Hẹn em một thuở tàn chinh chiến.
Lần cuối gặp em lúc lập đông,
Đồn anh đóng mãi tận Bình Long.
Thân trai chinh chiến đâu ai biết,
Em ở Đồng Nai mãi ngóng trông.
Dứt áo thư sinh vào đời lính,
Tạm gác tình yêu chuyện chúng mình.
"Em ơi! mai mốt tàn chinh chiến,
Hứa sẽ về em trọn cuộc tình".
Đã lâu rồi không được thư anh,
Đọc lá tình thư "tống biệt hành".
Anh đi sương gió nơi tiền tuyến,
Để mắt môi chờ nhạt tuổi xanh.
Sông vẫn nước ròng rồi nước lớn,
Bến xưa vẫn kẻ đợi mong người.
Sương sa nắng gội phương trời đó,
Chàng hãy bình yên với nụ cười.
Nhìn nét chữ anh em nhớ quá,
Là những yêu thương lúc tạ từ.
Chỉ biết nguyện cầu người chinh chiến,
"Mọi chuyện anh lành, nhớ viết thư".
Tháng ba rồi hết tháng tư sang,
Mà lối mòn xưa chẳng thấy chàng.
Chinh nhân tự cổ ai nào hứa,
Ngày về khi đất nước vinh quang.
Võ thị Tuyết