còn mua, ra lấy hoa về chưng,  hay trả với giá trên trời dưới đất để ép nhà vườn phải bán nếu không muốn trắng tay.

Thật tình nhìn lối vui Tết, mua cây cảnh, chơi hoa ngày Tết của đại gia VN tôi không thể tưởng tượng được. Tiền đâu mà họ giàu đến thế.

 

 Tôi đang ở Mỹ nên ngày Tết Nguyên Đán không được đưa vào lịch nghỉ của người dân. Có năm con tôi lấy được phép để ở nhà vào ngày mồng Một. Có năm thì phải đi làm. Nếu Tết rơi vào cuối tuần thì ai cũng vui. Còn không thì con đi làm, cháu đi học. Chiều về mới có chút không khí vui Tết ngày Xuân.

 

Tuy nhiên, không vì vậy mà người VN mình thờ ơ với Tết. Đầu năm ngoài việc gia đình tập trung chúc Tết Ông Bà, Cha Mẹ còn cùng nhau đi chùa Lễ Phật. 
IMG_2104
IMG_2122

Những lễ hội, chợ hoa, những chùa, nhà thờ rộn ràng chào Tết trong không khí thật trang nghiêm. Những tà áo dài được dịp bay trong gió sớm để tô điểm thêm nét văn hóa của người Việt.

Những đứa bé nôn nao để được nhận lì xì và các cháu tập nói những câu chúc Tết thật dễ thương.

IMG_1466

 

Tôi nghĩ giữ gìn truyền thống tưởng nhớ tổ tiên thì rất tốt. Nhưng những gì có thể đơn giản được cũng nên thay đổi, để ngày Tết là một ngày vui thật sự, nghỉ ngơi thực sự của cả chồng lẫn vợ.

 

Trong đại gia đình cũng chơi Bầu Cua Cá Cọp hay Lô Tô cho vui nhà vui cửa, cho có tiếng cười reo rộn rã ngày Xuân. Nhưng sa đà vào bài bạc thì đừng nên. Vì làm ra đồng tiền cũng khó khăn lắm. Ngày Tết là ngày vui đừng để biến thành ngày khóc vì nợ nần cờ bạc.

 

Năm nay trong không khí rộn ràng mừng Xuân của người Việt trên đất Mỹ. Rất nhiều tiểu bang, nhiều hội đoàn đã tổ chức Hội Chợ Vui Xuân. Có lân, có pháo, có văn nghệ, có thi trẻ em mặc quốc phục., thi hoa hậu áo dài...tất cả những điều đó tạo nên một không khí đoàn kết lành mạnh trong cộng đồng người Việt.

 

Đặc biệt tại Nam Cali còn có diễn hành xe hoa  rất long trọng và khí thế.

dien hanh

Nhất là để kỷ niệm trận chiến Hoàng Sa. Ban tổ chức đã tái dựng lại chiếc Nhật Tảo HQ 10 rất uy nghi và thật giống. Hình ảnh chiến đấu oai hùng ngày nào và sự hy sinh của các chiến sĩ Hải Quân VNCH  khiến mọi người rưng rưng xúc động và tưởng nhớ.

IMG_2228

IMG_2229
nhat tao

.

Đài SBTN đã có cuộc diễn hành "Nhớ Sài Gòn Xưa" thật là đẹp và gây nhiều hồi ức cho người thưởng ngoạn.


sai gon xua
dien hanh 2

 

Xuân đến rồi Xuân tàn. Tết đến rồi đi. Cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc. Con người thêm một tuổi đời, thêm nhiều lo lâu và trách nhiệm. Nhưng đó là định luật của đất trời.

 

Dù Xuân có đi nhưng tuổi Xuân vẫn nằm trong trái tim mỗi người. Nếu chúng ta biết giữ lấy cho mình và mang đến cho những người xung quanh  thì hạnh phúc biết mấy.

 

Chúc các bạn một năm Mậu Tuất thật nhiều Sức Khỏe và Vạn Sự Như Ý.

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

 

Nguyễn thị Thêm

 

 

14 Tháng Chín 2010(Xem: 108671)
Có đâu ngàn cánh hạc Bay mãi về một phương Có ai hồn luân lạc Đồng vọng tiếng vô thường
14 Tháng Chín 2010(Xem: 42782)
Triết lý giáo dục tìm ở đâu ra? Thưa nó nằm ngay trong bộ Sách Dân Tộc, gọi là KINH ĐIỂN tức là Lĩnh nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Ca dao tục ngữ, Tứ Thư Ngũ Kinh.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 44038)
Tôi rời mái trường đại học Đà Lạt để “xuống núi” hành hiệp giang hồ vào giữa năm1963. Năm với nhiều biến động nhất thời tuổi trẻ của tôi. Vậy mà nay đã ngót nghét non nửa thế kỷ trôi qua.
30 Tháng Tám 2010(Xem: 100790)
Người đàn ông với đôi mắt đen, hun hút mà ngày xưa mỗi khi nhìn vào nàng cảm thấy như có một vết dao lướt qua tim...
30 Tháng Tám 2010(Xem: 45014)
Ôi em đã về rồi! trường cũ rêu phong kín nửa đời. Dung đã về rồi! Chiều áo xua vạt áo bay. Thôi đi mắt lệ buồn hãy đếm mưa khuya đổ thật muộn để bóng ai còn bước trên đường vắng trơn. *Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức: DUNG VỀ- Nhạc và lời: Đào Lê Văn - Ca sĩ trình bày: Minh Quang
28 Tháng Tám 2010(Xem: 44264)
Sóng đã về từng cơn sóng ru bờ xa vỗ về. Còn lang thang tìm dĩ vãng bên hàng dương liễu cũ. Mình tôi đi tìm con phố quen lặng im hững hờ tà áo bay bao chiều
26 Tháng Tám 2010(Xem: 118543)
Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang
26 Tháng Tám 2010(Xem: 103539)
Mẹ già nằm thiêm thiếp Đôi mắt khép hững hờ Mẹ tôi như thế đó Còm cõi trong hư vô
26 Tháng Tám 2010(Xem: 102235)
Em gửi tặng anh Bài Ca Dâng Mẹ Thêm một mùa Thu nữa vắng xa nhau Hai chúng ta, dẫu tóc bạc mái đầu Lòng thương mẹ không bao giờ phai nhạt
26 Tháng Tám 2010(Xem: 96805)
Mẹ nhớ con, ngồi chờ nơi khung cửa Con nhớ mẹ, luôn trông ngóng mỏi mòn Mơ cả nhà quây quần bên bếp lửa Cháy bập bùng, sưởi ấm trái tim con…
26 Tháng Tám 2010(Xem: 98315)
Trong những giông bão của cuộc đời, nơi trú an toàn nhất vẫn là vòng tay của mẹ.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 44041)
* Tiêu đề: Tình mẹ * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu * Length: 5:34 minutes (10.2 MB) * Format: Stereo 44kHz 256Kbps (CBR)
15 Tháng Tám 2010(Xem: 39420)
Nguyễn Văn Lục không là sử gia, không là học giả, không là nhà văn và cũng không bao giờ là chính khách nên không thể quy cho tác phẩm của ông bất kỳ tính chất nào liên quan đến các chức danh đó.
07 Tháng Tám 2010(Xem: 108659)
Buổi ra mắt quyển sách “Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975” của Thầy Nguyễn Văn Lục đã được giới thiệu và phổ biến rộng rãi...
04 Tháng Tám 2010(Xem: 88073)
Thế rồi tình cứ vu vơ Chèo khua thương nhớ quanh bờ chiêm bao Biên Hòa ngày ấy xôn xao Tân Triều hương bưởi ngọt ngào lòng thơm
04 Tháng Tám 2010(Xem: 86207)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 21735)
Những cây bách lớn nhất được phát hiện gần thành phố Oaxaca, Mexico . Cây bách to nhất có chu vi gần 50m, khiến người ta vẫn thường đùa rằng, đừng ôm cây, hãy để cây tự ôm bạn.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 96628)
Một nhóm bạn bè được tin vào tối thứ sáu 23 tháng 7 năm 2010 sẽ tiếp đón anh chị Huỳnh văn Tươi khóa 6 Ngô Quyền về thăm bạn bè từ Houston Texas.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 94172)
... lần đầu tiên đại diện gia đình Ngô Quyền được mời tham dự trong ngày họp mặt Gia Long tại nhà hàng Paracel Seafood vào đêm 18 tháng 7 năm 2010.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 35493)
Tiêu đề: Hạ tím Artist: Ngô Càn Chiếu Composer: Ngô Càn Chiếu Harmonist: Ngô Càn Chiếu Lyricist: Ngô Càn Chiếu Length: 3:55 minutes (3.59 MB) Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 96248)
Dòng Đồng Nai những mùa Hè vui thú Áo trắng Ngô Quyền mơ ước Sông Seine Mộng không thành, chinh chiến đã cách ngăn Sông Seine ơi!. Nhắc chi chuyện tình buồn.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 35752)
Chắc là có một lúc nào đó bình tâm, mỗi người chúng ta đều tự hỏi không biết mình đã nhận được bao nhiêu chữ từ các Thầy Cô trong suốt những năm dài cắp sách.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 95824)
Bao mùa thương nhớ anh về đâu? Nhạc buồn nức nở tiếng ve sầu Phượng đỏ bây giờ màu tím thẫm Bao mùa phượng nở vẫn tìm nhau.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97314)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96223)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95445)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45427)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự