Tình Thầy, Nghĩa Bạn Trường Ngô Quyền Biên Hòa.
*Xin dâng tặng hương hồn anh Nguyễn Phong Cảnh.
Ma Thị Ngọc Huệ
Những tưởng đem anh vào bệnh viện là để vô nước biển cho khỏe, vì anh ăn uống không được và vô cùng mệt mỏi. Nhưng không ngờ, bác sĩ lại báo tin anh đã bị ung thư gan vào giai đoạn chót!
Như tiếng sét bên tai. Quá bất ngờ! Thật sửng sốt và vô cùng tuyệt vọng! Anh chỉ biết nhìn tôi một cách buồn rầu và lắc đầu nói: “Thôi tiêu rồi em ơi! chỉ tội nghiệp em!”. Tôi nhìn anh…chết sửng, mà không nói được lời nào.
Trước đó, ngay lúc đó, và những ngày tiếp theo, các Thầy, Cô và các bạn của tôi, lúc nào cũng túc trực với tôi bên giường bệnh của anh. Những ngày đó vì cuối đông nên trời rất lạnh, ai ai sau khi đi làm về cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà cho ấm áp, trong khi đó Thầy Cô và các bạn của tôi không quản ngại trời lạnh lẽo, đường xá xa xôi…đã lặn lội đến bệnh viện để an ủi anh và giúp đỡ tôi!
Mặc dù đang trong cơn bệnh ngặt nghèo, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh mĩm cười…có lẽ anh vui mừng vì thấy tôi được bạn bè giúp đỡ, không phải cô độc nơi đất khách quê người! Các Thầy Cô thì mang báo chí cho tôi xem, đem kẹo me cho tôi ăn cho đỡ buồn ngủ, còn các bạn thì thay phiên nhau đem thức ăn: khi thì nấu cháo, lúc mua bánh mì, phở, hoặc súp…đến cho tôi để có sức thức đêm chăm sóc cho anh.
Có lẽ quá yên tâm, thấy không còn phải vướng bận lo lắng cho tôi nữa, nên anh đã vội vã ra đi, một cách thanh thản…sau bốn ngày được bác sĩ báo hung tin!
Tôi không bao giờ quên được những giờ phút mà anh thở hơi cuối cùng trên giường bệnh. Các Thầy Cô, các bạn cùng người thân trong gia đình tôi đều có mặt xung quanh, trong căn phòng không rộng lắm, khoảng 60 người đã cùng tôi chấp tay cầu nguyện cho anh, khi thấy anh thoi thóp thở và hơi thở đứt quãng từ từ, tôi thật sự điếng hồn và muốn ngất xĩu! Ngay lúc đó các bạn tôi miệng thì đọc kinh to lên, át cả tiếng khóc của tôi, những cái nắm chặt tay tôi, những cái ghì mạnh vai tôi như chuyền sức mạnh tiếp sức cho tôi, để tôi có thể đứng vững hơn khiến cổ họng tôi như tắt nghẹn, nước mắt tràn ra làm mờ cả mắt tôi, lúc đó tôi chỉ biết đọc kinh theo các bạn như một cái máy. Tiếng đọc kinh càng dồn dập và càng to hơn khi anh thở một hơi cuối cùng… nhẹ nhàng, thanh thản. Các bạn tôi vẫn tiếp tục đọc kinh, và vẫn ghì chặt lấy tôi quyết không cho tôi la khóc vì sợ anh luyến tiếc mà không siêu thoát được!
Những ngày tiếp theo chắc sẽ là những ngày dài cô đơn trống vắng đối với những người khác khi có cùng một hoàn cảnh như tôi; nhưng với tôi thì ngược lại, vì tôi rất may mắn được Trời Phật thương nên ban cho tôi một tình thầy trò thật sâu đậm, một tình bạn bất diệt…và nhất định chỉ có được từ trong trường Trung học Ngô Quyền mà thôi!
Tôi xin tri ân và nghiêng mình cảm tạ những tấm lòng quý hiếm của quý thầy cô và những tình cảm thân thương của các bạn tôi cùng là các học sinh yêu quý của trường Ngô Quyền Biên Hoà.
Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
Tháng 6-2006
Tiễn biệt anh Nguyễn Phong Cảnh
(Bài đã được đọc trước lễ di quan).
* Thương tặng chị Huệ.
Anh nằm đó, còn chúng tôi đứng cạnh.
Trong tấc gang, mà cách biệt ngàn trùng.
Xa mất rồi, những yêu dấu mến thương.
Còn đâu nữa, những ngày xưa thân ái.
Tiễn anh đi, trời đất cũng lạnh căm
Giờ ly biệt, mấy ai không đau xót.
Gạt nước mắt, nén lòng đau như xé.
Bạn đời anh, lặng lẽ nuốt đau thương.
Cùng thân hữu, tiễn biệt anh lần cuối.
Tình thương đó chắc rằng anh đã hiểu.
Hãy ra đi, đừng vướng bận trần ai.
Tìm đâu nữa, còn tìm đâu thấy nữa.
Trong lát đây ngọn lửa sẽ bùng lên.
Thân tứ đại đã trở về cát bụi.
Nhưng anh linh cõi an lạc tìm về.
Cầu mong anh được siêu thoát nhẹ nhàng.
Thôi vĩnh biệt –vĩnh biệt anh mãi mãi.
Nguyễn Thị Hiền