Phù Ca
* Viết kính tặng thầy Nguyễn Xuân Hoàng với lòng
Yêu Thương, Kính Trọng và Cảm Thông sâu xa nhất .
Như gốc rạ chơ vơ sau mùa gặt.
Như chim sẽ cô quạnh nơi nóc nhà.
Hiu hắt sáng ngọn đèn dầu gần tắt.
Soi bờ lau tan tác giữa phong ba.
Nợ không vay, mĩm cười, xin cố trả.
Lỡ bước đường, xa quá, khóa chân lui.
Mỹ Nhân ơi! Danh Tướng tóc bạc rồi.
Nước cuộn chảy cuốn trôi niềm kiêu hãnh.
Đinh, Lê, Lý cũng theo dòng suy thạnh .
Để mạt hèn, vinh hạnh cũng là không.
Nghe cánh Phượng nhẹ đáp nhánh Ngô Đồng
Ánh sao ngủ say nồng trong sớ thịt.
Luồn qua tim dây ái tình tha thiết.
Giúp Chức Ngưu quên hết cuộc mưa Ngâu.
Chuyện ngàn nay, ngàn trước khác gì đâu.
Hoa cỏ rụng khô mau, vì ngắn ngủi.
Ngựa mỏi vó, dặm trường còn dong ruỗi.
Bến Ô Giang, hận tủi mộng đồ vương.
Bóng Phù Vân che lấp một trời thương.
Đêm chờ sáng vấn vương lòng cô lữ.
Ngọt ngào lắm: tình Diên Lăng Quý Tử.
Hạc Tùng nay há giữ nỗi tình riêng?
Vui tao ngộ, Kiều giũ nước sông Tiền.
Xếp sách lại, thả thuyền trôi lững thững.
Sư Thân Nguyên