Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - Người Muôn Năm Cũ.

28 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 73036)
Nguyễn Trần Diệu Hương - Người Muôn Năm Cũ.

 

 

 NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ

 

 Nguyễn Trần Diệu Hương

 

thay_giao-content

 

 

(Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”)

 

 

thay_phungthaitoan-1-thumbnail* Mùa Đông năm 1995, giữa lúc mọi người đang giăng đèn kết hoa để đón mừng Chúa Giáng Sinh, chúng tôi cũng mua hoa, mua đèn nhưng để viếng Thầy Phùng Thái Toàn, cố Giáo Sư dạy Lý Hóa ở Ngô Quyền vào đầu thập niên 70. Tôi chưa được hân hạnh học với Thầy Toàn, Thầy chuyên dạy lớp Mười Hai trong lúc tôi đang còn ở những lớp đầu tiên của bậc Trung học, nhưng đất khách quê người, Thầy lại không có gia đình nên học trò cũ của Thầy lẫn “học trò tương lai” như tôi tụ tập rất đông đủ để chào vĩnh biệt Thầy lần cuối. Đó cũng là lần đầu tiên tôi liên lạc với nhóm cựu học sinh Ngô Quyền ở miền Bắc California. Anh Thầy Toàn ở tận bên Pháp, nên ngay lúc Thầy vừa nằm xuống, ba người bạn thân nhất của Thầy lúc đó, có cô Tâm là Giáo Sư Sử Địa dạy tôi năm lớp Bảy, lo cho Thầy rất tận tâm, chu đáo. Trong lúc chờ anh Thầy bay qua từ Pháp, chúng tôi, cựu học sinh Ngô Quyền của rất nhiều niên khóa đã đến thăm Thầy lần cuối. Thầy nằm bình an, bỏ lại cuộc đời nhiều hệ lụy, bỏ lại nhiều định luật Vật Lý trong đầu những cô cậu học trò “thời mới lớn tuổi mười lăm mười bảy” của ngày nào. Trông Thầy không khác nhiều với những năm còn đứng trên bực giảng. Tôi không khóc như các chị đã được học Thầy nhưng khi đứng trước di ảnh của Thầy, tôi đã khấn: 

 “Kính thưa Thầy, em chưa được học Thầy ngày nào, nhưng xin được khấn Thầy thay cho các học sinh cũ của Thầy đã không có dịp chào Thầy lần cuối. Em cầu mong, kiếp sau nếu còn phải làm người, Thầy cũng sẽ đi dạy như Thầy đã làm từ ngày còn ở trong nước." 

Trời mùa Đông ở miền Bắc CA lạnh buốt, chúng tôi thở ra khói, nhưng tôi tin ở một nơi nào đó trong cõi hư không, nhìn xuống cuộc đời, Thầy Toàn vẫn rất ấm lòng dù không có nhiều người để tang cho Thầy như những đám tang người quá cố có đông con cháu. Hình như tình nghĩa Thầy trò là nhiên liệu đặc biệt nhất sưởi ấm lòng Thầy trò chúng tôi mùa Đông năm đó.


thay_pham_khac_thanh-thumbnail* Nạn kẹt xe hầu như cả bảy ngày trong tuần ở Los Angeles đã ngăn không cho tôi đến viếng thầy Phạm Khắc Thành (cố Hiệu Trưởng Trung học Ngô Quyền đầu thập niên 70) lần cuối. Cả tôi lẫn anh bạn thân lái xe hôm đó đều không phải là dân địa phương nên chúng tôi đã đến trễ khi tang lễ Thầy đã xong. Hôm nay xin được viết một vài kỷ niệm về Thầy để thay cho nén hương trước linh cửu của Thầy mà tôi không còn dịp được thắp. 

Tôi cũng không được hân hạnh học với Thầy Thành, nhưng tôi có một kỷ niệm rất đặc biệt với Thầy mà ít có học sinh nào có được. Hồi đó, năm 1973, thân phụ Thầy Phố qua đời ở Sàigòn, Thầy Thành với cương vị Hiệu Trưởng dẩn tôi và Phương (chúng tôi là học trò năm đó của Thầy Phố) vào tận chùa Vạn Hạnh phân ưu với Thầy Phố. Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi học buổi chiều, chuông vừa reo, Thầy Hưng, Giám Thị đến lớp chúng tôi với giấy mời Phương và tôi lên Phòng Hiệu Trưởng, chúng tôi xanh mặt, không biết mình đã làm gì để bị lên Văn phòng gặp Thầy Hiệu Trưởng. Nhưng sau đó, chúng tôi rất vui vì được nghỉ một buổi học, đại diện học sinh Ngô Quyền (đặc biệt là học sinh đang học với Thầy Phố niên khóa đó) đi Sàigòn viếng thân sinh Thầy Phố vừa mới qua đời.

Thầy dẫn hai đứa nhóc chúng tôi, ở tuổi mười hai lúc đó, ra bến xe đò di Sàigòn, đặt vòng hoa và mang đến chùa Vạn Hạnh chia buồn với thầy Phố. 

Lúc đó, chúng tôi còn nhỏ, lại là con gái, mặc dù đi hai tay không (cặp sách để lại trong lớp nhờ bạn mang về) nhưng không giúp gì được cho Thầy, lại còn ham nhìn ngó đồ chơi bán hai bên lề đường, Thầy Thành vừa phải mang vòng hoa, vừa nhắc nhở, để mắt đến hai con nhỏ ham nhìn búp bê bán hai bên đường hơn là lo nhìn theo Thầy. Nhưng đến lúc thấy Thầy khệ nệ mang vòng hoa phúng điếu lên xe thì chúng tôi sực tỉnh, lo chạy theo Thầy, không bắt Thầy phải nhắc nhở. Trên đường về, ba Thầy trò đều ốm nên ngồi cùng trên một chiếc xích lô máy, ra bến xe về lại Biên Hòa, Thầy Hiệu Trưởng ân cần hỏi:

- "Các con có đói bụng không?"

Cả hai đứa đồng thanh:

- "Thưa Thầy không, tụi con muốn về nhà."

Thầy cười hiền từ:

- "Thầy đã cho người báo cho Ba mẹ các con biết hôm nay các con về trễ."

 Đó là kỷ niệm duy nhất rất đặc biệt tôi và Phương, cô bạn thân cùng lớp có được với Thầy Hiệu trưởng Phạm Khắc Thành. Sau nầy, bên đời lưu lạc, có dịp gặp lại anh Luận, con Thầy, chúng tôi còn được biết thêm không những Thầy là một nhà mô phạm gương mẫu mà còn là một người cha toàn hảo. Được đi viếng người quá cố với Thầy nhưng khi đến phiên Thầy về với “hạc nội mây ngàn”, tôi đến trễ, không được chào Thầy lần cuối, xin được viết bài nầy như một nén hương lòng thành kính tưởng niệm Thầy.

 


thaynguyenminhman-thumbnail* Khi được Ban Chấp hành HCHS NQ báo tin Thầy Nguyễn Minh Mẫn qua đời tháng 8 năm 2004 ở miền Nam CA, dù đang rất bận với một project quan trọng ở sở, tôi cũng thu xếp bay về viếng Thầy vì Thầy dạy Pháp Văn năm tôi học lớp tám. Kinh nghiệm từ lần đi viếng linh của Thầy Thành, tôi đến miền Nam CA từ buổi trưa, và nhờ anh Tuấn chị Hiền (là dân địa phương) đi đón để khỏi bị trể. Chúng tôi đến nhà quàn cùng lúc với rất đông cựu HSNQ khác, và rất đông các Giáo Sư NQ đến viếng Thầy. Chúng tôi lần lượt xếp hàng hai vào nơi Thầy an nghĩ trước khi về với cát bụi. Không hề sắp đặt trước, nhưng những bài học Công Dân Giáo Dục năm nào vẫn còn trong mỗi chúng tôi, nên những ba hàng ghế sắp sẵn được dành cho quý Thầy Cô, và các Anh Chị lớp lớn, tôi ở lớp sau, lặng lẽ đứng ở góc phòng, nghĩ về những ngày ngồi ở lớp 8/1 nghe Thầy dạy những bài học trong quyển “Cours De Langue” mà nghe cay ở mắt.

 Chúng tôi lần lượt thắp hương cho Thầy, và xếp vòng tròn đến nhìn Thầy lần cuối. Thầy nằm đó, vẫn từ tốn, an nhiên như thuở còn đứng trên bục giảng, bắt chúng tôi kể về hai nhân vật Pierre và Marie bằng tiếng Pháp. Tôi lén lên nắm tay Thầy lần đầu cũng là lần cuối, bàn tay Thầy lạnh cóng nhưng hẳn là ở đâu đó Thầy đang nhìn xuống từ cõi hư vô, chắc lòng thầy vẫn ấm. Tôi khấn với Thầy:

 -"Thưa Thầy, con là Diệu Hương, xin được khấn Thầy cho cả lớp 8/1 ngày xưa, tụi con xin cám ơn Thầy đã dạy dỗ tụi con nên người, và cùng xin lỗi Thầy nếu ngày xưa, còn nhỏ dại, đôi lúc ham chơi hơn ham học, đã có lúc làm Thầy buồn lòng. Con cầu xin, nếu kiếp sau vẫn phải làm người, con cũng xin được học với Thầy thêm lần nữa…" 

 Tôi cúi đầu chào Thầy lần cuối trong tiếng nấc của chị Minh Thủy, một đàn chị của lớp Pháp văn từ nhiều năm trước. Đó là lần đầu tiên tôi tiễn một vị Thầy cũ của mình ra khỏi kiếp nhân sinh.

 Sau nầy, tôi được nghe Thầy Phố kể về những ngày cuối đời của Thầy Mẫn, không còn có học trò sớm thăm tối viếng như thời còn ở quê nhà, nhưng mỗi một lần Cựu Học Sinh NQ họp mặt, Thầy đều được các Thầy thế hệ sau đến tận nhà đưa đón Thầy để Thầy còn được dịp nhìn lại học trò cũ, nhiều người tóc đã trắng màu sương khói nhưng tinh thần “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” vẫn còn đó không nhòa. Đó phải chăng là phần thưởng lớn nhất cho những người đã một thời đứng trên bục giảng?


 

thaycanh_-thumbnail*Mới đây, cận Tết âm lịch, vào một buổi sáng đến sở, check Email, nhận được tin Thầy Nguyễn Phong Cảnh lâm trọng bệnh phải vào Intensive Care Unit, tôi vội gọi điện thoại cho Thầy Phố báo tin vì linh tính cho tôi biết Thầy Cảnh sẽ không còn ở với chúng tôi được lâu. Thầy Phố, vừa là đồng nghiệp ngày xưa, vừa là hàng xóm bây giờ, vội vào thăm Thầy Cảnh, để kịp nói chuyện với Thầy trước khi Thầy chìm vào hôn mê, và ra khỏi kiếp nhân sinh.

 Tôi cũng Email cho Thầy Thu, là đồng nghiệp dạy Toán của Thầy để báo tin Thầy đã trở bệnh rất nặng. Tôi không được hân hạnh là học trò của Thầy Cảnh, nhưng là một học sinh ban Toán ngày xưa, và đang làm một công việc đầy những dãy con số bây giờ, lúc nào tôi cũng rất quý trọng Thầy Cảnh nói riêng, và tất cả Thầy Cô dạy Toán nói chung. Dạo đó, công việc ở sở đang đến hồi tất bật nhất, phải đi làm đủ 7 ngày trong tuần, tôi không có dịp tiễn Thầy về với cát bụi, nhưng bằng Email và bằng website của Hội CHSNQ, tôi được thấy toàn bộ hình ảnh tang lễ Thầy từ ở Việt Nam cho đến Mỹ. 

 Một lần nữa, dù bận rộn với đủ mọi thứ trên đời, CHS Ngô Quyền và quý Thầy Cô đã tề tựu để viếng Thầy Cảnh lần cuối . Trong nước mắt tiếc thương của gia đình, học trò, và đồng nghiệp, chắc là Thầy ra đi thanh thản với nghĩa Thầy trò vẫn như xưa dù chúng tôi đã ở xa quê nhà hơn nữa vòng trái đất, và thời Trung học càng lúc càng nhạt nhòa trong ký ức…

 

 CA, tháng 3/2006 

 

04 Tháng Giêng 2021(Xem: 10935)
... chợt ngưng vẽ môi điểm nụ cười mắt long lanh. sáng dường như V đang có điều bí mật thì ra “điều bí mật” luôn ẩn nấp trong tim đợi tiếng. thầm thì...
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 12595)
Lời tôi chỉ gió thoảng hư không Nghĩ đến tương lai cũng chạnh lòng Đàn con cháu Việt trên đất Mỹ Có còn hạnh phúc như ước mong?
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11325)
Hân hoan chào đón năm mới sang Pháo mừng Xuân đến nổ rền vang 2021 nhiều hy vọng. An Bình, Hạnh Phúc tiếng cười vang.
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9944)
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm 2021 đến với chúng ta. Xin hãy mang đến niềm vui, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng đến với thế giới này. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
31 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 13101)
Năm nay với những ngày ‘cấm cung’ vì dịch Covid-19, tôi mới nghĩ đến việc ngồi xuống viết về “Tỉa Thủy Tiên” để chia sẻ với bạn bè thân hữu ở xa những kinh nghiệm và hiểu biết (có thể chỉ là căn bản) về thủy tiên.
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10163)
. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc gia đình .
19 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11494)
Những bông tuyết trắng nhẹ buông Là lòng của mẹ yêu thương gửi về Chúc con người lính xa quê Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.
17 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10769)
Em như loài hoa dại Mọc trên đá khô cằn Vẫn vươn mình lớn dậy Thơm ngát cùng gian nan.
17 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 11654)
Thương người, nhớ nước nhớ non. Nay nơi đất mới, tuyết còn đang rơi... Đông,Tây xa cách đôi nơi Đôi dòng gửi Bạn người ơi thấu tình?
13 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9832)
Bài hát Giáng Sinh thật hay đó không phải được phát lên ở Mỹ hay Âu Châu lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết giá. Mà được phát ra tại quê hương tôi giữa nhiệt độ nóng nực 112 độ F Sài Gòn.
12 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 10406)
Và cuối cùng tôi yêu Trái tim nhỏ mỹ miều Xin em đừng ngừng đập. Để tôi hoài được yêu.
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11402)
Xin cúi đầu tri ân Tiên Tổ Những Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan Xương máu thành phù sa bồi đắp.
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10921)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12580)
Mưa rơi trên lá vàng thu Tiếng mưa như tiếng mẹ ru thuở nào Giọt thánh thót, giọt nghẹn ngào Tràn dâng nỗi nhớ, lời ca dao buồn
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9771)
Mong rằng nhà giáo sẽ được tôn vinh thật sự, chứ không phải tạo ra để tặng hoa và liên hoan. Hãy tôn trọng những Thầy Cô đứng đắn đứng trên bục giảng và cũng nên thẳng thắn nhìn vào nền giáo dục để xây dựng, củng cố văn hóa Việt Nam..
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12015)
Nguyện cầu Trời, Phật, ơn trên...? Làm cho thế giới trở nên An Lành.. Cản ngăn kẻ ác tung hoành. Giúp người yêu nước hoàn thành ước mơ.
21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12758)
Một nén hương lòng tiễn đưa nhau Tử sinh tái hợp có gì đâu Cánh hoa phiền muộn giờ khép lại Phiến lá sầu chìm giữa mưa ngâu.
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10284)
Vì đại dịch COVID-19, chừng như nhân loại đang phải có một thời gian ngủ đông như loài gấu trắng ở Bắc cực. Hy vọng đây là lần “ngủ đông” duy nhất của loài người trong thế kỷ 21.
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11693)
đêm tàn lạnh giấc mơ hoa tiếng mưa ngày cũ xót xa nỗi niềm hàng cây trút lá ưu phiền tiễn thu lặng lẽ, đầy thềm gió mưa....
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10012)
Lá bàng ở sân xoay vòng rồi rơi xuống. Đời mụ cũng như chiếc lá vàng còn nằm ở trên cây sẽ rụng bất cứ khi nào. Tại sao mụ phải sợ.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11803)
Từ ấy đông Biên Hòa trở lạnh Trăm năm sông vẫn mịt mờ sương Lối quen sao đường về lạc hướng Người ơi người quanh quất buồn tênh.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 11969)
Năm nay bầu bán thật là buồn Virus giờ này chẳng chịu buông Xã hội hô hào binh với chống Gia đình tranh chấp ghét và thương
08 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9525)
Anthony và chủ các nhà hàng khác vẫn cầu nguyện và hy vọng ở một mùa xuân năm tới khí hậu ấm lên, và sẽ có thuốc ngừa đại dịch. Người ta có nghị lực tranh đấu để tồn tại nhờ hy vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng...
07 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10518)
Những thứ này xa lắc rồi. Mấy ai còn nhớ đâu, nhưng có khi lại thấy chúng gần, thật gần… tưởng chừng như mới đâu đây thôi, như hôm nay tôi ngồi viết bài này. Chạm tay vào dĩ vãng, sao thấy ngậm ngùi quá!
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10295)
Tin hay không tin có ma tùy bạn. Nhưng xin các bạn đừng ghét ma vì họ rất tội nghiệp. Các bạn đừng chọc phá hay làm bạn với ma quỷ. Hãy để ma sống yên bình với thế giới của riêng họ.
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10850)
Hóa mã... cô cười vui tợn nhỉ? Thành ngưu... cậu nhảy thích ghê mà! Bù cho thuở nọ... ta còn bé Chỉ chộ hình ma đã khóc òa!
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 12074)
Đêm Halloween đốt hương em thủ thỉ Ma năm nay không xin kẹo "Trick or Treat Ba ngày tới bầu Tổng Thống định kỳ Mà kết quả sao lần này đáng sợ.
24 Tháng Mười 2020(Xem: 9800)
Tên thanh niên không thèm ngoái đầu nhìn lại, nó ôm con gà ngồi ở yên sau. Chiếc xe rồ máy lao ra khỏi cổng. Chị Mận đứng yên như trời trồng miệng lẩm bẩm: - Không biết sáng giờ nó ăn uống gì chưa?