HIỆP PHỐ HOÀN THI
* Viết cho Võ Trí Nhẫn năm 2006
Bến đò An Hảo, bến đò Kho.
Bến nào bến nhận, bến nào cho?
Qua cầu bao lượt không giở nón,
Sầu vẫn mang mang tuổi học trò.
Sài Gòn xanh đỏ, Mỹ Tho lu,
Vì em ta học lại chử Nhu.
Yêu em ta được thêm chử Nhẫn.
Voi ngựa nào vương ánh đèn Cù?
Thuở ấy em về dáng Hoàng Thị.
Ta rón rén theo bước em đi.
Như chim về núi nghe kinh tối.
Gom chút hương vàng trói mộng Kê.
Sáng vào lớp khẻ đọc tên em.
Chiều theo gió ngửi tóc em mềm.
Dục Tôn xếp áo dành hơi cũ.
Ta dấu hương em dưới đáy tim.
Chinh chiến lan tràn họa chiến chinh.
Ngày ta vào lính cũng một mình,
Nhìn con rạch nhỏ vào sông lớn,
Thả tím buồn lên đám lục bình.
Trời tây xa tít ta đi học.
Tin nát lòng ta em lấy chồng.
Cười khan trong họng như tiếng khóc.
Chắt chiu chi hỡi cuộc tình không?
Trời đặt cái quên trong thời gian.
Để xóa vết đau những lỡ làng.
Chợt nghe sóng vỗ lên bờ cũ.
Bãi cát lao xao kiếp Dã Tràng.
Bốn mươi năm lẻ: nửa bóng câu.
Em biết đến ta bạc mái đầu.
Lầu chiều Hoàng Hạc còn đứng đợi.
Mang hết niềm riêng tới muôn sao.
Sư Thân Nguyên