Mùa Hè có những cơn mưa rất lạ
Mưa rạt rào, ướt đẫm mảnh vườn khô
Sân cỏ cháy, nhờ mưa tuôn tưới mát
Mây nhạt nhòa, đang nắng, bất chợt mưa
Bước vội vã, dưới cơn mưa tầm tã
Chiếc ô con chỉ đủ để che đầu
Mưa miên man, vờn quanh manh áo mỏng
Nghe âm vang tí tách giọt mưa ngâu
Cơn mưa chiều, âm thầm rơi quạnh quẽ
Mưa trải dài trên lối nhỏ chiều êm
Tìm đâu đây chút dư hương mùa Hạ
Nhớ ngày nào, hai đứa mới vừa quen
Thời gian qua, tháng ngày trôi lặng lẽ
Mưa cứ rơi, từng giọt ngắn, giọt dài
Mưa bay bay, trên từng nơi góc phố
Chuyện ngày xưa vào mộng tưởng … xa bay
Ngày trở về, bước lần theo dĩ vãng
Chân ngập ngừng, thấp thoáng bóng chiều tà
Chuông chùa ngân, âm vang con phố nhỏ
Khách bâng khuâng, chạnh nhớ bến sông xa
Người năm cũ, bây giờ còn đâu nữa?
Lối quen xưa hoang lạnh bờ lau thưa
Giòng sông nhỏ lững lờ cơn sóng vỗ
Cánh lục bình tim tím tấp vào bờ
Nhặt cánh hoa, bàng hoàng tim thổn thức
Bao dấu yêu, chôn kín tận đáy lòng
Gợi tâm tư trong chiều mưa Tháng Bảy
Người về đây, chìm đắm giữa chiều mưa!
Kiều Oanh, Virginia