CẢM...
Tháng bảy Vu Lan, đã qua rồi,
Ngập ngừng nắng chảy, bỏ hoa trôi!
Lòng nào còn đọng trên môi đó,
Hay tan hết rồi, khép lại thôi!
Nước mắt nào? còn lại trên hoa!
Cố giữ trong tim, chưa xóa nhòa.
Đã ngấm vào trong, hòa hương nhụy,
Sắc hoa, màu nhớ... lịm hồn sa!
Nếu Vu Lan kia được: ngày nối ngày,
Những hiếu thảo nầy, đẹp lắm thay!
Tình Mẹ cho con, đong đầy biển lớn,
Sao hiếu thảo kia, chỉ bấy nhiêu ngày?!
Hoa đỏ, cài lên, miệng tươi cười,
Chắc lòng phơi phới, rõ mười mươi.
Còn Mẹ trên đời, gì sánh kịp,
Hạnh phúc tràn về, giọt lệ rơi!
Mong hạnh phúc nầy, giữ mãi thôi,
Còn Cha Mẹ, vạn phúc trong đời.
Đừng làm những gì, sau hối hận!
Một mai không còn... tiếc nuối không nguôi!
Hoa trắng, không có gì để vui!
Nghe chảy trong tim, nỗi bùi ngùi.
Cảm như cuộc đời, thêm lạc lõng!
Thui thủi một mình, nẻo ngược xuôi!
Cố giấu nỗi buồn, sớm qua mau,
Cớ sao, cứ mãi dâng trào!
Mồ côi, nghe đời thêm quạnh quẽ!
Nhớ Mẹ, quặn lòng những buồn đau!
Hoa dẫu tươi, rồi cũng héo tàn!
Mong lòng con mãi, những riêng mang.
Công sức hiếu đền, sao sánh kịp?
Tình Mẹ luôn dâng, mãi ngập tràn.
Hoa đỏ, mang về tặng Mẹ yêu,
Hạnh phúc bên nhau, thật mỹ miều.
Hoa trắng, mang đi... buồn lặng lẽ!
Mộ chí Mẹ nằm, quá quạnh hiu!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota